Không nghĩ thêm nữa, Tiền Đạc Hâm vỗ trán, lẩm bà lẩm bẩm: “Không phải chính cậu cũng chẳng mua quả táo nào hay sao chứ?”
Tiền Đạc Hâm nói được một nửa thì ngừng lại, nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Ồ… thật ra thì có mua một quả đấy chứ.”
Ánh mắt lạnh như đạo của Giang Sóc quét qua, Tiền Đạc Hâm chẳng khác nào chiếc máy ghi âm bị hỏng ngang, ngậm miệng ngay tức khắc, không dám gây ra dù chỉ là một tiếng động. Đêm bình an ồn ào náo nhiệt đến tận lúc hoàng hôn.
Phân nửa học sinh của lớp hỗn hợp không tự học buổi tối, đêm bình an hôm đó vô cùng đặc biệt. Tiền Đạc Hâm đang bàn luận với đám Lưu Hạo xem nên đi liên hoan buổi tối ở chỗ nào, sau đó chọn địa điểm gần trường, thuê một phòng karaoke cho mọi người vui chơi.
Chu Noãn Xu đưa An Vu và Trình Du Ninh đi tham gia hoạt động lễ Giáng Sinh của câu lạc bộ Street Dance.
Phòng chuyên dụng để luyện nhảy được trang hoàng vô cùng bắt mắt, trên nóc nhà có treo một dải lụa màu đỏ rực rỡ, gắn thêm một quả cầu tuyết có hình con tuần lộc, đậm không khí.
Bài hát đêm Giáng Sinh có giai điệu vui vẻ dễ nghe, căn phòng rất đông đúc, náo nhiệt không tả được.
Hai cô gái trẻ đều là dạng chậm nhiệt, không thích giao tiếp với người khác, bèn ngồi dưới đất ăn bánh quy mà Chu Noãn Xu lấy cho mình.
“Các cậu học ở lớp nào đó, trốn ru rú ở góc làm gì vậy?”
Nghe được lời này, Trình Du Ninh và An Vu bèn ngẩng đầu nhìn.
Người trước mắt là một cậu nam sinh có vóc dáng cao gầy, mái tóc rất dài được cột lên bởi sợi dây cột tóc màu đen, bên tai còn gắn đủ loại khuyên tai.
“Tôi là người của câu lạc bộ Street Dance, các cậu là học sinh lớp nào thế?” cậu ta nhìn hai người mà cười.
Trình Du Ninh trả lời “Lớp 11A8.”
“Thì ra là người nhà của Chu Noãn Xu à.” Nam sinh kia chợt hiểu ra điều gì đó.
Cậu ta đưa tay vào túi lấy đồ ăn vặt cho hai người họ, cười nói: “Cứ đợi thêm một chút nhé, mọi người đến đông đủ chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động.”
Để mở màn, câu lạc bộ Street Dance đã biểu diễn hai bài đầu tiên.
An Vu đứng ở dưới nhỏ giọng vỗ tay, hâm mộ bọn họ nhảy đẹp ơi là đẹp. Động tác của thành viên câu lạc bộ đều lưu loát và gọn gàng, cả cơ thể đều như đang chuyển động, giống như một đám robot vậy.
Màn biểu diễn tới hồi kết thúc, người dẫn chương trình nói rằng hoạt động tiếp theo là khiêu vũ dạng freestyle, đám học sinh cực kỳ hào hứng, đám nam sinh trong câu lạc bộ hip-hop đều cao và gầy, rất được các bạn nữ yêu thích.
Khi tay của cậu nam sinh kia đưa tới trước mắt mình, An Vu còn đang ngơ ngẩn.
Cô không thích kiểu trò chơi như vậy, cũng không thích tiếp xúc tay chân với người khác phái, bèn lắc đầu cự tuyệt, không tham gia.
Cậu chàng vừa mang đồ ăn nhẹ tới cho họ cũng đến mời cô nhảy cùng.
“Chỉ là một bài nhảy giao lưu rất đơn giản mà thôi, không khó đâu.”
An Vu vẫn lên tiếng từ chối: “Tôi không biết nhảy đâu.”
Chu Noãn Xu túm lấy bả vai cậu ta từ phía sau, cúi đầu thì thầm một câu bên tai cậu ta.
Cậu ta trợn tròn mắt nhìn An Vu.
“Chị em tốt của tớ vẫn còn độc thân, đáng yêu lắm đó!” Trình Du Ninh đột nhiên bị Chu Noãn Xu đẩy về phía trước.
Hai người nhìn Trình Du Ninh bị cậu trai kia kéo vào nhảy cùng mà đỏ cả mặt, không hẹn mà cùng bật cười.
Ngoại trừ biểu diễn, thời gian còn lại đều là thời gian giao lưu hữu nghị, An Vu nói với Trình Du Ninh một tiếng, chuẩn bị đứng dậy ra về trước.
Bước ra khỏi phòng học được mở máy sưởi, nhiệt độ không khí giảm xuống rất thấp.
Tuyết rơi nhè nhẹ từ bầu trời xuống nhân gian, mỗi cành cây ngọn cỏ đều bị phủ một lớp trắng nhạt nhòa.
An Vu khoác áo cho thật ấm, trên đầu đội thêm một chiếc mũ len màu trắng gạo, vùi cằm vào chiếc khăn quàng cổ. Cô hít sâu một hơi, sau đó đeo găng tay kín mít.
Tuyết trên đường ngày càng dày đặc, cô chọn đi bên lề đường vì sợ giẫm phải băng tuyết tan.
Tiếng ủng dài lê thê kẽo kẹt trên những chiếc xe trượt tuyết, khu phố u ám năm xưa trở nên bừng sáng hơn nhờ có những bông tuyết bay khắp trời.
An Vu đi từng bước một về phía ấy, đi được nửa đường, tiếng giẫm tuyết bỗng vang lên chẳng nghỉ.
Trì trệ nửa giây, An Vu bỗng phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Cô dừng bước, chậm rãi xoay người.
Đúng lúc này, một vị đạo diễn có vẻ bề ngoài chói mắt đang đánh xe tới đây từ phía sau.
Con đường trơn trượt trong tuyết, chiếc mô tô đang chạy quá tốc độ bị trượt và mất kiểm soát, trượt một đường trên lớp tuyết đóng băng.
Tiếng còi xe đinh tai nhức óc.
An Vu đưa tay ra trước trán để che ánh sáng.
Còn chưa kịp bớt chói, đã trông thấy chiếc xe kia đang lao về phía này,
Như thể sắp có va chạm.
“Tránh ra!” Bên tai bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc.
Trái tim Giang Sóc như sắp nhảy ra ngoài tới nơi, cất bước chạy như bay về phía cô.
Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vỏn vẹn một cái chớp mắt.
An Vu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người ta ôm chặt vào lòng, hung hăng kéo ngã xuống mặt đất.
Sự cố này xảy ra quá nhanh, đầu óc cô trống rỗng, chỉ cảm nhận được bên cạnh có một mùi hương quen thuộc.
Dường như cô nhận ra người đang ôm mình chỉ trong nháy mắt.
Tai qua nạn khỏi, chiếc xe mô tô đâm vào vị trí cạch bọn họ hai mét.
Nếu như anh chậm một bước thôi… hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.
Giang Sóc cuống quít ông lấy cô: “Có đau không thế, mau nói chuyện đi!”
Sắc mặt anh cực kỳ không vui, anh cúi đầu kiểm tra xem cô có bị thương hay không.
An Vu hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn anh.
Hai hàng lông mày của Giang Sóc vẫn còn vương tuyết, đầu tóc rối tung, giữa mày đã cau lại thành hình chữ xuyên (JII) từ bao giờ.
Anh nghiêm túc kiểm tra từng bộ phận trên người cô, hết nắm cổ chân lại kéo kéo cánh tay cô.
“Tớ không bị thương.” An Vu lắc đầu đáp.
Bọn họ cùng ngã xuống một nơi phủ đầy tuyết, trên người còn mặc chiếc áo dày cộp mặc mùa đông, chỉ ngã ra đất sao có thể bị thương được.
Giang Sóc thở phào nhẹ nhõm, khom lưng kéo cô đứng dậy từ mặt đất.
Sau khi chắc chắn cô không gặp vấn đề gì, Giang Sóc tức khắc nổi trận lôi đình.
Anh xoay người, tàn nhẫn tiến về phía trước, túm chặt cổ áo nam sinh nọ, giáng cho người nọ một cú đấm:
“Con mẹ nó, mày đẻ ra không có mắt à, trời tuyết thế này lái mô tô làm gì hả?”
Người thiếu niên vốn có tính dễ nóng nảy, cú đấm này dùng mười phần sức.
Người nọ đột nhiên không kịp trở tay, bị anh đấm cho ngã ra mặt đất, sợ tới mức kêu rên, la oai oái:
“Thật lòng xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không cố ý mà, tôi sẽ bồi thường!”
An Vu hoảng sợ, vội vàng chạy tới túm cổ tay anh, kéo anh về phía sau.
“Bỏ đi Giang Sóc, dù sao chúng ta cũng không gặp chuyện gì, đừng trách người ta nữa.”
Nhưng sao có thể không trách cơ chứ? Nếu không phải anh nhanh chân lẹ tay, vậy thì chiếc xe máy kia đã lao về phía cô rồi.
Thấy anh còn tức giận, An Vu lại túm lấy gấu áo anh.
Giang Sóc quay đầu lại, lửa giận dần dần vơi đi.
“Bỏ đi, chúng ta quay về thôi.”
Tuyết vẫn còn rơi đầy trời, một người lê bước biến thành hai người sánh bước bên nhau.
Hai người đều không có nói năng gì, hơi thở được nhuộm thành một mảng sương trắng mờ ảo. Con mèo hoang nhỏ từ bụi cỏ, kêu lên một tiếng, để lại những hình móng mèo trên tuyết rất đáng yêu. Mái tóc An Vu bị xõa tung, vài sợi tóc nhỏ không nghe lời vương vào đôi mắt cô.
An Vu thoảng dừng bước, cô tháo chiếc mũ len màu trắng gạo trên đầu mình xuống, đưa cho Giang Sóc và nói: “Có thể cầm giúp tớ một lát không?” Giang Sóc cầm lấy mũ theo lời cô.
Nới lỏng dây chun, An Vu muốn buộc kiểu tóc đuôi ngựa thật cao, nhưng quần áo trên người quá dày, khó khăn lắm mới có thể giơ đôi tay nhỏ bé lên.
Khăn quàng cổ dày cộp che đi non nửa khuôn mặt, An Vu giữ tóc, định bụng cởi khăn quàng cổ.
Giang Sóc nhìn cô, bỗng nhiên cong môi cười: “Để tớ giúp cậu.”
An Vu quay đầu nhìn anh, chần chừ nửa giây, sau đó gật đầu.
Mái tóc đen dài mềm mượt màu hạt dẻ của cô gái lại xõa tung, hai bàn tay Giang Sóc len vào trong mái tóc cô, bó lại như gom lấy một đám mây trơn như lụa.
Mái tóc cô vương mùi hoa nhài như ẩn như hiện, thơm mát dịu dàng.
Đầu ngón tay anh tê dại, máu trong người sôi trào như nước nóng. Anh không hề có kinh nghiệm trong việc buộc tóc cho con gái, những động tác của anh rất vụng về và chậm chạp.
Vật vã nửa ngày cũng chỉ buộc được một chỏm đuôi ngựa.
Giang Sóc cảm thấy không hài lòng, nhưng An Vu lại nói trông rất ổn.
An Vu đội mũ lên, ngửa đầu nhìn anh.
“Giang Sóc, vừa nãy cậu cố tình đi theo tớ sao?”
Cô không hề gặp ảo giác, tiếng bước chân kia là của anh.
“Ừm.” Giang Sóc thẳng thắn thừa nhận.
“Sao lại không gọi tớ?”
Vì sao phải lén lút đi theo phía sau?
Giang Sóc nhấc gót chân, mũi chân kê lên ván trượt tuyết, thờ ơ đứng yên tại chỗ, hai hàng lông mi rũ xuống, sau đó thong thả ngẩng đầu nhìn cô:
“Bây giờ nói cũng chưa muộn mà.” Anh tùy ý đáp lại một câu.
An Vu gật đầu: “Tớ tưởng rằng cậu đã về nhà rồi.”
“Hôm nay là đêm bình an, cậu không đi chơi với bạn bè sao?”
Bọn họ thảo luận lớn tiếng như vậy, rằng đêm nay sẽ tới quán karaoke chơi suốt đêm, An Vu nghe hết rồi.
“Đi chứ.”
Giang Sóc gật đầu: “Nhưng chỗ đó rất nhàm chán, nên tớ mới đi về trước.”
Với Giang Sóc mà nói, tụ hội càng là muốn đi liền đi hằng ngày.
Đêm Bình An cũng chỉ là một ngày bình thường đối với anh, những buổi tụ họp nên trở thành một thói quen hàng ngày, vào bất cứ khi nào người ta muốn thì hơn.
Nhưng đêm Giáng sinh năm nay thật đặc biệt, hay có thể nói, mỗi ngày sau lễ khai giảng năm lớp mười một điều đặc biệt.
“Ùm.”
An Vu khẽ gật đầu.
Hôm nay thật là kỳ lạ, rõ ràng là một ngày đáng vui mừng, nhưng giữa hai người bọn họ lại xuất hiện chút gì đó khó mà miêu tả.
Dường như là sự xa cách hữu ý vô tình.
An Vu không hiểu rõ lắm, nhưng Giang Sóc lại rõ rành rành.
Anh đang ghen tức vô cùng, sắp tức chết rồi.
Cả ngày hôm nay cô tặng táo cho bao nhiêu người như vậy, đến cả Tống Kỳ Thành cũng có, nhưng anh lại không có.
Anh không thể nào hiểu được vì sao mình lại không có
“Tới hỏi xin cậu một vật.”
Giang Sóc không kìm nén được, nếu nhịn nữa đêm nay anh sẽ mất ngủ mất.
Một năm chỉ có một đêm Bình An, món quà này dù anh có cướp hay ép buộc thì cũng phải cầm được vào tay. “Cái gì thế?”
An Vu ngẩng đầu, dưới chiếc mũ len trắng gạo, đôi mắt hạnh nhân đen nhánh sáng ngời.
Cô vẫn còn chưa hoàn hồn lại, ánh mắt mông lung khó hiểu.
Giang Sóc nhìn cô, dứt khoát chìa tay ra: “Táo của tớ đâu?”
An Vu chớp mắt, lắc đầu lừa anh: “Không có táo cho cậu.”
Giang Sóc cười một tiếng, cũng không tỏ vẻ tức giận.
“Được thôi, nhưng cậu thì có phần.”
Anh lấy trong túi ra một người tuyết nhỏ màu trắng đưa cho cô.
Người tuyết nhỏ là một con búp bê nhồi bông, quả táo kia được giấu trong bụng của người tuyết nhỏ.
Giang Sóc đút hai tay vào túi áo khoác, thấy cô thích, mặt mày anh thoáng có một chút ý cười.
Anh nhếch môi, cao giọng hỏi lại một lần nữa: “Tớ thật sự không có sao?”
An Vu ngẩng đầu nhìn anh, sau đó xoay người nới lỏng dây đeo vai cặp sách. Cô lấy ra từ trong đống sách một hộp giấy nhỏ xếp bằng tay, trong hộp nhỏ có một trái táo xinh xắn như viên hồng ngọc. “Cho cậu này.”
Nhận được táo của cô, Giang Sóc lập tức trở nên vui vẻ: “Nói dối à!”
Anh lấy quả táo ra khỏi hộp giấy, ngắm nhìn một cách tỉ mỉ. đột nhiên mỉm cười và nói: “Trông đẹp vậy cơ mà, hẳn là cậu đã bỏ công chọn lựa.”
Bị nói trúng tim đen, An Vu giật cả mình, vội vàng thề thốt phủ nhận.
“Không, tớ lấy bừa đấy!”
An Vu nuốt nước miếng, lại bổ sung thêm một câu: “Còn dư lại quả này.”
Giang Sóc không tin, nhưng cũng không trêu cô nữa, anh không chút để ý mà mở miệng: “Nhưng tớ chỉ mua ba quả táo, quả của cậu là lớn nhất.”
An Vu không biết nên trả lời như thế nào.
“Ồ… vậy thì…”
“Cảm ơn cậu.”
Giang Sóc: “
Hai người họ vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng tách ra ở tiểu khu Cổ Lộng.
An Vu đi về phía ngõ nhỏ bên trái, Giang Sóc nói mình sẽ rẽ sang một ngõ khác.
Tuy rằng không đi qua nhà anh, nhưng chỉ đi một đoạn là có thể đến nơi, hẳn là không xa lắm.
Cặp sách còn dư lại hai quả táo, Tống Khang Thắng không ở nhà, An Vu đưa lại toàn bộ cho Thư Thu Vân.
Trở lại phòng, An Vu cởi áo khoác dài, vừa nãy ngã ra tuyết, trên áo vẫn còn dính nhiều bùn đất
Cii đứng trước gương phòng vệ sinh, tháo mũ len xuống bắt đầu rửa mặt.
Giang Sóc buộc đuôi ngựa rất lỏng, chỉ vòng có hai vòng. Mái tóc cô mượt mà, chun buộc tóc bị mũ len kéo xuống, lạch cạch rơi xuống đất.
An Vu ngồi xổm xuống nhặt lên, lại phát hiện thứ rơi trên mặt đất không phải chun buộc tóc màu đen của cô.
Cô nhặt món đồ kia lên để nhìn rõ hơn.
Đây là một chiếc dây cột tóc có hoa văn hình xoắn ốc, trên dây buộc có hai ánh đỏ rực rỡ.
Là hai quả táo xinh xắn đáng yêu.
An Vu nhìn dây cột tóc quả táo trong lòng bàn tay, trong đầu nháy mắt nhớ lại lời anh nói khi nãy.
Tóc của cô bị xõa ra sau khi té ngã, Giang Sóc đã chủ động nói muốn cột tóc giúp cô.
Vậy nên anh đã đổi dây buộc tóc từ lúc đó sao?
An Vu không nhịn được mà nhắn tin cho Giang Sóc.
Nếu hỏi anh, tuy rằng là biết rõ mà vẫn hỏi, nhưng cô vẫn muốn hỏi anh.
Giang Sóc trả lời rất nhanh, anh không nói có hay không, anh chỉ gửi cho cô một câu không đầu không cuối.
Js: [Tôi chỉ mua có ba quả táo.]
[Lớn nhất nhỏ nhất, đều tặng cậu.
Hôm đó ở Đại An tuyết rơi dày đặc, anh thấy cô búi tóc như vậy.
Lúc đó anh cảm thấy rằng…
Nếu gắn thêm hai quả táo, nhất định sẽ rất đáng yêu.