Kẹo Mạch Nha - Cố Kiều

Chương 28



Sau cơn mưa trời lại sáng, hoa cỏ bị sương sớm gột rửa, những chú chim bay nhảy trên cây ngô đồng, cất giọng hót líu lo.

Sau khi An Vu nói xong, văn phòng phút chốc chìm trong im lặng.

Giáo viên tuyển sinh có chút ngờ nghệch: “Em muốn chuyển lớp?”

“Lớp 12 là lớp có thành tích tốt nhất trong khối lớp 11, bạn học An Vu em không cần phải từ bỏ quá sớm, điểm còn chưa có, ngộ nhỡ em thi tốt thì sao?”

Thầy giáo thật lòng thật dạ an ủi cô, ông cảm thấy An Vu chắc là đang sợ hãi, sợ hãi rằng điểm thi của cô không được tốt cho nên mới lựa chọn rời khỏi trước. An Vu nói: “Cảm ơn thầy ạ, em đã nghĩ kỹ rồi.”

Thầy giáo có chút không thể hiểu được: “Nhưng mà, tại sao vậy?”

An Vu cúi xuống đầu, không nói gì. Đôi mắt cô nhìn xuống mặt đất, giày nhẹ nhàng nhúc nhích.

Thấy cô im lặng, thầy giáo loáng thoáng đoán được nguyên nhân.

Tống Băng đến Đại An là vào mùa đông năm ngoái, bà ta vừa đến đã ngay lập tức chèn ép những giáo viên lớn tuổi đã dạy ở Đại An nhiều năm, trực tiếp tiếp quản lớp thực nghiệm.

Bà ta thừa nhận mình theo đuổi chế độ giảng dạy cường độ cao bên trong, cạnh tranh, chèn ép, điểm số là tiêu chuẩn đánh giá của bà ta đối với người khác, mặc dù có một số học sinh không chịu nổi nên suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Nhưng ở chế độ này, trong kỳ thi cuối kỳ của khối lớp 10, các học sinh lớp 12 tưởng như đã vượt qua bài kiểm tra nhưng thực tế là các học sinh còn lại của lớp thực nghiệm đã rớt.

Lãnh đạo rất hài lòng với kết quả này nên đã phớt lờ bà ta và để cho bà ta sử dụng mô hình của mình để giảng dạy thử nghiệm.

Nam giáo viên thở dài: “Thầy biết lớp 12 rõ ràng là có chút lực, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Cô Tống của các em hà khắc, hiếu thắng, nghiêm khắc. nhưng đối với việc học tập, điểm số là thứ quan trọng nhất ở trường trung học phổ thông của các em. Chỉ cần điểm số tăng lên, những thứ khác nhẫn nhịn một chút là được.”

“Hơn nữa, không phải những người khác đều không có vấn đề gì sao? Người khác nhịn được, tại sao em lại không nhịn được?”

An Vu ngẩng lên đầu, bây giờ cô đang rất tỉnh táo, lắc đầu nói: “Không phải là em muốn trốn tránh đâu thầy.”

“Chỉ là em cảm thấy, không nên chịu tội không cần phải chịu, cũng không cần phải ở lại nơi không phù hợp với mình.”

Đôi khi bạn gặp khó khăn nào đó, bố mẹ cũng sẽ thường nói rằng con phải mạnh mẽ lên, chịu đựng đi, tại sao người khác làm được mà con không làm được.

Nhưng mà An Tài Triết chưa bao giờ nói như vậy với cô, ông ấy cảm thấy thành tích rất quan trọng, nhưng mà tâm lý khỏe mạnh càng quan trọng hơn thành tích.

Ông ấy nói với An Vu: Nếu như mạnh mẽ một cách không cần thiết sẽ làm cho con bị tổn thương, con cũng có thể hèn nhát, không có gì xấu hổ khi lùi một bước cả, bố chỉ muốn con gái bé bỏng của mình khỏe mạnh thôi, thế là đủ. Lùi một bước, có lẽ chính là trời cao biển rộng?

“Thưa thầy, em đã quyết định rồi.”

An Vu cười đến vẻ mặt thản nhiên, có thể thấy cô đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định này, cũng không phải là xúc động nhất thời.

“Được rồi, nếu đã như thế, vậy chúng ta liền chuyển.”

Trường Trung học số 8 Đại An chấm bài rất nhanh, toàn bộ giáo viên ở lại tăng ca, đến đêm thì cũng đã chấm bài xong.

Không ai để ý tới lớp đọc buổi sáng, mọi người đều đang lo lắng về điểm thi của mình.

“Này, mọi người nói xem có điểm hay chưa, tôi rất lo lắng.”

“Chắc chắn là có, nghe nói là tối hôm qua các giáo viên đều ở lại tăng ca, chấm xong mới đi về.”

“Tôi cảm thấy lần này tôi thi rớt rồi, rất sợ bị kéo đi la mắng đây.”

“Ai mà không sợ chứ, cô Tống mắng chửi người quả thực là ác mộng của tôi.”

Mọi người ríu rít nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có người hỏi: “Này, các cậu đã xem cá cược chưa?”

“Cái gì mà cá cược?”

“Vậy mà cậu không biết à, ai đó đã đăng một bài cá cược về việc liệu An Vu có thể thi lọt vào top 10 của lớp chúng ta hay không, trên diễn đàn hôm nay rất náo nhiệt.”

“Hả? Ầm ĩ lớn như vậy sao?”

“Rất rất ầm ĩ luôn, lúc đầu thì chơi theo quy trình thông thường, tiền cược rất cao, có một ID tên “Giày cao gót” nói An Vu thi không thể vượt qua kỳ thi còn cược sáu con số, tôi đã cảm thấy choáng váng. Nhưng mà sau đó, có một tài khoản mới đăng kỳ dứt khoát cược bảy số, mọi người đều không dám chơi, sau đó có một người lão làng nói cược tiền không thú vị, tên thật của người tài khoản nặc danh sẽ phải tiết lộ khi thua cuộc.”

“Oa, kích thích quá trời quá đất!”

“Đối với bọn họ mà nói, tên thật so với mất tiền thì hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Những người sau không dám theo, nhưng người đã tham gia trước đó còn không có rút lui.”

“An Vu thật là thảm, đây vốn là là chuyện của chính cậu ấy giờ lại bị đem đi cược, đây không phải là đẩy cậu ấy lên đài cao sao? Nếu như là thi không đậu thì phải bị biết bao người chê cười sao?” “Suỵt, nói nhỏ chút, cậu ấy đắc tội với ai rồi.”

Trong lớp đối thoại rôm rả, An Vu ngồi ngồi tại vị trí tiếp tục đọc bài tiếng Anh, mọi người thương hại liếc nhìn cô một cái, cảm thấy nội tâm của cô gái này thật là mạnh mẽ, đến lúc này rồi còn có thể đọc sách.

Trình Bạch Hủy hôm nay có chút ngơ ngác, cô ta nghiêng đầu nhìn An Vu khi cô vừa lúc lật sang trang.

Trình Bạch Hủy trợn trắng mắt, cảm thấy cô thật sự rất giỏi giả bộ, cô ta ngược lại muốn biết nếu thành tích đi xuống thì cô còn có thể giữ được bình tĩnh như vậy không.

Tiết tự học sáng sớm kết thúc, An Vu đang chuẩn bị đi lấy nước, giáo viên phòng tuyển sinh từ cửa sau bước vào, vẫy tay với An Vu.

An Vu đặt cái ly xuống, đi theo ông ấy ra khỏi phòng học.

“Giáo viên đó là ai vậy? Thầy ấy gọi An Vu làm gì vậy?”

“Đó là giáo viên của phòng tuyển sinh, đây chắc là muốn chuyển lớp cho cậu ấy.”

“Trời ạ nhanh như vậy sao, vậy chắc cậu ấy không thi lọt vào top 10.”

“Chắc chắn rồi, nghĩ một chút đã biết không thể vào rồi, các cậu đang chờ đợi điều gì chứ?”

“Đọc sách mỗi ngày có ích lợi gì đây, vẫn là không được, không được chính là không được.”

Trình Bạch Hủy nhẹ nhàng thở ra, lại châm chọc cười nhạo một tiếng.

Trước khi An Vu đi đến văn phòng, các giáo viên của lớp thực nghiệm đã tập trung trước máy tính của chủ nhiệm khối, sau khi hoàn thành các bước thống kê điểm số, mọi người đang chờ xem ông ấy sắp xếp thứ tự bằng một cú nhấp chuột.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp chạm chuột và nhấn nút bên trái, giao diện được làm mới và thứ hạng cuối cùng cũng xuất hiện.

Các giáo viên lần lượt tiến lên để xem những học sinh nào lọt vào top 10 của lớp.

Chỉ là khi nhìn thấy cái tên đầu tiên, hơi thở của họ đột nhiên ngừng lại, cả văn phòng chìm trong im lặng, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Tất cả các giáo viên đều ngạc nhiên, đơn giản là bởi vì kết quả quá mức bất ngờ.

Cái tên đứng đầu, vậy mà lại là, An Vu?

Người mà hầu như tất cả mọi người đều xem thường, thậm chí còn đoán được liệu cô có thể lọt vào top 10 của lớp 12 hay không, lại bất ngờ giành được vị trí đầu tiên.

Mẹ kiếp, quá là kịch tính luôn rồi!

“Ngoài dự đoán của mọi người, cái tên đứng đầu danh sách lại là của bạn học này.”

“Không phải nói là thành tích của em ấy không tốt sao, thầy xem số điểm này của em ấy, Văn Anh Hóa Sinh toàn bộ đều đứng đầu danh sách, Toán đứng thứ năm, Vật lý đứng thứ ba, điểm này đúng là cao khủng bố.” “Thật ngưỡng mộ quá đi, không làm gì cũng có thể nhặt được hạng 1.”

Mấy giáo viên của lớp thực nghiệm đều nhìn về phía Tống Băng, thấy bà ta cau mày, cũng là vẻ mặt khó có thể tin được. Tống Băng cũng không có vẻ gì là vui mừng, bởi vì bà ta trước giờ chưa từng nghĩ là An Vu sẽ đứng nhất, quá ngoài dự đoán.

“Cô Tống nhất định phải đối xử tốt với đứa trẻ này đó. Nếu em ấy ở lớp chúng tôi, tôi sẽ xem em ấy là bảo bối chứ không phải là chèn ép em ấy.” Một nữ giáo viên mỉa mai.

Tống Băng đối xử An Vu như thế nào, các giáo viên khác đều nhìn thấy được.

Mặc dù giữa họ và các học sinh có khoảng cách thế hệ, nhưng tin tức cũng linh hoạt, tình hình của An Vu ở lớp 12 cũng không tốt, Tống Băng không thích cô, hơn nữa lúc cô vừa vào lớp đã ra oai phủ đầu với cô.

Cũng may là đứa nhỏ này rất lạc quan, không biết Tống Băng tự vả có đau hay không.

Chủ nhiệm khối vui vẻ không thôi: “Có thể chạy nước rút đến chuyên ngành A là một cây giống tốt, cô Tống phải chăm sóc thật tốt.”

Tống Băng cứng đờ đáp lời: “Vâng, tôi biết rồi chủ nhiệm.”

Chủ nhiệm khối cười ha ha, liên tiếp khen ngợi cô, các giáo viên gió chiều nào theo chiều ấy nói những lời ghen tị.

Tống Băng nghe được, hất cằm đắc ý.

Lớp 12 lần này biểu hiện không tốt, Tống Kỳ Thành rớt tới hạng bốn, Trình Bạch Hủy một mạch rớt khỏi top 10, mười người đứng đầu lần trước chỉ còn lại ba người, nếu không phải lần này An Vu được hạng nhất, Tống Băng sẽ bị các giáo viên khác cười nhạo chết.

Nhưng ngay khi Tống Băng đang cảm thấy đắc ý thì giáo viên ở văn phòng tuyển sinh bước vào.

Ông ấy gõ gõ cửa, sau đó gọi chủ nhiệm khối đi.

Các giáo viên nhìn thấy bóng dáng của An Vu ngoài hành lang, một lúc sau thì chủ nhiệm khối cũng gọi Bùi Hưng Nhân ra ngoài.

Khi biết được An Vu muốn chuyển đến lớp của mình, Bùi Hưng Nhân nhất thời không phản ứng kịp.

An Vu đứng ở trước mặt ông ấy nhẹ giọng hỏi: “Thưa thầy, thầy có thể nhận em không?”

Bùi Hưng Nhân gãi đầu, cười ngây ngô nói: “Có thể, đương nhiên là có thể.”

Giáo viên phòng tuyển sinh quàng tay qua vai Bùi Hưng Nhân nói: “Nhân cách của thầy Bùi có sức hấp dẫn thật nha, cô gái nhỏ này thi xong liền đến tìm tôi, nói muốn chuyển đến lớp của thầy.”

Sau khi giáo viên phòng tuyển sinh đáp ứng An Vu, đang tính tìm lớp cho cô, An Vu yên lặng một lát, chủ động hỏi ông ấy có ảnh chụp của giáo viên các lớp không. Cuối cùng, cô chỉ vào ảnh của Bùi Hưng Nhân hỏi có thể chuyển đến lớp thầy ấy không.

Bùi Hưng Nhân là giáo viên lão làng của Trường Trung học số 8 Đại An, kinh nghiệm dạy học phong phú hơn nữa còn vô cùng có trách nhiệm.

“Có thể, chắc chắn là có thể, đây là giáo viên Bùi Hưng Nhân, là giáo viên lão làng của trường chúng ta, nhưng mà…” Ông ấy do dự một lát nói: “Thầy ấy đang dạy một lớp hỗn hợp.”

Thầy giáo lại lật xem thông tin lớp học, cười nói: “Thật trùng hợp, phần lớn giáo viên dạy lớp này đều dạy lớp 12.”

An Vu hơi nghi hoặc, sau đó liền nghe thấy ông ấy nói: “Là lớp 8”

Khi giáo viên phòng tuyển sinh gọi Bùi Hưng Nhân đi, liếc mắt nhìn Tống Băng một cái, Tống Băng nhìn ra ngoài hành lang, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ tồi tệ.

Quả nhiên là một lúc sau, chủ nhiệm khối gọi Tống Băng đi và nói cho bà ta biết chuyện này.

Tống Băng nghe xong, hoàn toàn không thể tiếp nhận được: “Chủ nhiệm, đây là học trò của tôi, dựa vào đâu mà đưa cho người khác?”

“Đây là học trò của cô tự mình đề nghị đề xuất, hơn nữa em ấy cũng không phải là học sinh lớp thử nghiệm, thuộc về lớp nào cũng còn chưa quyết định?”

“Nhưng mà lúc trước tôi đã nói rồi, chỉ cần em ấy có thể thi lọt vào top 10 thì em ấy có thể vào lớp của tôi.”

“Là có thể vào, không phải nhất định phải vào. Bây giờ học sinh của cô tự mình muốn chuyển lớp.”

Tống Băng phản bác: “Em ấy quyết định như vậy chắc hẳn là do nghĩ mình làm bài không tốt, còn không biết mình sẽ được hàng nhất.”

“Chuyện này thì tôi vừa mới nói với em ấy, cô bé ấy nhất quyết đòi chuyển.”

Lời Tống Băng muốn nói đều nghẹn ở cổ họng.

Chủ nhiệm khóa vỗ vỗ bả vai Tống Băng nói: “Tiểu Tống à, quyền quyết định bây giờ là nằm ở trong tay cô bé ấy, hơn nữa tôi đã gửi điểm cho hiệu trưởng rồi, thành tích này của em ấy là kiểu đối tượng quan trọng cần được quan tâm, quyền lên tiếng rất lớn, chúng ta phải tôn trọng thôi.”

Chủ nhiệm khối nói xong liền đi, không có nán lại cho Tống Băng cơ hội nói chuyện.

Nghe tin điểm được công bố, các học sinh lần lượt chạy đến văn phòng.

Một lúc sau, một học sinh chạy nước rút một trăm mét về lớp 12, đứng trên bục giảng nói với mọi người: “Đã có kết quả rồi, mẹ ơi đúng là tin tức kinh thiên động địa, các cậu có biết ai là người về nhất không?” “Là Tống Kỳ Thành!”

Một cô gái cách Trình Bạch Hủy rất gần đang dựa vào lưng ghế ngồi, đung đưa chân nói: “Ai nha chúng tôi không quan tâm đến cái này, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết là học sinh chuyển trường có vào lớp hay không?” “Đúng vậy, thấy điểm của An Vu không?”

Kia nam sinh vỗ vỗ bàn nói: “Thấy rồi, đâu chỉ là vào thôi đâu, hạng nhất chính là cậu ấy!”

Bầu không khí trong nháy mắt im lặng như tờ.

Cô gái tử cười ra tiếng: “Sao cậu không đi diễn hài đi, cậu nói ai được hạng nhất?”

“Là An Vu đó.”

“Cậu ấy hạng nhất, cậu có bị hoa mắt không?”

“Tớ không có, đây hoàn toàn là sự thật. Các lớp khác đã truyền miệng nhau, cả văn phòng cũng đang nói về chuyện này. Chỉ có ba người trong lớp chúng ta lọt vào top 10, An Vu hạng nhất, Tống Kỳ Thành đứng thứ năm, Tôn Vân thứ tám.”

Lớp học tức khắc trở nên rối loạn, mọi người đều đang bàn luận về An Vu.

Trình Bạch Hủy tái hết cả mặt, tay cầm sách của cô ta run rẩy, cả người cơ hồ đều choáng váng.

Sao có thể, làm sao có thể chứ?

Không phải là thành tích của cô ta không tốt sao? Sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy giành được hàng nhất? Hơn nữa học sinh nam lại nói rằng trong mười người đứng đầu chỉ có ba người trong lớp, điều đó có nghĩa là cô ta đã trượt bài kiểm tra lần này, cô ta không lọt vào top 10.

Trình Bạch Hủy sắc mặt càng ngày càng đỏ, cô ta không tin, nhất định phải tự mình đi xem.

Trình Bạch Hủy đi về hướng văn phòng, hai học sinh lớp nước ngoài đi ngang qua cô ta, cô ta nghe thấy họ nói: “An Vu thật là giỏi quá luôn, quả thực là xoay chuyển tình thế, vậy mà lại giành được hạng nhất.”

“Đúng vậy, đúng thật là nữ thần a, quả thật là lấy lại danh dự.”

Trình Bạch Hủy bỗng nhiên liền đứng ngay ngốc tại chỗ.

Sau khi giáo viên phòng tuyển sinh nói chuyện với họ xong, trực tiếp đưa trực tiếp giao An Vu cho Bùi Hưng Nhân, Tống Băng mặt không biểu cảm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, An Vu nói xin lỗi với bà ta, nhưng bà ta lại phớt lờ. Cuối cùng Tống Băng nhìn Bùi Hưng Nhân, lạnh như băng nói: “Nhanh đưa học sinh của thầy đi đi, đừng chiếm vị trí của lớp tôi.”

Bùi Hưng Nhân thở dài, không có so đo với Tống Băng.

Ông ấy nói với An Vu, tôi đưa em vào lớp trước, sau đó tìm bạn học đến đây chuyển bàn học.

An Vu gật đầu nói được.

Lúc này giáo viên tiếng Anh là Tưởng Du cầm bài thi đi vào phòng học, cô ấy ngước cổ lên hỏi: “Uả, An Vu đâu rồi?”

“Thưa cô, cậu ấy còn chưa có quay lại.”

Tưởng Du à một tiếng, cười nói: “A, An Vu bây giờ là một nhân vật vô cùng nổi tiếng, bạn học này giúp cô phát bài đi.”

Có bạn học nhấc tay hỏi: “Cô ơi, cậu ấy thật sự thi được hạng nhất sao?”

Tưởng Du nói: “Đúng vậy, tổng điểm không chỉ đứng đầu, ngoại trừ môn toán và vật lý, còn lại Văn Anh Hóa Sinh, toàn bộ đều đứng nhất.”

“Nói về môn tiếng Anh của chúng ta đi. Em ấy chỉ mất ba điểm của phần viết và hai điểm cho phần nghe hiểu, còn lại đều đúng hết.”

“Oa!”

Phòng học trong phút chốc lại náo loạn lên.

Mà lúc này, An Vu đi theo Bùi Hưng Nhân vào phòng học của lớp 8.

Không giống như lớp thực nghiệm, có rất nhiều học sinh ở lớp 8 không hề quan tâm đến điểm số của mình, cũng không thèm đến văn phòng tìm thầy, họ vẫn như cũ chơi ở cuối lớp.

Thấy Bùi Hưng Nhân dẫn theo An Vu đi vào, phòng học cũng an tĩnh trong chốc lát.

An Vu đứng ở phía dưới bục giảng, Trình Du Ninh lén lút nháy mắt và mỉm cười với cô.

Bùi Hưng Nhân vỗ vỗ bàn nói: “Được rồi, im lặng im lặng, nhìn những lớp khác đang lo lắng về điểm số, còn các em đang làm gì vậy?”

“Không phải đâu lão Bùi, dù sao thì cũng đã thi rồi, ván đã đóng thuyền bây giờ lo lắng có ích lợi gì đâu.”

Bùi Hưng Nhân bẻ một viên phấn và ném nó vào cậu ta: “Tiền Đạc Hâm em đừng có mồm mép.”

Bùi Hưng Nhân thẳng thắn nói: “Vậy để thầy nói ngắn gọn, có hai chuyện.”

“Chuyện thứ nhất là, từ hôm nay trở đi, bạn học An Vu đứng bên cạnh thầy đây, sẽ chuyển vào lớp của chúng ta làm bạn với các em.”

“Chuyện thứ hai là, chúng ta cùng chúc mừng bạn học An Vu, ở kỳ thi hàng tháng lần này đạt được hạng nhất.”

Bùi Hưng Nhân dứt lời, phòng học lớp 8 trở nên yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Vài giây sau, Tiền Đạc Hâm là người đầu tiên phản ứng lại: “Má ơi, lợi hại dữ vậy trời!”

“Đều ngơ ra đó làm gì, vỗ tay đi!”

Thế là toàn bộ lớp 8 truyền đến tiếng vỗ tay hoan hô rầm trời, Tiền Đạc Hâm trực tiếp nhấc tấm bảng lên xuống và đập vỡ nó.

Phản ứng của bọn họ quá khoa trương, An Vu đứng trước mặt có chút xấu hổ.

“Được rồi được rồi, yên lặng, khiêm tốn lại.” Bùi Hưng Nhân bị đám nhóc này làm cho nhức đầu, ông ấy đứng trên bục nhìn xung quanh, định sắp xếp cho An Vu một chỗ ngồi.

Tiền Đạc Hâm bỗng nhiên giơ tay.

“Em lại muốn gì nữa?”

“Lão Bùi, có phải thầy đang tìm chỗ ngồi cho An Vu không?”

Tiền Đạc Hâm quả thực là con giun trong bụng ông ấy, một lời đã đoán được.

Cậu ta cười ha ha, chỉ tay về phía sau nói: “Ở đó không phải còn một chỗ sao.”

Bùi Hưng Nhân nhìn theo hướng cậu ta chỉ, ánh mắt dừng lại chỗ chiếc ghế bên cửa sổ ở hàng cuối cùng.

Ông ấy nhăn mày lại, này không thể được, này sao có thể được?

“Không được.” Ông ấy lắc đầu khước từ.

Tiền Đạc Hâm cười nói: “Không phải, mấy ngày này A Sóc đều không tới lớp, thầy sắp xếp cho bạn học mới ngồi đỡ ở đó đi.”

Bùi Hưng Nhân nhìn nhìn An Vu, nghĩ cũng đúng.

Điều quan trọng bây giờ là phải dọn đồ trước, chỗ ngồi thì không vội, đợi vào lớp rồi thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

“Vậy được rồi.” Ông ấy xoay người nói với An Vu: “An Vu em ngồi ở chỗ đó mấy ngày trước đi, thầy trở về nghiên cứu cách sắp xếp lại vị trí trong lớp, sau đó lại đổi chỗ cho em. ” An Vu gật gật đầu nói vâng.

Thấy cô đồng ý, Bùi Hưng Nhân nói với mọi người: “Vậy các em cử ra hai người, đi đến lớp 12 giúp bạn học An Vu chuyển bàn học về đây, sau này đều là bạn học, phải tương thân tương..” “Để em đi cho thầy!”

“Em em em.”

“Từ từ em nữa, em cũng đi, em cũng đi!”

Còn không đợi Bùi Hưng Nhân nói xong chữ được, bọn người Tiền Đạc Hâm đã chạy ra khỏi phòng học.

Bùi Hưng Nhân thở dài, nói với An Vu: “Em cứ thích ứng trước đi, có khó khăn cứ việc nói với thầy.”

An Vu ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt: “Cảm ơn thầy.”

Sau khi Bùi Hưng Nhân đi, Trình Du Ninh và Chu Noãn Xu liền lập tức xông tới.

“Trời ạ, Vu Vu cậu vậy mà lại muốn chuyển đến lớp của bọn tới, thật là vui quá đi.”

Chu Noãn Xu khoác vai An Vu nói: “Xếp hạng nhất luôn, cậu cũng thật tranh đua nha.”

“Đúng vậy, tớ và Noãn Xu đều cược là cậu sẽ thắng, nếu như mà cậu thua, bọn tớ ở diễn đàn nặc danh táo bạo phát ngôn như vậy đều phải lộ mặt rồi.”

“Ô ô ô, thật tốt quá, đã đã đã…”

Chu Noãn Xu vỗ vỗ Trình Du Ninh: “Được rồi đừng nói nữa, chúng ta hãy đến lớp 12 để dọn đồ trước, chỉ có mấy người Tiền Đạc Hâm bọn họ, sách vở của An Vu chắc chắn sẽ bị làm thành một đống hỗn độn.”

“Đúng ha, cậu ta rất bộp chộp, ha ha ha…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.