Chu Khâm Nghiêu nhập vai rất nhanh, ngay tại đây thân phận đã tự nhiên chuyển thành Tạ Thừa.
Đường Du không thể không nhắm mắt phối hợp với anh diễn xong màn hài kịch này.
Trong xe bảo mẫu, thái độ của Phương Lai đối với cả hai người đều rất hài lòng, chờ sau khi Chu Khâm Nghiêu xuống xe, Đường Du mới hỏi Phương Lai:
“Mẹ, sao mẹ lại trở về? Cũng chẳng nói với con một tiếng.”
Phương Lai cười híp mắt: “Nói cho con thì có thể thấy được con và Tạ Thừa không? Hữu Hữu, sau này chuyện như vậy có thể nói với mẹ, mẹ không phải là người không biết lý lẽ.”
Đường Du: “…”
Đó là vì mẹ nhận sai Chu Khâm Nghiêu thành Tạ Thừa nên mới có thể “nói chuyện phải trái” như vậy.
Việc đã đến nước này, Đường Du chỉ biết thở dài một cái rất nhẹ, không biết làm sao thoát khỏi chuyện này, cô hỏi Phương Lai:
“Dạo này mẹ không bận lắm ạ? Sao lại có thể trở về.”
“Dĩ nhiên là bận.” Phương Lai lấy một quyển catalog nhỏ tinh xảo từ trong túi ra: “Gần đây chúng ta hợp tác với MOON thiết kế ra rất nhiều mẫu mới, con nhìn một chút xem có thích gì không? Ngày mai mẹ phải đi, nhưng mà con yên tâm, tuần tới MOON sẽ tới Thành phố C mở một triển lãm trang sức, mẹ cũng có thể thư thả ở nhà một khoảng thời gian.”
“…”
Đường Du nhận lấy catalog, không yên lòng nhìn ngắm các thiết kế trên đó, không lên tiếng.
Lúc này đột nhiên Phương Lai lại hỏi cô: “Cậu Tạ Thừa đó, con có cảm tình với cậu ta không?”
Đường Du ngơ ngác trong thoáng chốc, người này cũng đâu phải là người đó, cô cũng chẳng biết phải trả lời ra sao.
Phương Lai nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng cũng có tính toán, vì vậy không truy hỏi nữa, chỉ nhàn nhạt cười một cái: “Được rồi, mẹ biết, tóm lại con cứ nghe lời mẹ, bây giờ lấy việc học làm trọng, sau này tốt nghiệp con muốn thế nào mẹ cũng không quản lý.”
Đường Du cho là mình nghe nhầm, bán tín bán nghi ngẩng đầu lên: “Tốt nghiệp rồi mẹ sẽ không quản lý con?”
“Dĩ nhiên.” Phương Lai ôm cô vào trong lòng: “Đến lúc đó nhất định sẽ có một người đàn ông tốt nhất thế giới đến giúp mẹ chăm sóc cho con, bảo vệ con.”
Từ trước đến giờ Đường Du chưa bao giờ nghe Phương Lai nói những lời như vậy.
Cô yên lặng thật lâu, giờ khắc này trong lòng cô không khỏi cảm thấy chút ánh sáng và hy vọng.
Có lẽ sẽ có một ngày, cô có thể tự do lựa chọn người và cuộc sống mà mình yêu thích.
“Vâng, con nghe mẹ, nhưng mà…!chuyện của con và Tạ Thừa,” Đường Du trái lo phải nghĩ sợ lộ tẩy, chỉ có thể dặn dò Phương Lai: “Mẹ đừng nói cho ai biết cả có được không? Con không muốn người khác biết.”
Đường Du rất ít khi bằng lòng chia sẻ bí mật với mẹ mình, kiểu cầu xin giữ bí mật trước mắt này lại làm cho Phương Lai có loại cảm giác đã trở thành bạn với con gái, thân mật hơn không ít.
Bà vui mừng trong lòng, trả lời một tiếng: “Được.”
Ngày hôm sau Phương Lai lên máy bay về lại Hải Thành, cứ thế Đường Du và Chu Khâm Nghiêu may mắn thoát nạn ngay dưới mi mắt của bà.
Sau đó Đường Du mới biết, hôm đó có một bạn cùng lớp nói với Phương Lai là cô đã về cùng Tạ Thừa, nên mới biến thành chuyện hiểu lầm trời xui đất khiến này.
Có khi, cuộc đời còn hài hước hơn cả phim truyền hình nữa.
Đường Du không phải người có lòng tham, nếu lần này đã bình an vượt qua, cô cũng không còn mong muốn gì hơn.
Vốn tưởng rằng chuyện sẽ kết thúc như vậy, xóa sạch như phấn viết trên bảng đen, nhưng mà không nghĩ tới —
Chu Khâm Nghiêu thực sự lại bày trò để biến chuyện giả này thành thật.
Ngày hôm sau nữa, sau tan học Đường Du mới về đến nhà, thì có người ấn chuông biệt thự.
Dì Dung ra mở cửa, chốc lát sau bà ấy đi vào, đi theo phía sau là một người con trai cao ráo mặc đồng phục học sinh.
Đường Du vô ý ngẩng đầu lên một cái, ngay lập tức trợn tròn hai mắt:
“Anh…”
Chu Khâm Nghiêu lại mặc đồng phục học sinh đến đây…
Đoán là Trình Huyền giúp đỡ kiếm ra, nhưng dáng người anh quá cao, chiều dài của quần đồng phục không đủ, mặc trên người anh giống như quần lửng.
Anh còn giả bộ ra vẻ nghiêm túc, chẳng biết kiếm từ đâu ra một cặp kính gọng vàng đeo lên, văn nhã lịch sự.
Thật sự ra vẻ một học sinh chăm chỉ…
Đường Du há hốc mồm nhìn một lúc lâu, ngạc nhiên đến quên cả nói chuyện.
“Cô chủ, cậu ấy nói cậu ấy là thiếu gia Tạ Thừa, đến giúp cô học Toán.” Dì Dung chỉ vào ghế salon, “Tạ thiếu gia, cậu ngồi tự nhiên nhé.”
“Cảm ơn dì.”
Chu Khâm Nghiêu thản nhiên ngồi xuống trong vẻ ngây người như phỗng của Đường Du.
Dì Dung lấy cho anh một ly nước, nhưng không lập tức rời đi.
Bà ấy làm bộ lau bàn, thuận tiện lặng lẽ quan sát Chu Khâm Nghiêu.
Chu Khâm Nghiêu nhận ra dì Dung đang âm thầm quan sát, uống một ngụm nước, “Dì, cháu đẹp trai lắm ạ?”
Chân dì Dung lảo đảo, thiếu chút nữa là đập mặt vào bàn trà, chột dạ chuyển tầm mắt: “Hả?”
“Nếu không sao dì nhìn cháu lâu vậy ạ.”
Dì Dung bị bại lộ nên lúng túng cười một tiếng, sau đó trên mặt lại có nét nghi ngờ: “Tạ thiếu gia, tôi cứ cảm thấy hình như đã gặp cậu ở đâu rồi.”
Đương nhiên Chu Khâm Nghiêu biết dì Dung nhớ anh từ đâu.
Lần đó anh lái mô tô đưa Đường Du về nhà, đã từng chạm mặt dì Dung một lần, chẳng qua lúc ấy anh đội mũ bảo hiểm, chỉ lộ ra đôi mắt.
Cho nên hôm nay anh mới phải làm quá đến mức đeo kính gọng vàng.
Khóe môi Chu Khâm Nghiêu hơi mím lại, cố ý tung hỏa mù: “Dì không nhớ ạ, hôm khai giảng đầu tiên dì đi cùng Đường Du tới báo danh, chúng ta đã gặp nhau.”
Dì Dung: “…”
Còn có chuyện này hả?
Chu Khâm Nghiêu vừa nói thế, dì Dung cũng có chút rối loạn, tuy đúng là như đã gặp anh ở đâu đó, nhưng bà ấy cũng không chắc chắn như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, Tạ Thừa là bạn học của Đường Du, lại được chính Phương Lai đóng dấu phê duyệt cho vào cửa, nếu bà ấy nhìn thấy quen quen thì có lẽ thật sự đã từng gặp lúc đến trường báo danh.
Nếu không thì bà ấy có cơ hội thấy được thiếu gia nhà giàu thế này ở đâu cơ chứ.
Dì Dung xấu hổ cười một tiếng: “Lớn tuổi rồi nên trí nhớ không tốt, vậy hai người học bài đi, có việc thì kêu tôi nhé.”
Mồ hôi lạnh của Đường Du cũng sắp sợ hãi đến toát ra, thấy dì Dung bối rối với trí nhớ, cô lập tức kéo cánh tay Chu Khâm Nghiêu chạy lên lầu hai: “Chúng ta đi lên làm bộ đề luyện thi đi.”
Tầng hai, Đường Du kéo người vào trong phòng rồi vội vã đóng cửa lại, tim suýt rơi ra ngoài:
“Anh dám tới thật?”
Chu Khâm Nghiêu tháo mắt kính cải trang xuống, đưa tay cởi áo khoác, dáng vẻ thanh xuân vườn trường biến thành văn nhã bại hoại và lười biếng:
“Mẹ em cho anh đến, sao anh lại không đến?”
Anh từ từ bước đến gần Đường Du, tay chống lên cửa, giọng nói bỗng dưng hạ xuống thật trầm: “Anh muốn gặp em, anh đến rồi đây.”
Đường Du không chịu nổi sự trêu chọc này, tai đỏ ửng hết lên.
Tay cô thử đẩy anh ra: “Hay là thôi đi, anh vốn không phải là Tạ Thừa, sớm muộn gì cũng bị phát hiện.”
Chu Khâm Nghiêu thờ ơ cười một tiếng: “Chỉ là một cái tên mà thôi, nếu em thích thì sau này anh đổi tên thành Tạ Thừa.”
“?” Đường Du không thể hiểu được anh: “Nhưng rõ ràng tên anh là Chu Khâm Nghiêu mà.”
Đáy mắt Chu Khâm Nghiêu hơi thoáng qua một tia ưu tư, dừng một chút, như cười như không nhìn cô:
“Em thấy tên anh nhất định là Chu Khâm Nghiêu sao?”
Lời của anh làm cho Đường Du á khẩu trong chốc lát, thấy hơi mờ mịt.
Cô nhìn anh: “Anh có ý gì?”
Hồi lâu sau, người đàn ông nói nhàn nhạt: “Anh đùa chút thôi.”
“…”
Chợt có tiếng gõ cửa của dì Dung.
“Cô chủ, giáo viên dạy thêm của cô tới rồi.”
Lúc này Đường Du mới nhớ ra hôm nay có giờ học đàn.
Cô không thể làm gì khác ngoài nói với Chu Khâm Nghiêu: “Anh về trước đi, em phải học rồi.”
“Không cần.” Chu Khâm Nghiêu thuận tay kéo một cái ghế tới, ngồi lên đó dựa lưng một cách lười biếng thảnh thơi: “Anh ở đây nhìn em học.”
Đường Du: “…”
Một tiếng học đàn sau đó, Chu Khâm Nghiêu cứ ngồi như vậy bên cạnh Đường Du và giáo viên, lúc thì lật sách thật nhanh, lúc thì nhìn cô.
Hôm nay giáo viên dạy kèm yêu cầu Đường Du hoàn thành một bản nhạc mới, khi giảng giải phương thức xử lý, giáo viên nói cực kỳ nghiêm túc.
Lúc đầu Đường Du cũng rất nghiêm túc lắng nghe, cho đến khi khóe mắt vô tình lệch hướng, đụng vào đúng tầm mắt của Chu Khâm Nghiêu.
Người đàn ông tay chống cằm ngồi yên trên ghế như vậy, khóe miệng mang theo chút ý cười nhàn nhạt, tựa như trêu chọc mà cũng chẳng phải chọc ghẹo gì nhìn cô.
Giống như có một dòng điện chạy qua, Đường Du đỏ mặt né tránh đối diện với anh.
Bên tai đã chẳng còn nghe được lời giáo viên giảng, còn thêm tiếng tim đập cuồng nhiệt nhảy nhót trong lục phủ ngũ tạng.
Thật vất vả mới xong giờ học thêm, tiễn giáo viên đi, Đường Du đóng cửa lại.
“Anh làm ảnh hưởng đến em.”
“?” Chu Khâm Nghiêu rất vô tội, “Anh ngồi yên ở đây không động đậy mà.”
“…”
Đường Du tức giận, tự biết nói không lại anh, xoay người đi thu dọn bản nhạc.
Chu Khâm Nghiêu thuận tay cầm lên chiếc đàn cello cô đặt ở một bên, quét lên dây đàn hai cái, phát ra âm thanh hỗn loạn không trật tự.
Anh ra vẻ tò mò: “Đường Du, đàn này kéo thế nào?”
Đường Du không muốn để ý đến anh, cắm đầu cắm cổ sắp xếp cầm phổ.
Chu Khâm Nghiêu tiến đến phía sau lưng cô, giọng nói mập mờ: “Cô giáo Đường, dạy anh một chút?”
Đường Du bị hai chữ “cô giáo” dỗ ngọt, trộm cười thầm, rồi quay mặt lại chỉ cho anh: “Tay này của anh đặt không đúng vị trí, phải đặt ở kia.”
Chu Khâm Nghiêu dừng lại một chút, cứ như nghe không hiểu: “Đặt ở kia?”
“Kia kìa.” Đường Du bấm lên dây đàn: “Lên trên một chút.”
Chu Khâm Nghiêu cố ý để sai chỗ: “Là đây sao?”
Rốt cuộc cô gái nhỏ không còn kiên nhẫn, kéo tay anh chuyển qua vị trí đúng: “Là chỗ này cơ!”
Chu Khâm Nghiêu hơi cong môi, nhanh chóng cầm ngược lại một cái.
Nắm lấy trọn vẹn bàn tay mềm mại của cô trong tay anh.
Đường Du sửng sốt, rốt cuộc nhận ra anh có dụng ý khác, muốn rút tay bị nắm về, nhưng làm thế nào cũng không được.
“Chu Khâm Nghiêu anh lại lừa gạt em!”
Chu Khâm Nghiêu: “Anh là Tạ Thừa.”
“…!Tạ Thừa không hư hỏng như anh đâu.”
Chu Khâm Nghiêu không để ý đến sự phản đối của cô gái nhỏ, vững vàng dắt người đi, từ trong ánh mắt cũng tràn ra nét cười hạnh phúc, không luống cuống không vội vã nói:
“Không cho phép em nhúc nhích, bài tập đâu, lấy ra.”
…
Sau đó cả khoảng thời gian dạy Đường Du làm bài tập toán, tay Chu Khâm Nghiêu vẫn không chịu buông ra.
Cho đến khi dì Dung đi lên ám chỉ lễ phép:
“Tiểu Tạ thiếu gia, chín giờ rồi, bà chủ nhà tôi nói đến chín giờ thì cô chủ phải đi tắm rồi đi ngủ.”
Mặc dù Phương Lai đồng ý cho Tạ Thừa đến nhà làm khách, nhưng cũng âm thầm quy định thời gian rõ ràng, không thể ở lại quá muộn.
Một tối nay Chu Khâm Nghiêu đã thấy đủ lắm rồi.
Anh buông tay Đường Du, lòng bàn tay đều là hương thơm thoang thoảng của thiếu nữ.
“Anh về trước, có gì thì nhắn tin nhé.”
“Vâng.”
Tay Đường Du bị cầm đến nóng cả lên, rõ ràng vừa rồi còn phản đối, bây giờ lại có một chút không nỡ buông ra.
Nhiệt độ cơ thể anh mang đến cảm giác an toàn vững chắc, làm người ta mê mệt, không nhịn được mà sa vào.
Đưa người xuống dưới lầu, Đường Du chợt nhớ tới việc Trình Huyền đã nhắc nhở.
Ngày mai đã là chủ nhật, nếu không nói ngay thì sẽ không kịp nữa.
“Chờ một chút.” Đường Du ấp úng mở miệng trước khi anh đi.
“Ngày mai anh có thể…”
Chu Khâm Nghiêu: “Sao vậy?”
Dì Dung cũng theo ra ngoài tiễn khách, có bà ấy ở bên cạnh, Đường Du không có cách nào nói cho rõ ràng.
Không thể làm gì khác hơn ngoài đổi thành — “Ngày mai tan học anh chờ em một chút được không?”
Chu Khâm Nghiêu nhìn thấu trong lời này của cô còn có ý khác, hơi dừng một chút rồi gật đầu: “Được.”
“Ngủ ngon.”
“Ừ.”
–
Giữa trưa ngày hôm sau, Chu Khâm Nghiêu tới cổng trường Ngũ Trung đúng giờ.
Dù chưa biết là có chuyện gì, nhưng Đường Du hiếm khi chủ động như thế, anh đoán là có thể cô gái nhỏ muốn nhân dịp chiều chủ nhật được nghỉ thì hẹn mình đi đâu đó chơi, nên anh chờ một lúc, không đợi được Đường Du mà lại thấy Trình Huyền.
Trình Huyền có vẻ như cố ý đến tìm anh, thấy anh thì vội vàng vẫy tay: “Anh Nghiêu, bên này!”
Chu Khâm Nghiêu: “?”
“Đi với em, Hữu Hữu đang ở trong chờ anh đấy!”
“…!Rốt cuộc có chuyện gì?”
Lợi dụng lúc tan học người đến người đi, một bên Chu Khâm Nghiêu nghe Trình Huyền kể rõ ngọn ngành, một bên được cô ấy thuận lợi dẫn vào trong trường.
Tạ Thừa hoàn toàn không tin rằng Đường Du có bạn trai, hơn nữa thật lòng mà nói, kể cả có thật đi nữa, cậu ta cũng có tự tin có thể thắng được người đó.
Nói thẳng ra, ở Ngũ Trung có rất nhiều bạn nữ thầm mến Tạ Thừa, gia cảnh tốt, ngoại hình cũng anh tuấn, lại là lớp trưởng lớp B hệ quốc tế, thi thư đầy bụng, tài hoa hơn người.
Thật ra cậu ta cũng biết rất rõ Đường Du không thích mình, nhưng cậu ta thanh cao như vậy, việc theo đuổi Đường Du đã thành một cuộc chinh phục mà cậu ta không muốn nhận thua.
Trong tiềm thức, cậu ta cũng muốn gặp cái người có thể cướp đi cô gái mà cậu ta thích này, để xem đối phương ưu tú hơn mình ở chỗ nào.
Bọn họ hẹn nhau ở một phòng chứa thiết bị dụng cụ ở sau sân thể thao.
Bình thường nơi này chẳng có ai đến, nhất là hôm nay chủ nhật, từ lớp 10 đến lớp 12 đều nghỉ, là chốn an toàn nhất trong trường.
Trong phòng dụng cụ yên tĩnh, Tạ Thừa còn chưa từ bỏ ý định mà hỏi Đường Du:
“Cậu thật sự có bạn trai?”
Đường Du ngồi ở góc phòng trên một đống bóng rổ, giữ vững khoảng cách với cậu ta theo bản năng.
Cô nhớ đến lời Trình Huyền, lần này muốn cắt bỏ hoàn toàn tâm tư của cậu ta, vì vậy quả quyết trả lời Tạ Thừa: “Đúng vậy.”
“Đẹp trai lắm à?”
“Ừ, rất đẹp trai.”
“…” Tạ Thừa bị đả kích, không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ — Vậy chút nữa mình phải nhìn cho kỹ một chút xem đẹp trai đến đâu.
Đang suy nghĩ, cửa phòng dụng cụ mở ra.
Tim Đường Du nảy lên một cái, không khỏi ngồi thẳng người lên.
Trình Huyền mặc áo khoác đỏ nổi bật, đi vào trước.
Trái tim Đường Du đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa mong chờ nhìn sau lưng cô ấy —
Cuối cùng, bóng dáng một người đàn ông quen thuộc dần dần xuất hiện từ chỗ khuất.
May mắn thay, anh đã tới.
Tim Đường Du lập tức ổn định.
Hôm nay Chu Khâm Nghiêu mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội đậm, nhưng dáng vẻ cũng hết sức lười biếng ung dung.
Anh đi tới với chút vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn về những người trong phòng, cuối cùng cố định lại ở chỗ Đường Du.
Trình Huyền ngồi lên chiếc bàn chơi bóng bàn, châm một điếu thuốc:
“Tạ đại thiếu gia, cậu muốn người ta tới, đây nha —“
Cô ấy chỉ Chu Khâm Nghiêu: “Đây là bạn trai của Đường Du.”
Ánh mắt Tạ Thừa hơi lóe lên.
Đầu óc lại như máy tính bắt đầu nhanh chóng phân tích hai hướng —
Sờ lương tâm mà nói, người này xứng đáng với mấy tiếng “Rất đẹp trai” kia của Đường Du.
Hơn nữa nhìn qua anh phải cao đến 1m87, cậu ta chỉ có 1m82.
Nói về bề ngoài, Tạ Thừa tự nhận mình không bằng, nhưng cậu ta lại nhanh nhạy phát hiện ra, người này ăn mặc rất bình thường, từ đầu đến chân không có món nào là thương hiệu nổi tiếng.
Ở trong thế giới thực tế này, tiền bạc có thể áp đảo tất cả.
Tạ Thừa như nhìn ra được điều gì, nhanh chóng xác định thắng bại, khóe miệng vô ý hiện ra một nụ cười khinh miệt.
Chu Khâm Nghiêu cảm thấy nụ cười này hết sức có ý tứ.
Anh từ từ đi tới, đứng cạnh Tạ Thừa cao hơn nửa cái đầu.
Cười lạnh hỏi: “Sao, tôi không giống?”
Trong lòng Tạ Thừa nghĩ, không chỉ không giống, còn không xứng.
Nhưng dù sao cũng là một thiếu gia nhà giàu có giáo dục, cậu ta sẽ không nói lời như vậy ra miệng.
Cao quý dửng dưng cười một tiếng: “Không phải.”
Cậu ta quay người nhìn Trình Huyền: “Trình Huyền, là cậu giúp Đường Du tìm người tới đóng kịch lừa gạt mình đúng không?”
Nói đúng thì cũng đúng, mà nói không đúng cũng là đúng.
Trình Huyền cũng không biết rốt cuộc Đường Du và Chu Khâm Nghiêu đã tiến tới bước nào rồi.
Nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh đáp lại: “Má, tại sao cậu lại thấy chúng tôi đang diễn kịch?”
Tạ Thừa tận dụng chỉ số thông minh cao của mình để áp vào năng lực trinh thám, thao thao bất tuyệt phân tích:
“Thứ nhất, quần áo của anh ta không cùng một cấp bậc với Đường Du, cái này đã chênh lệch thì những cái sau sẽ chẳng thể nào hòa hợp.”
“Thứ hai, người là cậu đưa tới, nếu là bạn trai thì sao Đường Du lại không tự dẫn anh ta tới gặp mình?”
“Thứ ba, cũng là chuyện quan trọng nhất.”
Tạ Thừa tự tin quay sang Đường Du:
“Nếu đúng thật là bạn trai tới, tại sao Đường Du còn ngồi cách xa như vậy, giữa bọn họ chẳng có sự tương tác nào, đây căn bản là cơ chế bảo vệ theo tiềm thức trước một người xa lạ!”
“…”
Má nó chứ.
Trình Huyền cảm thấy người anh em này không hổ là đội trưởng đội tuyển hùng biện, nói đến mức cô ấy cũng suýt tin.
Lúc này Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng “Ha” một tiếng.
Ta Thừa quay người lại: “Gì vậy?”
“Thứ nhất, “
Chu Khâm Nghiêu nói xong hai chữ bỗng nhiên dừng lại, như là có lời định nói, xong ra đến khóe môi rồi lại thấy lười phải nói nhảm với cậu ta.
“Thôi được rồi, trực tiếp đến vấn đề thứ ba đi.”
Anh nói xong thì đi về hướng Đường Du đang ngồi.
Tầm mắt Tạ Thừa cũng theo sát cả đường.
Đường Du ngồi trên một đống bóng rổ, ngơ ngác nhìn Chu Khâm Nghiêu từng bước từng bước tiến tới trước mặt mình, môi giật giật, đang chuẩn bị đứng lên định nói gì đó để giải thích một chút, khóe môi người đàn ông đã hơi cong lên: “Suỵt…”
Đường Du sửng sốt, ngậm miệng theo bản năng.
Chẳng chờ cô kịp suy nghĩ về ý nghĩa hành động này của Chu Khâm Nghiêu, anh đột nhiên kéo cô đứng lên từ trên đống bóng rổ.
Một giây tiếp theo, bàn tay xuyên qua mái tóc ngắn của cô.
Bá đạo và dứt khoát hôn xuống.
Điếu thuốc của Trình Huyền rơi trên mặt đất: “Cmn…”
Tạ Thừa: “………”
— “Tương tác thế này, cậu hài lòng chưa?”
—–
Tác giả có lời muốn nói:
Huhu thật là một người đàn ông nóng nảy.
Má ơi nói gì cũng vô dụng chỉ biết trợn mắt nhìn cho rõ.jpg
—–
◆ Star of Africa (Ngôi sao của châu Phi): khối kim cương không màu trong suốt được phát hiện tại khu mỏ ở Nam Phi năm 1905, không tì vết, phẩm chất cực tốt, mang theo chút sắc xanh nhạt, kim cương thô nặng đến 3106 carat, lấy theo tên người chủ khu mỏ thời điểm đó là “Cullinan”.
Cho đến giờ đây là khối kim cương lớn nhất được phát hiện trên thế giới.
Các chuyên gia trong giới châu báu ngày ấy ước đoán giá trị của nó lên tới 7.5 tỷ đôla.
Sau đó khối kim cương này được cắt thành nhiều viên kim cương lớn, thành phẩm sau cắt tổng cộng 1063.65 carat, toàn bộ thuộc về quyền sở hữu của Hoàng gia Anh.
Viên lớn nhất trong đó là “Great Star of Africa”, nặng 530.02 carat, hình giọt nước, 74 mặt, được gắn lên Quyền trượng Hoàng gia của Anh.
Những viên khác được chia ra khảm trên những đồ trang sức khác của Nữ hoàng, và vương miện của Nữ hoàng Mary.
(Editor: Chính xác hơn thì Star of Africa/Cullinan là khối kim cương thô không màu lớn nhất từng được phát hiện.
Còn lớn nhất nói chung là khối kim cương đen Sergio, nặng 3167 carat, tuy nhiên không hiểu tại sao Sergio không nổi tiếng lắm, còn Cullinan thì là huyền thoại rồi.
Star of Africa/Cullinan được cắt thành 9 viên kim cương lớn và khoảng 100 viên nhỏ.
Lớn nhất như đã nói là Great Star of Africa hay còn gọi là Cullinan I, gắn trên Quyền trượng; thứ hai là Second Star of Africa = Cullinan II, gắn trên vương miện; tiếp đó là Cullinan III, Cullinan IV… Cullinan được định giá hơn 2 tỷ đôla, riêng Cullinan I là 400 triệu đô, nhưng đương nhiên là nó không bán.