Kẹo Mạch Nha - Cố Kiều

Chương 24



“…”

An Vu có hơi tức giận.

Rốt cuộc cậu ta đang nói gì vậy hả?

Loại đề tài như thích ai này thật là xấu hổ, Trần Hoan cũng thích nói về nó, cô ấy sẽ đứng trong đám người mà vỗ lên tay An Vu một cái: “Cậu nhìn xem, người kia nhìn trộm cậu chín lần rồi, nhất định là thích cậu.”

An Vu vỗ vỗ cánh tay cô ấy nói: “Hoan Hoan đừng nói nữa, cậu nhỏ tiếng một chút.”

Thật ra Trần Hoan đã nói rất nhỏ rồi nhưng An Vu vẫn cảm thấy rất ngại. Trần Hoan cười ha hả ôm lấy cánh tay của cô: “Được rồi không nói nữa, Vu Vu da mặt cậu cũng thật mỏng.”

Có những đề tài con gái âm thầm nói với nhau còn tạm chấp nhận được, nhưng một người con trai bỗng nhiên nhìn bạn rồi hỏi người bạn thích là ai.

Chuyện này, cô thật sự cảm thấy rất xấu hổ!

An Vu không muốn để ý đến anh, cô xụ mặt phản bác: “Nói hươu nói vượn.”

Giang Sóc vẫn luôn nhìn cô, nhìn vẻ mặt của cô, nhìn mỗi một biểu cảm của cô. Lỗ tai ửng đỏ, ánh mắt tránh né, khẽ cắn môi. Những biểu cảm nhỏ khác thường này đều giống như đang nói: Bị cậu nói trúng rồi, sao phải vạch trần tôi?

A, đoán đúng rồi phải không?

Thích đến như vậy sao?

Giang Sóc cảm thấy có chút bực bội, không nhìn cô nữa, kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài.

An Vu cảm thấy người này cứ quái quái thế nào ấy.

Một lúc sau anh dựa tường đi tới, bởi vì chân bị thương nên bước đi rất chậm.

Vừa ngồi xuống chiếc quạt cũng đúng lúc thổi đến, trong không khí đều là hơi nước, An Vu nghiêng đầu, nhìn thấy mặt anh còn đang chảy nước, ngọn tóc cũng ướt sũng.

Anh ngồi nghiêng không nhìn cô, cầm lấy cuốn sách bắt đầu đọc.

An Vu khẽ mím môi dưới, lấy ra một bịch khăn giấy nhỏ từ trong cặp, do dự một hồi vẫn đưa cho anh.

“Cậu có muốn lau một chút không?”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng yếu ớt, hiển nhiên là đang lấy lòng.

Giang Sóc miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, nhận lấy bịch khăn giấy kia.

Bao bì bên ngoài là màu hồng, còn in hình một con mèo nhỏ.

Giang Sóc rút một tờ khăn giấy ra, lau đi vết nước còn đọng lại trên cổ, khăn giấy có mùi thơm thoang thoảng, là đồ con gái thích dùng.

An Vu vẫn đang nhìn anh, do dự một lúc cô nói: “Còn cần không?”

Ánh mắt của cô rơi vào tay Giang Sóc, Giang Sóc cười một tiếng nói: “Cái gì?”

“Khăn giấy.”

“Không phải cho tôi rồi sao?”

An Vu nhìn anh: “Tôi cũng không nói là cho cậu.”

“Thật là keo kiệt.” Giang Sóc nhét bịch khăn giấy vào trong túi, rất vô lại nói: “Của tôi.”

An Vu có chút tức giận, sao cậu ta có thể không biết xấu hổ mà ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy?

Biết thế không nên cho cậu ta.

Giang Sóc nhìn cô tức giận giống như một con cá nóc, trong lòng vô cùng sung sướng.

“Ây, không vui sao?”

An Vu không để ý đến anh.

“Chân tôi đau là do ai gây ra? Ngay cả một bịch khăn giấy cũng không thể cho tôi?”

An Vu dừng bút: “Còn đau không?”

“Dau.”

Cô không nói chuyện.

Giang Sóc cười nói: “Làm tôi bị thương, không bắt cậu đền tiền thuốc men, xem như cậu nợ tôi một chuyện.”

An Vụ chỉ có thể gật đầu: “Được.”

Tuy rằng Giang Sóc để Lục Thanh Hoài dạy thêm cho mình nhưng anh ấy cũng không có dạy cái gì. Lục Thanh Hoài nhìn ra được tên nhóc này có còn có dụng ý khác, có điều khó có khi thấy cậu ta không ra ngoài chơi bời lêu lổng mà yên ổn ngồi đó đọc sách.

Anh ấy thấy An Vu cũng không bị ảnh hưởng gì, trái lại hai người ở cùng một chỗ lại mang đến cảm giác thật là hài hòa.

Lục Thanh Hoài ngồi lâu thì bắt đầu đung đưa chân, anh ấy dựa đầu nhìn An Vu.

Sao cô có thể học được như thế nhỉ? Giống như một con mọt sách vậy.

Tiền Đạc Hâm gọi video cho Giang Sóc, đúng lúc chị của Lưu Hạo kết hôn, cảnh tượng trong điện thoại vô cùng náo nhiệt, gió biển thổi làm kiểu tóc của Tiền Đạc Hâm rối tung.

“Hu oa~”

“Woa ~ A Sóc, ông đây đang rất vui vẻ!”

Tiền Đạc Hâm giơ điện thoại lên, bật cam sau bắt đầu quay vòng bốn phía: “Nhìn buổi party của bọn tôi đi, các chị gái mỹ nữ, sướng muốn chết đi được!”

Cậu ta mặc một bộ đồ bơi, nửa người trên cởi trần, phía sau là người đẹp với đủ các loại đồ bơi.

Tiền Đạc Hâm vô cùng vui sướng, không ngừng khoe khoang với anh: “Mẹ nó, vừa nãy có một cô gái vô cùng xinh đẹp, là cô gái phương Tây, đôi mắt kia, gương mặt kia, còn có vòng eo thon thả không đủ một vòng kia, đôi chân kia, bờ mông kia…”

“Cô ấy còn nháy mắt với tôi nữa, phía dưới của ông đây suýt chút nữa là dựng lên rồi, mẹ kiếp!”

Tiền Đạc Hâm nói rất to, theo loa điện thoại của Giang Sóc bay ra ngoài.

Anh còn chưa kịp giảm âm thanh xuống, từng câu từng chữ cứ thế chui vào tai An Vu, sống lưng cô trở nên cứng đờ.

Giang Sóc nhíu mày, bật nhỏ âm thanh lại. Hạ mi mắt, đem thanh âm ấn nhẹ.

“Có việc gì? Có rắm thì mau thả đi?”

“Không có việc gì, tôi chỉ là muốn nói với cậu bây giờ tôi đang rất vui vẻ, A Sóc cậu không đến đúng là lỗ nặng.”

“Có hối hận không?”

“Hối hận cái gì?” Giang Sóc cười lạnh: “Bây giờ ông đây cũng đang cảm thấy rất vui vẻ.”

Không để Tiền Đạc Hâm có cơ hội trả lời, Giang Sóc đã tắt điện thoại.

Anh nghiêng đầu nhìn, An Vu đang cúi đầu viết bài, chỉ có điều sống lưng có hơi cứng ngắc.

Cũng không biết lúc nãy cô có nghe thấy hay không.

Anh vươn trỏ qua gõ nhẹ lên mặt bàn một cái, cong môi cười nói: “Nghe được?”

“Không có.”

An Vu gần như thốt lên.

Giang Sóc bật cười ra tiếng, bả vai cũng cười đến rung lên.

Anh giương mắt nhìn cô, cả người cứng ngắc còn muốn làm ra dáng vẻ giả vờ không biết.

“Biết rồi.”

Vui surong?

Ai không vui chứ? Anh cũng đang vui muốn chết.

Mấy ngày liên tiếp, hai người đều học ở nhà của Lục Thanh Hoài.

Những kiến thức cần ôn An Vu cùng đã ôn hết rồi, anh ngồi phía sau cô ngẩn người cảm thấy vô cùng buồn chán.

Giang Sóc củi người chơi game, anh cứ học một lúc lại chơi một hồi. An Vu cũng biết được rốt cuộc thì anh đến đây để làm gì.

An Vu lấy điện thoại ra đọc truyện manga, lúc rảnh rỗi cô chỉ có một sở thích này.

Tống Kỳ Thành: [An Vu, đang bận sao?]

Cô đọc manga được khoảng năm phút thì nhận được tin nhắn mà Tống Kỳ Thành gửi đến.

Rời khỏi app, An Vu trả lời cậu ta: [Không bận, có chuyện gì sao?]

Tống Kỳ Thành: [Nếu không bận thì có thể giải thích bài đọc này giúp tớ được không, tớ đã làm một ít trong kỳ nghỉ, xem độ chính xác cao hay thấp.]

An Vu gửi một câu được.

Sau đó Tống Kỳ Thành gửi liên tiếp mười mấy tấm hình chụp bài thi cho cô.

Thông báo của điện thoại vang lên liên tiếp khiến Giang Sóc chú ý, anh nghiêng đầu nhìn sang.

Xem một bài đọc đã rất mất thời gian, cậu ta muốn làm bao nhiêu bài vậy?

An Vu hỏi cậu ta: [Có thể cho tớ xem câu trả lời một chút được không?]

Tống Kỳ Thành trả lời: [Tớ muốn nhìn bài làm của cậu trước.]

Bài vì bài đọc tiếng Anh khá dài, cậu ta lại dùng máy ảnh để chụp, độ phân giải không cao, nhìn cũng rất mờ.

An Vu khó khăn lắm mới phóng to được bài đọc.

Giang Sóc mò sang nhìn thử, bỗng nhiên cười lạnh.

Giang Sóc khẽ nhướng mi: “Giảng bài cho người đứng thứ nhất khối?”

An Vu không nói chuyện.

“Không phải muốn thi tốt sao, cậu giải bài cái rắm gì cho đối thủ cạnh tranh thế?”

Lời nói của anh kẹp thương mang gậy*, tâm trạng của An Vu bây giờ cũng đang rất phiền muộn, cô nói chuyện với anh còn khá hung hăng: “Không cần cậu lo.”

(*)Giáp thương tỉu bổng – tên * (Kẹp thương mang gậy): trong lời nói ẩn ý châm chọc, mỉa mai.

Giang Sóc cười, lắc đầu bất lực: “Chừng nào cậu có thể dùng sức lực đối phó với tôi để đối phó với người khác thì tốt rồi.”

“Hoành trong ổ

(*)Nguyên văn tri oa lý hoành: oa là ổ ý chỉ nhà, hoành là hoành hành ngang ngược, trong nhà là tiểu bá vương ra ngoài lại nhát gan như thỏ, bị người khi dễ.

An Vu phản bác lại lời anh: “Ai cùng một ổ với cậu.”

Giang Sóc: “Sớm muộn gì cũng cùng một ổ.”

“…”

Thôi xong, lại lanh mồm lanh miệng.

Giang Sóc mím môi dưới, anh thở dài, hỏi ngược lại cô: “Không muốn thì cự tuyệt, có khó khăn đến thế sao?”

Khó, rất khó.

Trong lòng An Vu sầu muộn, cô luôn muốn học cách xử lý mọi chuyện tốt một chút, không làm mất lòng người khác cũng không làm phiền ai.

Cô không giỏi từ chối, sợ sau khi từ chối sẽ làm mất lòng người khác.

Giang Sóc cướp lấy điện thoại của cô, kéo xuống một loạt ảnh trong giao diện chat.

Vẻ mặt của Giang Sóc lộ vẻ trào phúng, cậu ta đúng thật là biết hỏi?

Giang Sóc có chút ấn tượng với Tống Kỳ Thành, đứng đầu khối, còn chưa tiếp xúc qua. Nhưng Giang Sóc đã gặp qua bao nhiêu người, nhìn một cái thôi cũng có thể nhìn ra cậu ta là người như thế nào.

Không phải người cùng đường, cũng không phải loại người mà anh có thể coi trọng.

Giang Sóc chậm rãi nói: “Bài đọc tiếng Anh không phải có bản dịch ra tiếng Trung sao, sao còn cậu tra cho cậu ta? Lớp thực nghiệm khó hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, thời gian của cậu ta là thời gian, thời gian của cậu cũng là thời gian, đừng ngu ngốc để bị biến thành một công cụ hình người.”

An Vu cúi đầu, thấp giọng nói: “Tôi biết.”

Giang Sóc hỏi: “Thật sự biết?”

“Ừ.”

“Được, vậy cậu trả lời cậu ta đi.”

An Vu trầm mặc một lúc, ánh mắt cô nhìn chằm chằm khung trò chuyện cuối cùng gõ xuống một hàng chữ.

Đối diện với ánh mắt của Giang Sóc. An Vu lấy hết can đảm gửi tin nhắn đi.

[Thật xin lỗi, mấy ngày này tôi khá bận có thể không kịp xem, cậu hỏi người khác thử đi.]

Trong nháy mắt tin nhắn được gửi đi kia, An Vu thở phào một hơi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Giang Sóc cong môi, rung chân cười: “Vui không?”

An Vu khó có khi nở nụ cười, cô cười rộ lên con mắt cũng cong cong, nhìn vô cùng xinh đẹp. “Ừ, vui vẻ.”

Giang Sóc nhìn đến ngây người.

Anh nghiêng đầu có chút không được tự nhiên: “Không có tiền đồ.”

An Vu không nghe rõ: “Cái gì?”

“Không có gì.”

Giang Sóc nhìn cô một cái: “Sau này không thích thì cứ dũng cảm từ chối, ông đây chống lưng cho cậu.”

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, sau khi ăn cơm trưa xong An Vu không đến nhà của Lục Thanh Hoài, cô phải đi đến cửa hàng tổng hợp mua quần áo cùng với Thư Thu Vân.

Hai người đi đến cửa hàng kia, nói đến cũng không khác lắm nó so với chợ, cũng không phải tòa nhà tráng lệ, quần áo bán trong các tòa nhà quá đắt, các cô không mua nổi.

Quần áo trong cửa hàng thật giả lẫn lộn, Thư Thu Vân không thèm để ý đến những thứ này, có một quầy nhỏ bày một đống hộp giày.

Cái loa lớn được đặt ở bên cạnh phát ra âm thanh: “Thanh lý giày Nike, 60 tệ hai đôi. Không mua thì chịu thiệt, bạn không bị lừa đâu, bán hết là hết hàng! Bán hết là hết hàng!”

Loa vừa được phát ra, trong nháy mắt một đám người đã đi lại vây lấy xung quanh.

Thư Thu Vân có chút động tâm, bà hỏi An Vu: “Vu Vu, có muốn mẹ mua cho con đôi giày không?”

An Vu lắc lắc đầu nói: “Không cần đâu mẹ, con có nhiều giày rồi.”

Thư Thu Vân cười: “Được, vậy chúng ta đi mua áo khoác, trời trở lạnh rồi, lần sau đem trả áo khoác kia cho bạn của con.”

“Da.”

Bộ quần áo kia là anh Thanh Hoài mua, nếu như là quần áo cũ cô còn có thể nhận nhưng trên quần áo còn có nhãn mác, rõ ràng là còn mới tinh.

Quần áo không trả được, tối nay cô sẽ đi hỏi một chút, xem là bao nhiêu tiền rồi trả lại cho anh ấy.

Lúc An Vu còn đang trầm tư, chợ ầm ĩ, đủ loại âm thanh rao hàng lẫn lộn, cánh tay An Vu bị dì ở bên cạnh xông lên cướp giày đụng phải, cô lùi về phía sau một chút, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng còi chói tai. Một chiếc xe máy điện đang lao đến, An Vu ngẩng đầu lên lúc muốn tránh thì đã không kịp.

Cô gần như sững người quên cả phản ứng, nhìn chiếc xe lao đến càng ngày càng gần.

Lúc nghìn cân treo sợi tóc, một cánh tay kéo cô tránh sang bên cạnh.

Xe máy điện lao đến, lướt qua An Vu, đâm mạnh vào gốc cây bên đường.

“A!”

“Lái xe kiểu gì đấy, có biết nhìn đường hay không hả?”

Cánh tay An Vu hậu tri hậu giác cảm thấy đau đớn.

“Vu Vu, con bé này sao con lại không nhìn đường hả.”

Thư Thu Vân ôm ngực, lúc nãy bà vừa mới trơ mắt nhìn chiếc xe lao về phía An Vu, thật sự dọa bà sợ muốn chết.

“Không bị thương chứ? A?”

An Vu xoa xoa cánh tay, tay lái va mạnh vào cánh tay cô làm trầy một lớp da nhưng không có chảy máu.

“Lát nữa có thể sẽ bị bầm tím.”

Một giọng nói hùng hậu truyền đến từ bên cạnh, An Vu ngước mắt lên, vừa nãy may mà chú này đã kịp thời kéo cô đi, nếu không cô chắc chắn sẽ bị đụng phải.

“Cảm ơn ngài, vừa nãy may mà có ngài.” Thư Thu Vân không ngừng cảm ơn người đàn ông.

“Cảm ơn chú.”

Người đàn ông xua tay nói, giọng điệu thành khẩn: “Lần sau đi đường đừng có thất thần nữa.”

An Vu thành thật gật đầu.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Người đàn ông mặc một chiếc áo Polo màu xám tro, có hơi lớn tuổi, bên ngoài nhìn có vẻ hiền lành, phúc hậu.

An Vu nhận ra ông ấy, là thầy giáo cô đã gặp ở phòng photocopy.

Bọn họ không chỉ gặp mặt một lần, thời gian ăn tối ông ấy đều đến phòng photo giúp học sinh in tài liệu môn văn, cẩn thận tìm ra sơ đồ tư duy giúp học sinh ghi nhớ từng cái một.

Ông ấy tặng An Vu mấy trang tài liệu học tập, cô nhìn ra được, ông ấy đã tốn không ít công sức để làm ra những tư liệu đó.

An Vu có ấn tượng sâu đậm với ông ấy, bởi vì ông ấy có chút giống với bố cô là An Tài Triết. An Tài Triết cũng là giáo viên ngữ văn đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp, ông rất có trách nhiệm với học sinh của mình, gần như đối xử với họ giống như đối xử với con của mình.

“Ngài là thầy giáo của Trường Trung học số 8 Đại An đúng không ạ?”

An Vu có chút hướng nội, nhưng lúc này lại lấy hết dũng khí để chủ động chào hỏi ông ấy.

Tay Bùi Hưng Nhân vẫn còn cầm theo túi, bên trong chứa quần áo mới mua lúc đi chợ, bởi vì kéo cô nên túi đã bị rách một chút.

Ông ấy có chút bất ngờ: “Em là học sinh của Trường Trung học số 8?”

An Vu gật đầu: “Dạ vâng.”

Bùi Hưng Nhân nhất thời không kịp phản ứng, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng nhận ra cô: “A, là cô bé mỗi ngày đều đi đến phòng photo.” “Là em ạ, chào thầy.”

Nói chuyện mấy câu với Bùi Hưng Nhân, Thư Thu Vân kéo tay An Vu, giống như sợ cô lại thất thần một lần nữa.

Thư Thu Vân: “Đó là thầy giáo của trường con sao?”

An Vu: “Là thầy ở trường nhưng không có dạy con.”

Thư Thu Vân mỉm cười: “Con đấy, không phải vẫn luôn trốn tránh mỗi khi nhìn thấy giáo viên sao, sao bây giờ lại chủ động nói chuyện với thầy giáo?”

Đường phố vẫn náo nhiệt như cũ, người đến quầy bán giày lại nhiều thêm một chút, trong ba tầng ngoài ba tầng vây lấy, xung quanh đã sớm không còn thấy bóng dáng của Bùi Nhân Hưng.

An Vu cùng Thư Thu Vân đi dạo trong chợ một lúc, trên đường trở về nhà có đi qua một cửa hàng bán đồ nam.

Thư Thu Vân dừng lại, nói muốn vào xem một chút.

An Vu mím môi dưới, đúng lúc bên kia đường có một tiệm sách. Cô nói với mẹ muốn đi mua một ít tài liệu học tập, Thư Thu Vân nói được, để cô đi mua xong rồi quay lại đây.

Có vết xe đổ kia, lần này cô qua đường rất cẩn thận.

Hiệu sách này rất lớn, có rất nhiều bạn nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất mà đọc sách.

An Vu đi đến khu tài liệu học tập dành cho lớp mười một, điện thoại bỏ trong túi bỗng nhiên vang lên, An Vu vội vàng tắt âm.

Có người gửi tin nhắn cho cô.

JS: [Ở đâu?]

Trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ tiếng Anh in hoa màu đen trên nền trắng “JS”.

Lúc nhìn thấy biệt danh người gửi, An Vu có chút không kịp phản ứng.

Cô có thói quen sửa đổi chú thích, chỉ là ngày đó sau khi từ chối Tống Kỳ Thành, Giang Sóc đã cướp điện thoại trên tay cô rồi thêm bạn tốt.

Sau đó cũng chưa từng gửi một tin nhắn nào, An Vu cũng quên mất chuyện sửa chú thích này.

An Vu đáp lại: Vẫn còn đang đi dạo.

JS: [Ừm, đây là đã đi ra khỏi thành phố Đại An luôn rồi đúng không?]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.