Vì bị cảm nên Chu Khâm Nghiêu tan làm sớm, mới vừa vào đến đầu ngõ đã thấy Đường Du đứng chờ ở cổng nhà anh.
Cô gái nhỏ ôm trong tay cái gì đó, dè dặt mà nhìn lén qua khe cửa, nhìn đi nhìn lại rồi không gõ cửa, bộ dạng xoắn xuýt.
Chu Khâm Nghiêu hơi cong khóe môi, cứ vậy mà tựa lưng vào tường nhìn cô, bao nhiêu buồn bực trong lòng cũng bị quét sạch đi một cách khó hiểu
Bị một cú điện thoại bóc trần bộ dạng lúng ta lúng túng ôm bình giữ nhiệt của Đường Du, cô vẫn muốn tìm lý do giãy giụa thêm một chút, Chu Khâm Nghiêu mở cửa, xoay đầu lại hỏi:
“Muốn vào à?”
Đường Du bỏ cuộc, ngoan ngoãn như một cái đuôi nhỏ theo anh vào cửa.
Vào bên trong, Chu Khâm Nghiêu cởi áo khoác: “Ngồi tạm đi nhé.”
“Vâng.” Tiếng Đường Du thật nhỏ, liếc một cái rồi ngồi xuống chỗ cái ghế ở gần.
Chu Khâm Nghiêu nhìn ra cô có vẻ hơi căng thẳng.
Cô gái nhỏ tóc mái vén sau tai, mái tóc đen nổi bật rơi xuống vành tai ửng đỏ, tai tay ôm chặt chiếc bình giữ nhiệt.
Tựa như con thỏ nhỏ lần đầu rời hang, cực kỳ hoảng sợ.
Chu Khâm Nghiêu hơi buồn cười, kéo cửa tủ lạnh hỏi: “Muốn uống gì không?”
Đường Du: “…!Sao cũng được ạ.”
Trong tủ chỉ có bia ướp lạnh, Chu Khâm Nghiêu thấy không hợp lắm, đóng tủ lại, “Chờ anh chút.”
Người đàn ông rời khỏi phòng, đầu Đường Du chôn chặt vào bộ đồng phục học sinh rốt cuộc lúc này mới ngẩng lên được một chút.
Cô mở to mắt, lẳng lặng quan sát sự bày biện xung quanh.
Chỗ Chu Khâm Nghiêu ở là một căn tứ hợp viện hướng Đông, xem như rộng rãi.
Mặc dù xây dựng từ lâu, nhưng mỗi một viên gạch, một miếng ngói vẫn còn nguyên hiện trạng và thấm đẫm hơi thở văn hóa, rất có cảm giác cổ xưa.
Trên tường có một bức tranh, Đường Du muốn đi sang nhìn một chút, lúc đi qua bàn, vô tình đụng phải thứ gì đó, “bộp” một tiếng —
Một quyển tạp chí rơi xuống đất.
Cô liếc mắt nhìn sang, tên quyển tạp chí là “Thế giới trang sức”.
Quyển tạp chí này cô nhìn rất quen mắt.
Năm trước Phương Lai bắt đầu có ý định bước chân vào giới trang sức đá quý, đã đặt mấy quyển tạp chí trang sức quốc tế để phân tích xu hướng trong nước, trong đó có cả quyển này.
Mà trang bìa của quyển “Thế giới trang sức” kỳ này, đúng lúc là mẫu trang sức mùa xuân vừa mới ra của MOON.
Khó trách lúc ấy Chu Khâm Nghiêu vừa nhìn đã nhận ra thứ mà cô đưa cho Trình Huyền thực sự không phải là hàng chất lượng phổ thông.
Lúc này, Chu Khâm Nghiêu rót ly nước chanh đi vào, Đường Du giơ quyển tạp chí hỏi anh:
“Anh cũng thích xem đá quý à?”
Đáy mắt Chu Khâm Nghiêu xẹt qua một tia u buồn, rất nhanh đã giật lại quyền tạp chí:
“Bà Ngô mua ba đồng tiền trong đống phế liệu, mang về kê góc bàn thôi.”
Đường Du hơi phát hiện ra thái độ anh khác thường, dừng một chút, cũng không hỏi tiếp: “Vâng.”
Chu Khâm Nghiêu vứt quyển tạp chí sang một bên, cầm ly nước trong tay đưa cho Đường Du: “Uống đi.”
Đường Du cầm lấy, uống một hớp: “Cảm ơn anh.”
Bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh, mọi thứ bỗng chốc bị quyển tạp chí kia làm trở nên lạnh lẽo một cách khó hiểu.
May vào lúc này, Chu Khâm Nghiêu ho khan hai tiếng, nhắc cho Đường Du nhớ lại mục đích mình đến đây.
“Nghe chị Huyền bảo anh bị cảm.” Cô nhỏ giọng nói.
“Em ấy cũng nhiều chuyện thật.” Chu Khâm Nghiêu thờ ơ nhìn thẳng: “Còn nói gì nữa không?”
“Còn nói…!Anh không chịu uống thuốc.”
“Haa.” Chu Khâm Nghiêu dửng dưng gật đầu một cái, “Nên em đến đây khuyên anh uống thuốc à?”
“Không phải, không phải.” Đường Du khoát tay liên hồi, lấy cái bình giữ nhiệt tới, “Đây là canh gà dì nhà em hầm, cho vào rất nhiều nguyên liệu bí truyền, có tác dụng điều trị cảm mạo, anh uống hết đổ mồ hôi ra là sẽ khỏe nhanh hơn một chút.”
Cô vừa nói vừa mở nắp bình giữ nhiệt, lấy cái bát mang theo, đổ canh vào bên trong.
Ánh mắt Chu Khâm Nghiêu rơi vào đoạn cổ tay trắng trẻo lộ ra của cô.
Sạch sẽ, mềm mại, dường như gập lại cũng có thể làm cho nó gãy ra thành từng đoạn.
Thuận đà suy nghĩ, tâm tư của anh bỗng chốc không khống chế được, trôi tuột về đêm hôm ấy, bộ dạng cô gái nhỏ cả người ướt sũng.
Chân mày Chu Khâm Nghiêu giật một cái, cổ họng vốn khô khốc vì cảm mạo lại càng khó chịu một cách khó hiểu.
Anh thuận tay cầm lấy ly nước trên bàn đổ vào miệng.
Lúc này, Đường Du rót ra một bát canh gà, đang muốn cầm lên đưa anh, bỗng nhiên kinh ngạc sửng sốt.
Xuyên qua chiếc ly thủy tinh nhìn thấy biểu cảm của cô bé, Chu Khâm Nghiêu mất một giây phản ứng, rồi cũng phát hiện ra có điều không đúng.
Anh uống nước trong ly của cô.
Trong miệng nhận ra một vị bạc hà ngòn ngọt, là vị ngọt đôi môi cô còn vương lại trên miệng ly.
…
Lúng túng ba giây, Chu Khâm Nghiêu đặt ly xuống: “Anh…!đi rót ly khác cho em.”
“Không cần.”
Mặt Đường Du cùng hơi nóng lên.
Hai người rõ ràng là không làm gì, nhưng dường như vì ly nước kia mà như đã làm gì đó mập mờ.
Yên lặng mất vài giây, Đường Du nhớ đến canh gà trên tay, đưa cho anh: “Nếu không anh uống cái này đi.”
Lúc này lòng dạ Chu Khâm Nghiêu còn hơi rối bời, nhìn bát canh nóng hổi, theo phản xạ nói một câu: “Còn hơi nóng.”
Đường Du vội vàng chạm tay vào bát cảm nhận nhiệt độ, hình như hơi nóng thật.
Cô vội đưa cốc đến bên miệng, kề sát vào miệng bát, nhẹ nhàng hà hơi thổi khí.
“Phù…!phù…”
Chu Khâm Nghiêu: “…”
Cô gái chu môi, từng chút từng chút thổi vô cùng nghiêm túc.
Chu Khâm Nghiêu nhìn một chút, quay mặt đi chỗ khác, tay nắm thành quyền che giấu đi cảm giác buồn cười.
Con gái nhà ai mà…!dễ thương đến vậy.
Mùi là lạ của món canh gà gia truyền lan ra khắp phòng, nhưng Chu Khâm Nghiêu còn loáng thoáng ngửi ra được mùi hương trong miệng Đường Du.
Một hương thơm độc đáo của thiếu nữ, nhẹ nhàng, nhàn nhạt nhưng lại làm rung động lòng người.
Làm cho Chu Khâm Nghiêu có cảm giác hơi không thoải mái.
Anh cắt đứt động tác của cô: “Được rồi, có thể rồi.”
Thực ra Chu Khâm Nghiêu không thường uống canh, nhất là lúc này ở trước mặt anh còn là canh gà, nghe bảo còn cho thêm đủ thứ hỗn tạp gừng, hành lá, hoa tiêu, và cà chua.
Anh bưng lên, miễn cưỡng uống một hớp.
Món canh gà gia truyền có vị chua chua mặn mặn, lại cay cay.
Trong cay lại mang thêm một chút vị đắng chát.
Tóm lại —
Suýt chút nữa là Chu Ngâm Nghiêu nôn hết cả ra.
Có thể vì không muốn phụ lòng Đường Du ngồi thổi hết nửa ngày, anh cố nén lại sự chán ghét trong lòng, uống hết bát canh.
Đường Du vốn rất tự tin vào tài nấu nướng của dì Dung, lúc này vội vàng chớp mắt hỏi: “Ngon không?”
Chu Khâm Nghiêu im lặng trong chốc lát: “Ừ, không tệ.”
Vừa dứt lời, anh lại thấy Đường Du rót thêm một bát, đặt ở trước miệng:
“Phù…!phù…”
Chu Khâm Nghiêu bị tốc độ của cô làm cho choáng váng: “Em làm gì đó?”
“Anh thấy không tệ thì em giúp anh thổi tiếp.
Dì nhà em bảo phải uống hết cả cái bình này mới toát được mồ hôi ra.”
“…”
Căn phòng ở phía đông, ánh đèn đơn bạc, cô gái với ánh mắt yêu kiều, nóng bỏng mà chân thành, thanh âm mềm mại làm ai đó không nỡ kháng cự:
“Ừm, thổi tốt lắm, không nóng.”
“…”
Có quỷ mới biết làm sao Chu Khâm Nghiêu mới có thể nhắm mắt mà bị dụ dỗ một hớp rồi tiếp một hớp, cam tâm tình nguyện uống hết chỗ canh kia.
Hơn nữa, còn uống tận ba ngày liền.
Đường Du bảo thang thuốc này được sắc cho một đợt điều trị ba ngày.
Để đảm bảo hiệu quả, hai ngày sau, khi tan học cô đều đúng giờ mang canh đến.
Cuối cùng, cũng không biết là nhờ người đưa canh hay là nhờ canh gà bí truyền, hoặc là nhờ cả hai, mà bệnh cảm của Chu Khâm Nghiêu nhanh chóng chuyển biến tốt.
Mà mối quan hệ giữa họ cũng vì trận bệnh bất ngờ này, lặng lẽ xích đến gần nhau một cách kỳ diệu.
Thời gian một tuần cũng thoáng chốc trôi qua.
Mỗi tuần Ngũ Trung sẽ nghỉ vào chiều chủ nhật, tối thứ bảy, lúc tan học, Trình Huyền tìm được Đường Du, hỏi:
“Ngày mai cuối cùng cậu có đến được không? Mình phải xem số lượng như thế nào.”
Vì bận giám sát Chu Khâm Nghiêu uống canh gà nên Đường Du cũng quên mất chuyện đi chơi mùa thu này, nhưng mấy ngày trước mượn cớ bạn bệnh ra ngoài liên tục, dì Dung cũng đã nảy sinh nghi ngờ với cô.
Cô đang muốn nhân lúc Chu Khâm Nghiêu đã khỏi bệnh, ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày.
Trình Huyền còn nói: “Lần này cũng thật là đông.
Anh Nghiêu khỏi bệnh rồi, cũng muốn dẫn Tiểu Dương đi cùng.
Ui, rốt cuộc cậu có đi không?”
Chữ “Không” vốn đã vọt đến miệng, nhưng vì nghe được một cái tên, Đường Du bỗng chốc dừng lại.
Anh cũng đi.
Bọn họ có lẽ sẽ được gặp lại.
Nhịp tim Đường Du bỗng chốc tăng nhanh, lại sợ bị Trình Huyền nhìn ra tâm sự, mặt giả vờ bình tĩnh trả lời:
“Được, mình đến.”
–
Chủ nhật, sau nửa tháng u ám, thành phố rốt cuộc cũng đón được ánh nắng ấm áp.
Khí trời sáng sủa làm cho tâm tình người ta cũng tốt theo.
Lần này, địa điểm đi chơi được chọn là ngay tại công viên Bắc Hồ, không xa phía sau đường Cây Hòe.
Định tầm một giờ trưa lên đường, một số người chờ không nổi đã tự động đi trước.
Trình Huyền cũng xem như đội trưởng tổ chức nhóm đi chơi, lợi dụng nhà mình có cửa hàng tạp hóa, mang theo cả xe đồ ăn thức uống đã đành, còn thuận tiện chở theo cả mấy đứa nhỏ.
Cô ấy vốn chừa một chỗ cho Đường Du, nhưng có một đứa nhóc ban đầu bảo không đi, sau lại đến, vừa lúc ngồi vào vị trí kia.
Chờ đến lúc Đường Du đến nơi, trong xe đã kín chỗ.
Trình Huyền hơi khó xử, nói với Đường Du: “Không thì cậu ở đây chờ mình, mình đưa bọn Tiểu Dương sang bên kia trước rồi quay về đón cậu.”
Đường Du đang muốn nói không sao, mình có thể tự đi qua đó, sau lưng bỗng truyền đến một âm thanh của động cơ vang dội.
Hai cô gái cùng lúc quay đầu nhìn.
Chu Khâm Nghiêu cưỡi mô tô đi từ trong ngõ ra, quần áo đen, xe đen, cả người lạnh lẽo như phá nát cả ánh nắng mùa thu, cuối cùng, dừng ở chỗ cửa hàng nhà Trình Huyền.
Anh bước xuống xe, như bình thường vào mua một bao thuốc lá.
Không hiểu sao Đường Du cảm thấy hơi chột dạ, cúi đầu xuống, giả bộ nhìn đi nơi khác.
Trình Huyền cũng ngờ ngợ nhớ ra gì đó, đi đến bên cạnh Chu Khâm Nghiêu lấy lòng:
“Anh Nghiêu, đi một mình hả?”
Chu Khâm Nghiêu: “?”
Trình Huyền đẩy Đường Du đến trước mặt anh: “Giúp em chở Hữu Hữu được không? Xe em hết chỗ.”
Đường Du: “…”
Trong lòng cô giật thót, âm thầm nhéo Trình Huyền, cố ý phát ra ánh mắt không cần đâu, như vậy không tốt lắm.
Trình Huyền lại có vẻ không để ý đến, mạnh dạn vỗ bả vai cô: “Không sao đâu, anh Nghiêu lái xe rất cứng.”
Nói xong cũng không chờ Chu Khâm Nghiêu tỏ thái độ đã giao người:
“Kính nhờ anh Nghiêu! Em đi trước, dẫn mấy đứa nhỏ qua.”
“Huyền —“
Đường Du cứng họng, trơ mắt nhìn Trình Huyền nhảy lên xe tải, chớp mắt một cái, chiếc xe mất dạng trong con ngõ nhỏ như một làn khói.
…
Trước cửa tiệm, con chó nhỏ biếng nhác đứng phơi nắng, vẫn luôn liếc mắt nhìn Đường Du.
Ánh mắt tựa như chờ xem trò vui.
Đường Du âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng rối tung, gò má cũng theo đó mà đỏ ửng lên.
“…!Lại làm phiền anh rồi.”
Chu Khâm Nghiêu nửa ngồi trên xe, ánh mặt trời chiếu trên mặt anh, dừng mấy giây, mới lười nhác mà trả lời một câu: “Không phiền.”
Anh đứng lên, không biết từ trên thân xe lấy cái gì đó ra, sau đó đi đến trước mặt Đường Du: “Ngẩng đầu lên.”
Đường Du “A một tiếng, ngước lên.
Gió lướt qua đôi má cô, kéo theo sợi tóc, hàng lông mi dài bị ánh mặt trời chiếu tới tạo thành một chiếc bóng mờ như cái quạt.
Cô khẽ chớp đôi mắt trong suốt ngoan ngoãn: “Sao vậy?”
Đáy lòng Chu Khâm Nghiêu bị hạ gục một cách nhanh chóng.
Anh dời ánh mắt, thanh âm nhẹ nhàng: “Mang cái này vào cho đàng hoàng.”
Đường Du mở to mắt, thấy anh đưa đến cho cô một chiếc nón bảo hiểm in hình hoạt họa.
“Đây là của Tiểu Dương, em mang tạm một chút.”
“…!Được.”
Đường Du nhận lấy, lấy cái nón in hình cừu vui vẻ (1) đội vào.
Cái nón bảo hiểm so với cô hơi nhỏ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể đội được, chẳng qua là phần dây cài bên dưới, cô nghĩ cả nửa ngày cũng không biết làm thế nào để cài chắc.
Chỗ đó mắt không nhìn tới được.
Đang chuẩn bị gỡ nón xuống để nghiên cứu một chút chỗ dây cài, Chu Khâm Nghiêu bỗng nhiên đưa tay đến.
Thân người anh cao ráo, đứng trước mặt Đường Du, chặn lại hết tất cả ánh sáng.
Lần đầu tiên Đường Du dựa gần anh đến như thế, dường như có thể ngửi được mùi hương sau khi tắm của anh, nhàn nhạt, tươi mát mà lạnh lùng.
Hôm nay Chu Khâm Nghiêu mặc một chiếc áo khoác gió màu xanh quân đội, bên trong mặc chiếc áo phông màu đen in chữ tiếng Anh, sợi dây chuyền màu bạc đeo trước ngực, theo hơi thở của anh mà trở nên phập phồng.
Thời gian dường như đứng lại.
Người đàn ông kéo hai sợi dây cài lên, cẩn thận giúp cô điều chỉnh độ dài, ngón tay co lại, khớp xương thỉnh thoảng vô tình chạm vào cằm cô.
Loại cảm giác đụng chạm như có như không này tựa như một dòng điện mạnh mãnh liệt lan tỏa khắp người cô.
Ấm áp mà lại vô tình, không thể cưỡng lại.
Mà có kháng cự cũng không được.
Dường như trong một nháy mắt, Đường Du chỉ có thể nghe thấy tim mình đập như một đàn nai chạy loạn.
Mãi lâu sau, cô mới bị một tiếng khóa vang lên làm cho tỉnh táo lại.
—– “Tách.”
Âm thanh của Chu Khâm Nghiêu dường như cũng cùng lúc mà vang lên bên tai cô, thật nhỏ, thật nhẹ:
“Như vậy được chưa?”
—–
(1) Nhân vật cừu vui vẻ trong bộ phim hoạt hình Trung Quốc “Cừu vui vẻ và sói xám”.
Phim dài 2633 tập, bắt đầu phát sóng vào tháng 8 năm 2005..