Giang Sóc thật phục mạch não của cô.
Anh không phải là người dễ dàng động lòng, mặc dù bên ngoài không ngừng đồn đãi về chuyện tình cảm của anh, cũng giống như chuyện bình chọn anh làm trùm trường và nam thần của trường trên diễn đàn, anh nổi tiếng giống như một minh tinh vậy, nhưng thực ra ngoài ở đời anh chưa từng vượt qua giới hạn với một cô gái nào.
Thông tin được lan truyền nhiều nhất cũng là ai lại đang theo đuổi anh nhưng tất cả đều chưa từng thành công.
Anh không thiếu tiền, thích mua gì thì mua, thích đi đâu thì đi, muốn chơi cái gì cũng có thể chơi dễ như trở bàn tay. Trên thế giới này có rất nhiều thứ để chơi đùa, anh không cảm thấy chuyện yêu đương này có cái gì có thể khiến người ta vui vẻ.
Nhưng bây giờ anh lại giống như thằng ngốc ngồi ở đây chờ cô gái này cả một đêm. Kết quả cô vẫn là một cái đầu gỗ, không hề có một chút cảm động nào.
Anh chưa từng yêu đương nhưng anh vẫn có thể phân biệt được cảm giác mình dành cho cô hoàn toàn khác so với những người khác.
Động lòng, chính là thích.
Người, anh nhất định sẽ tóm được.
Giang Sóc tự biết bản thân không phải kiểu người ngại ngùng khi làm gì đó, nhưng tính tình của An Vu lại giống như một miếng đậu hũ vậy, anh sợ mình quá thẳng thắn sẽ dọa cô chạy mất.
Dọa cô chạy thì anh có thể đuổi theo nhưng anh…
Con mẹ nó bây giờ anh không có chân.
Giang Sóc nghẹn khuất nuốt câu nói “Ông đây đang đợi cậu, đợi cậu cả một đêm” xuống họng.
Anh thở dài, xoa xoa hàng lông mày: “Đúng rồi, thật thông minh.”
An Vu khẽ nhíu mày, cảm thấy anh biến thành bộ dạng như vậy cũng rất đau khổ.
Lớp 11A8 cũng không phải ở dưới tầng một, sau khi bị què chân anh luôn cần người đỡ khi phải lên xuống cầu thang, hơn nữa anh còn là nhân vật nổi tiếng trong trường, trong lòng anh chắc hẳn cảm thấy rất khó chịu khi người khác thấy được dáng vẻ chật vật của mình.
Cho dù, anh chưa bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài, giọng điệu còn rất xấu xa.
Cô đeo cặp lên, gật đầu nói: “Vậy cậu thu dọn sách vở đi, tôi đưa cậu xuống dưới.”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên An Vu đỡ anh, trước kia khi cả hai còn chưa quen biết cô đã từng bị anh uy hiếp một lần rồi.
Trước tiên cô đẩy xe lăn xuống tầng sau đó quay lại đỡ anh.
Thế nhưng lần này Giang Sóc cũng không dựa quá gần, anh chỉ khoác nhẹ vào cánh tay cô, lười biếng mà nhảy xuống cầu thang.
Chỉ là tốc độ nhảy của anh quá nhanh, nhanh đến nỗi An Vu đi theo không kịp.
An Vu nhát gan, không giống với những người khác có thể đi xuống cầu thang một cách thoải mái giống như đang đi trên mặt đất bằng phẳng được, lúc xuống cầu thang cô đi rất chậm, chỉ sợ mình không cẩn thận bước hụt chân.
Giang Sóc thì giống như một cái đầu gỗ vậy, nghe thấy cô khẽ kêu lên cũng không phát hiện có gì không đúng, An Vu bị dọa cho vô cùng sợ hãi trực tiếp ngồi xổm xuống đất, tay còn nắm chặt ống tay áo của anh. Giang Sóc bị mất thăng bằng, người nghiêng sang bên, cái chân bó thạch cao trực tiếp va vào lan can bên cạnh.
Cơ thể theo quán tính mà ngã sang bên cạnh.
An Vu ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thấy bóng người đen kịt đang bao phủ lấy mình, mùi hương cỏ cây quen thuộc chui vào khoang mũi, cô sợ đến mức không dám cử động.
Một tay Giang Sóc vững vàng chống xuống đất, mới tránh được chuyện bản thân đè lên khiến cô bị thương.
Anh ngẩng đầu lên, cằm đụng phải một mảnh mềm mại.
Đèn ở hành lang trường học đều là đèn điều khiển bằng giọng nói, học sinh ở tòa nhà hỗn hợp đều đã đi về hết, trong nháy mắt cả hai yên lặng ánh đèn cũng tối sầm đi.
Giang Sóc ngẩng đầu, ngửi thấy mùi hương hoa sơn chi thoang thoảng trên người cô gái.
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, nếu như không phải tay anh đang còn chống đỡ thì cơ thể gần như đã dán sát lên người cô.
Mùi hương trên người cô thật sự quá thơm, vòng eo lại vô cùng nhỏ bé.
Giang Sóc cảm thấy cơ thể anh giống như có ngọn lửa đang bốc lên, tim đập mạnh giống như âm thanh báo động của nồi nước đang sôi, cả người anh đều đang sôi sục.
“Giang Sóc.” An Vu nghẹn ngào kêu lên, đôi mắt cô ngập nước, phần lưng đụng phải cầu thang, đau quá.
Nhưng thứ khiến cô đỏ mặt hơn cả chính là anh vẫn còn đang đè lên người cô.
Gần như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân.
“Giang Sóc.” Cô giơ tay đẩy anh ra, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, nhưng vô cùng gấp gáp: “Cậu mau đứng dậy.”
Giang Sóc lấy lại tinh thần, một tay anh chống xuống đất, tay kia vòng ra sau gáy cô đỡ cô đứng dậy.
“Cậu có bị thương ở đâu không?” Theo giọng nói của cô, đèn cảm ứng ở hành lang cũng sáng lên. Trong mắt An Vu ngập nước, lông mày nhíu chặt cả lại.
Bị dọa sợ còn bị té ngã.
Tim cô đập thình thịch, cô giương mắt lên nhìn Giang Sóc thì phát hiện anh nghiêng đầu, mặt còn hơi đỏ.
An Vu sờ sờ phía sau lưng, cúi đầu nhìn chân của anh: “Chân cậu có bị thương không?”
Giang Sóc lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn cô có thêm chút phức tạp.
An Vu cảm thấy ánh mắt của anh rất kỳ quái, còn chưa biết là gì thì anh bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, bế ngang cô lên.
An Vu bị động tác bất chợt này làm cho bối rối.
Chỉ cảm nhận được có một đôi bàn tay hữu lực vòng qua eo cô, đôi chân cô bị nhấc khỏi mặt đất.
Chân của Giang Sóc vẫn chưa khỏi hẳn, anh không dám dồn hết sức vào đùi phải cho nên lúc đi xuống cầu thang vẫn là dáng vẻ khập khiễng. Mặc dù như thế nhưng cơ thể cô gái trong ngực anh thật sự quá nhẹ, anh gần như không cần dùng sức đã có thể bế được cô.
“Giang Sóc cậu thả tôi xuống.”
An Vu nói: “Cậu đừng có ôm tôi, chân cậu sẽ bị thương.”
Giang Sóc không để ý đến lời cô nói, trực tiếp bế cô xuống tầng.
Vừa được thả ra, An Vu lập tức lùi về phía sau, kéo dãn khoảng cách với anh.
“Chân của cậu.”
“Bị thương sao?” Giang Sóc rũ mắt nhìn cô.
An Vu ngẩng đầu, đôi mắt anh đen như mực, đôi môi mím chặt, nhìn có vẻ rất hung dữ.
Cô lắc lắc đầu: “Không có, chỉ hơi đau một chút.”
Giang Sóc nghe vật thì nhíu chặt mày: “Đau? Để tôi xem.”
An Vu lập tức lùi lại, lấy tay che lấy phần lưng, sao có thể cho anh nhìn chỗ đó được chứ?
Cô lắc đầu nhanh chóng kéo xe lại cho anh ngồi, nói: “Bây giờ không còn đau nữa rồi.”
Chú Chung đang đậu xe bên ngoài, An Vu phát hiện anh đã đổi xe, đổi thành một chiếc xe nhỏ màu đen, cô không biết là hãng xe gì chỉ cảm thấy chiếc xe nhìn có vẻ rất đắt tiền.
Mặc dù chiếc xe này không lóa mắt như chiếc xe việt dã kia nhưng nó rất thấp, An Vu có thể dễ dàng trèo lên.
Bởi vì chút nhạc đệm kia mà trên đường trở về hai người không có nói chuyện.
Sau khi đến nhà, An Vu chào tạm biệt Giang Sóc.
Anh ừ một tiếng rồi lái xe rời khỏi.
An Vu quay về phòng, cô vén áo lên đứng trước gương nhìn thử, vùng bả vai phía sau cổ có hơi đỏ lên, da hơi bị xước một chút.
Chắc hẳn là do lúc nãy bị đập vào cầu thang.
An Vu thở dài, lấy quần áo ngủ từ trong ngăn kéo ra đi tắm.
Sợ đụng vào miệng vết thương nên thời gian tắm có lâu hơn một chút so với lúc bình thường.
Cô mặc bộ đồ ngủ đi ra khỏi phòng tắm, chân đi một đôi dép lê.
Sau khi sửa soạn xong đang định đọc sách một chút thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ dưới tầng truyền lên.
Âm thanh kia chỉ vang lên trong chốc lát, sau đó có một tia sáng chiếu lên cửa sổ phòng cô.
Giống như có linh cảm, An Vu mở điện thoại ra.
Cô phát hiện tin nhắn Giang Sóc gửi cho cô năm phút trước: “Xuống dưới.”
An Vu nghĩ lại, cặp của mình còn ở trên bàn, không giống như bỏ quên cái gì?
Cô gửi tin nhắn cho anh: “Tôi sắp đi ngủ rồi, có chuyện gì sao?”
Giang Sóc nhanh chóng trả lời: “Cậu nhanh xuống đây.”
Cũng không nói vì nguyên nhân gì, thật sự rất bá đạo.
An Vu mặc đồ ngủ có hoa văn ngó sen màu hồng, quần dài tay ngắn, cô cầm lấy điện thoại trực tiếp đi xuống dưới tầng.
Xuống dưới cô quả nhiên nhìn thấy xe của Giang Sóc đang đậu ở bên cạnh nhà cô.
Cô chạy chậm lại, Giang Sóc ngồi ở trong xe, anh mở cửa ra nhìn cô chạy từng chút lại gần.
An Vu đứng ở trước mặt anh, thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cô vừa mới tắm xong, mái tóc bồng bềnh xõa trên vai, khuôn mặt bị hơi nước hun đến đỏ bừng, trên người có mùi hương hoa nhẹ nhàng khoan khoái.
Cổ họng Giang Sóc có hơi khô cứng.
Cô gái này cũng thật ngây thơ, cứ thế mặc đồ ngủ đi xuống dưới đây.
Cô thật sự không biết anh có ý đồ khác đối với cô sao?
Giang Sóc họ nhẹ một cái.
Giang Sóc cầm lấy cái túi đặt trên ghế lên đưa cho cô.
Ánh mắt của An Vu nhìn xuống dưới, phát hiện nó là một túi thuốc.
“Cậu đưa cái này cho tôi làm gì?”
Giang Sóc nhướng mày: “Không phải bị thương sao?”
An Vu cười, cô nói: “Chỉ là trầy da một chút thôi, cũng không có chảy máu?”
“Cậu mua cái gì thế?”
“Không biết, bác sĩ kê đơn, bị cái gì cũng có thể dùng được.”
Buổi tối chỉ có thể đi đến hiệu thuốc, nữ bác sĩ kia hỏi anh là vết thương gì, Giang Sóc hỏi một ba không biết.
Cái gì cũng không biết.
Sao anh biết được, cô cũng không có cho anh xem.
Vậy nên Giang Sóc bảo cô ấy lấy hết thuốc trị thương cho anh.
An Vu xua tay nói: “Thật sự không có bị thương.”
Giang Sóc liếc cô một cái: “Cầm.”
An Vu thở dài, túi thuốc kia chắc chắn tốn không ít tiền, nhưng anh cũng có lòng tốt mua thuốc giúp mình, không cầm thì đúng là không biết tốt xấu.
Cô đành phải nhận lấy, yếu ớt hỏi một câu: “Vậy cậu đưa hóa đơn cho tôi, tôi trả tiền lại cho cậu.”
Giang Sóc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô thì lạnh giọng nói: “Ai cần tiền của cậu.”
“Nhưng tôi không thể nhận không được.”
“Không phải nhận không.”
Sớm hay muộn gì cô cũng là người của anh, anh đau lòng cho bảo bối của mình thì sao có thể gọi là nhận không.
“Hửm?” An Vu không hiểu.
Giang Sóc đóng cửa lại, cong môi cười nói: “Sau này cậu sẽ biết, dù sao cũng không cần tiền của cậu.”
Dùng bản thân cậu để trả.
An Vu không hiểu ý của anh, chỉ nghĩ anh nói cô thiếu anh một ân huệ.
Cô gật đầu nói được.
Giang Sóc cười.
An Vu ôm túi thuốc, ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài cửa xe, tóc xõa trên vai, dáng vẻ dịu dàng mềm mại khiến lòng Giang Sóc trở nên mềm nhũn.
Anh không nhịn được, thò tay ra ngoài vẫy vẫy.
An Vu nghĩ rằng anh còn có chuyện muốn nói với cô, nên không hề đề phòng mà đi đến gần anh.
Kết quả vừa đến gần thì đầu cảm thấy hơi âm ấm, cánh tay Giang Sóc đưa qua đặt trên đầu cô.
Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, nói: “Hôm nay, thật sự xin lỗi.”
Thật xin lỗi, anh không nên dọa cô sợ.
Đèn xe soi sáng cả con đường tối thui, xe Giang Sóc rời đi, ngỏ hẽm cũng tối sầm xuống.
Trong ngực An Vu còn đang ôm túi thuốc Giang Sóc đưa cho, một túi lớn chứa đầy thuốc men.
Cô đứng ở trên ban công, tinh thần có hơi hoảng hốt.
Thật ra cô vẫn luôn rất sợ anh, bởi vì anh quá thẳng thắn còn vô cùng cố chấp. Anh còn hay dỗi người, mỗi lần cô nói không lại anh, chỉ có thể yên lặng giả vờ câm điếc.
Nhưng hôm nay An Vu đột nhiên cảm thấy, thật ra Giang Sóc cũng rất ấm áp.
Rời khỏi nhà An Vu, chú Chung chở anh đến Học viện Vọng Đại.
Thật ra nhà anh căn bản không phải ở tiểu khu Cổ Lộng, cũng không hề thuận đường giống như lời anh nói. Học viện Vọng Đại ở tiểu khu đối diện với Trường Trung học số 8 Đại An, chỉ cách nhau có mấy bước chân mà thôi. Chú Chung là người do chú của Giang Sóc đưa đến để làm tài xế cho anh, ông ấy đi theo anh đã lâu, thói quen của anh, anh thích đi đâu chú Chung đều biết hết, cũng sẽ báo cáo mọi chuyện cho chú của anh.
Giang Sóc vẫn luôn biết, nhưng đến bây giờ anh cũng chưa từng bắt chú Chung phải giấu giếm cái gì.
Sau khi An Vu rời đi, trong xe yên tĩnh hẳn lại, chú Chung cười ra tiếng, nói: “Cậu chủ nhỏ thích cô bé kia sao?”
Cử chỉ của Giang Sóc cũng bất thường quá rồi, chú Chung không thể nào không nhìn ra được.
Giang Sóc dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng, anh cong môi hỏi: “Chú Chung cũng nhìn thấy sao.”
Chú Chung cười nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu quan tâm đến một cô gái như vậy.”
Đúng vậy, anh động lòng nên quan tâm.
Đâu chỉ là quan tâm, mà giống như là liếm cẩu*, nghĩ ra nhiều lý do như vậy chỉ để tiếp cận cô. Còn chạy đến buổi tự học gì đó chỉ để nhìn thấy cô.
(*)Liếm cầu “J”: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Kết quả cô gái này một chút cũng không hiểu, còn thật sự cho rằng anh làm vậy là vì học tập.
Nói cái gì cũng tin.
Anh rũ mắt, chạm vào chiếc chân bó bột của mình.
Hôm nay nhất thời xúc động nên ôm cô đi xuống dưới tầng, tuy rằng có hơi bị trật nhưng chân cũng không đau đến như vậy, trái lại còn có thể dùng sức.
Phải ngồi xe lăn thật sự là quá nghẹn khuất, giống như chuyện hôm nay, anh chỉ có thể ngồi chờ ở phòng học.
“Chú Chung, tôi bó bột đã bao lâu rồi?”
Chú Chung tính toán thời gian một chút: “Đã hơn một tháng rưỡi.”
Một tháng rưỡi, cũng đến đến lúc tháo bột rồi.
Tống Khang Thắng đưa Thư Thu Vân đi gặp thân thích ở dưới quê, bọn họ không làm hôn lễ nhưng thân thích bên kia cũng cần nhận người.
An Vu ăn sáng ở quán ăn trong tiểu khu Cổ Lộng.
Cô gọi sữa đậu nành và bánh quẩy, An Vu thích uống sữa đậu nành mặn, bẻ bánh quẩy bỏ vào ngâm một chút rồi ăn.
Chờ ăn sáng xong, lúc chuẩn bị rời đi thì cô bỗng nhiên dừng bước.
Làm bạn cùng bàn với Giang Sóc mấy ngày nay, An Vu phát hiện gần như ngày nào anh cũng đến muộn.
Tiền Đạc Hâm sẽ đem đồ ăn sáng cho anh, nhưng hình như anh đều không ăn.
Từ nhỏ An Tài Triết đã dạy cô, có thể không ăn cơm tối nhưng nhất định phải ăn bữa sáng.
Không ăn sáng, sẽ không tốt cho dạ dày.
An Vu trả tiền cho dì bán bánh, rồi chỉ vào thùng gỗ nói với dì ấy: “Dì ơi, lấy cho cháu một phần cơm nắm.”
Tối qua Giang Sóc đã mua thuốc cho cô, cô cũng phải người thích thiếu nợ người khác.
Ai đối tốt với cô, cô sẽ đối tốt lại với người đó.
Đây vẫn luôn là quy tắc ứng xử của cô.
Cô đi đến Trường Trung học số 8 Đại An mất mười phút, đặt cơm nắm lên trên bàn học của Giang Sóc.
Chỉ là không khéo cả ngày hôm nay Giang Sóc đều không đến.
Hình như anh lại trốn học.
An Vu cứ đi học như bình thường, buổi trưa sẽ đi ăn cùng với Trình Du Ninh và Chu Noãn Xu.
Chu Noãn Xu hỏi đến chuyện này.
An Vu lắc đầu nói cô cũng không rõ lắm.
Trình Du Ninh nói: “Giang Sóc trốn học không phải chuyện bình thường sao? Trước kia cậu ta cũng không hay đến lớp.”
Lớp hỗn hợp có hàng rào ngăn cách, số học sinh không quan tâm đến chuyện học hành chiếm hơn một nửa. Người có thành tích tốt đều ngồi ở dãy phía trên, những thành phần ở phía sau về cơ bản đều đến đây để lê lết.
Có những lúc chỉ mới học được nửa tiết thì đã trốn ra ngoài để đi đá bóng, giáo viên của giờ học đó cũng không cách nào quản được bọn họ.
“Bây giờ còn giống như trước kia sao?”
Trình Du Ninh: “Sao lại không giống nhau?”
An Vu không hiểu cũng đưa mắt nhìn cô ấy.
Chu Noãn Xu nhìn Trình Du Ninh một chút rồi lại nhìn An Vu, khổ não xoa xoa chân mày.
Tính cách chậm chạp đần độn, vừa khéo gặp được hai người.
Tay cô ấy lật đầu đũa, gõ nhẹ vào trán của An Vu.
“Đần.”
Chu Noãn Xu cũng không nói thẳng ra, mấy người các cô lại rãnh rỗi ngồi tám chuyện một lúc.
Trình Du Ninh bỗng nhiên liền hỏi ngày sinh nhật của An Vu: “Tớ sinh ngày mùng chín tháng tám, Noãn Xu là mười ba tháng năm, An Vu cậu sinh ngày mấy.” “Mùng một tháng một.”
Trình Du Ninh sửng sốt: “Trời ạ, là vào nguyên đán sao, vậy thì dễ nhớ quá rồi.”
Cô ấy hỏi lại năm, cuối cùng chốt ra danh sách, Chu Noãn Xu lớn nhất, đứng thứ hai là An Vu, Trình Du Ninh nhỏ nhất trong ba người bọn họ.
Các cô đang nói chuyện dở thì có mấy người đi đến bàn bên cạnh, Trình Du Ninh lập tức yên lặng.
Người đến là Trình Bạch Hủy cùng với đám đàn em của cô ta.
Tất nhiên mấy người bọn họ cũng nhìn thấy mấy người An Vu, hai phe nhìn nhau một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Trình Du Ninh thu lại vẻ mặt tươi cười lúc nãy.
Cô ấy dùng đũa đảo đảo cơm, thấp giọng hỏi: “Vu Vu, có phải lúc còn học ở lớp 11A12 cậu ghét nhất là những mấy người này đúng không?”
An Vu nghiêng đầu nhìn mấy người kia một cái, hơi gật đầu.
Mấy người bọn họ thường xuyên đến tìm Trình Bạch Hủy rồi chiếm luôn chỗ của cô, đúng là khiến cô gặp không ít khốn khổ.
“Tớ cũng vậy.”
Trình Du Ninh ăn cơm, hai mắt khẽ trợn tròn.
Lúc An Vu còn học ở lớp 11A12 có từng nghe thấy người bên cạnh nhắc đến Trình Du Ninh, trước kia cô ấy cũng học lớp 11A12 sau này vì có chút chuyện mà chuyển sang lớp 11A8. Còn xảy ra chuyện gì thì An Vu cũng không biết.
Lúc các cô ăn xong chuẩn bị rời đi thì Trình Bạch Hủy bỗng nhiên gọi cô lại.
Trình Bạch Hủy cười nói: “An Vu, đã lâu không gặp.”
An Vu cong môi, ừ một tiếng trả lời cô ta: “Đã lâu không gặp.”
“Cậu định đi về sao?”
An Vu gật gật đầu: “Có chuyện gì sao?”
Trình Bạch Hủy lấy ra một tấp thiệp mời từ trong túi ra rồi đưa cho cô: “Cuối tuần sau là sinh nhật tôi, tôi mời cậu đến dự tiệc sinh nhật.”
An Vu nhận lấy tấm thiệp, bên trên tấm thiệp được sơn màu rất đẹp, ba chữ thư mời mạ vàng được viết thật to.
“Dù sao cũng từng ngồi cùng bàn một khoảng thời gian, tôi rất mong cậu sẽ đến.”
Sau khi rời khỏi nhà ăn, Chu Noãn Xu nghịch tấm thiệp mời của Trình Bạch Hủy.
Trình Du Ninh: “Năm ngoái Trình Bạch Hủy tổ chức tiệc sinh nhật, chỉ mời người có bối cảnh đến.”
Mặt cô ấy đầy vẻ hoang mang: “An Vu cũng không thân với cô ta, sao lại tự mình đến đưa thiệp mời.”
Chu Noãn Xu cười nói: “Cái này không phải rất rõ ràng sao? Đương nhiên là Hồng Môn Yến”
(**)Hồng Môn yến” theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.
Trình Du Ninh ừ một tiếng: “Nhưng tại sao?”
“Kỳ thi tháng lần trước An Vu đã nhận được nhiều sự chú ý, cũng cướp đi ánh hào quang của cô ta. Cô ta không đọ được thành tích thì đành khoe về gia thế.”
Chu Noãn Xu trả thiệp mời lại cho An Vu, nói: “Tớ kiến nghị cậu không nên đi, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành gì.”
An Vu cất tấm thiệp vào trong túi, cong môi cười: “Ừ, không đi.”
Buổi tối An Vu tập nhảy dây cùng với Trình Du Ninh, sau khi kết thúc cô trở về phòng học ngồi một lát.
Vị trí bên cạnh vẫn trống không, cả ngày nay Giang Sóc không hề đến.
An Vu mím môi dưới, lấy ra một quyển vở còn mới tinh từ trong ngăn bàn, giúp anh ghi chép lại bài học ngày hôm nay.
Cô vừa viết xong thì đúng lúc chuông báo tan học vang lên.
Màn hình điện thoại cũng vừa hay sáng lên, cô mở điện thoại ra, là Giang Sóc gửi tin nhắn đến.
“Cổng trường.”
An Vu ngây ngốc một lúc, buổi tối anh còn đến trường học làm gì?
Cô thu dọn sách vở rồi đi xuống tầng, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, An Vu tiến lại muốn hỏi anh sao lại giờ đến trường học, kết quả cửa xe kéo xuống lộ ra gương mặt của chú Chung.
An Vu dừng bước, nụ cười trên môi cũng biến mất dần.
Chú Chung nhìn cô nói: “Là cô An sao, cậu chủ bảo tôi đưa cô trở về.”
An Vu không dám nói gì cả, ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Cô cố gắng nhẫn nhịn cuối cùng không nhịn nổi nữa mà hỏi chú Chung sao Giang Sóc lại không đến trường học.
Chú Chung cười nói: “Cậu chủ đến bệnh viện kiểm tra, qua mấy ngày nữa mới quay về được.”
An Vu rũ mắt, bỗng nhiên nhớ lại đêm hôm ấy anh bế cô đi xuống tầng.
Là vì, ngã bị thương sao?
Cô do dự một chút cuối cùng vẫn nhắn tin cho Giang Sóc.
Qua một hồi lâu, chú Chung đưa An Vu về đến nhà, cô bước xuống xe lễ phép nói chú Chung đi về cẩn thận.
Xe quay đầu rời đi, điện thoại của An Vu cũng đổ chuông.
Là Giang Sóc gọi đến.
Cô hơi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn nhận điện thoại đưa đến bên tai.
Giọng nói tươi cười của chàng trai từ trong điện thoại chui vào lỗ tai của cô.
“Làm sao, lo lắng cho tôi?”
An Vu phủ nhận: “Tôi không có.”
Cô phủ nhận rất nhanh, sau khi nói ra khỏi miệng nói cảm thấy nói như vậy cũng không tốt lắm.
Suy nghĩ một chút, cô chuyển đề tài hỏi anh: “Tôi muốn nói, cậu không đến trường học thì cũng không cần đưa tôi về.”
Cô mím môi dưới: “Tôi có thể tự về nhà.”
Vốn dĩ chính là tiện đường nên mới đi nhờ xe, nhưng Giang Sóc không đi học còn cố ý để tài xế đến trước cổng trường chờ cô, An Vu cảm thấy như vậy cũng không tốt lắm, cô không muốn làm phiền người khác.
Đầu dây bên kia yên tĩnh một hồi, An Vu nghe thấy tiếng sột soạt.
“Tôi đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời.”
“Hửm?”
Vóc dáng cao lớn cậu chàng trai, giống như một núi băng vậy, cái chân bị bó hơn một tháng nay lúc này cũng vững vàng đặt trên mặt đất.
Anh dựa vào cửa sổ, cong môi cười.
“Sau này cũng sẽ đưa cậu về nhà.”