*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạch Thanh Sầm tổng tài lạnh lùng hỏi: “Ai làm?”
Hạ Văn Miên nói: “Tôi lỡ quẹt phải.”
“Nói dối.”
“???”
“Chắc chắn là có người bắt nạt cậu, cậu không muốn phiền tôi mới không nói đúng không?”
“…?”
“Cậu đưa cho tôi một cái tên, tôi báo thù cho cậu.”
Từ ấy trong Miên bừng nắng Hạ, cầu vồng chấm hỏi lướt ngang qua.
Nói tiếng người hộ cái.
Bình dân như Hạ Văn Miên không theo kịp mạch não của tổng tài bá đạo, làm ơn.
Bất quá được Bạch Thanh Sầm quan tâm, Hạ Văn Miên trong lòng phơi phới đến lạ.
Hạ Văn Miên nắm chặt tay Bạch Thanh Sầm: “Do tôi không cẩn thận, cả đoàn ai cũng biết tôi là người của anh mà, dám chọc tôi hả, nếu ngon vậy thì lăn vào rừng mơ mà đóng phim hát hò đi!”
Bạch Thanh Sầm mím môi, anh thấy Hạ Văn Miên nói cũng có lý, nhưng mà… “Ai biết được lỡ cậu bị người ta uy hiếp không được nói cho tôi thì sao?”
Hạ Văn Miên ngẩn ngơ: “???”
Ây dô bạn nhỏ kim chủ này, bạn nghĩ bạn là Louis Thương Nghiêu tổng tài bá đạo hả?
Hạ Văn Miên bật cười, “Không ai bắt nạt gì tôi thật, tôi cũng không phải Bồ Tát tái thế, tính tôi không thích ngậm bồ hòn làm ngọt, muốn láo nháo với tôi đâu có dễ.”
“Thế chuyện người đại diện của cậu là sao?”
Hạ Văn Miên: “…”
Hôm nay đừng tâm sự tuổi hồng nữa.
Hạ Văn Miên không biết phải giải thích với Bạch Thanh Sầm như thế nào thì anh mới tin cậu không bị ai bắt nạt thật.
Cậu bảo không có, Bạch Thanh Sầm nghĩ cậu bị uy hiếp nên sợ hãi không dám nói, nhưng nếu cậu bảo có, thế thì Bạch Thanh Sầm lại chả bắt nhả cái tên để đi đào mồ mả người ta.
Có chính là có, không có cũng chính là có.
Bạch Thanh Sầm lo cậu bị bắt nạt biết bao nhiêu.
Bạch Thanh Sầm từng nghe kể trong giới còn có truyền thống tân binh đi chèn ép lẫn nhau, nhưng anh chưa thấy tận mắt bao giờ.
Nghe bảo, bị khi dễ nghĩa là đang bị chèn ép.
Nhưng Hạ Văn Miên vẫn nói y vậy, cứ nói không có ai dám bắt nạt cậu, cái này khiến Bạch Thanh Sầm có chút…
Hạ Văn Miên kiên nhẫn dỗ dành: “Quanh đây đều lắp camera cả, tôi bị thương lúc đóng phim, chắc cũng có quay lại, anh xem là thấy, không có người cố ý bắt nạt tôi đâu.”
Không có thật?
Bạch Thanh Sầm nghĩ nghĩ, không giống plot tiểu thuyết showbiz sảng văn bàn tay vàng vả mặt nhỉ.
Đúng thật, tiểu thuyết không giống hiện thực.
Bạch Thanh Sầm xoa xoa đầu chú chim họ Hạ: “Bị ai ăn hiếp thì phải nói.”
“Tôi biết.” Hạ Văn Miên ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy cổ tay thanh mảnh của Bạch Thanh Sầm, không đeo đồng hồ, cũng không có trang sức gì.
Mà lại, đã lâu rồi Hạ Văn Miên chưa thấy Bạch Thanh Sầm mang lắc tay đồng hồ các thứ.
Đôi tay này, nếu bị còng lại thì càng diễm lệ đến bao nhiêu chứ.
Suy nghĩ thoáng lướt qua, Hạ Văn Miên sửng sốt, chợt vội vàng cúi đầu.
Bạch Thanh Sẫm còn đang đưa mắt tìm đạo diễn, thấy Hạ Văn Miên có chỗ không đúng, “Cậu sao vậy?”
Lúc nãy bình thường mà, sao tự nhiên lại thành ra như vậy?
“Không có gì, nghĩ ít chuyện thôi.” Hạ Văn Miên hít hít mũi, “Anh có khăn giấy không?”
“… Hả?”
“Dạo này bị nóng trong người ấy.” Hạ Văn Miên lấy tờ khăn giấy nhét vào mũi, rồi nói: “Anh đứng đây chờ tôi chút nhé, tôi quay lại ngay.”
“Ừ.” Bạch Thanh Sầm nhìn bóng lưng Hạ Văn Miên chạy mất hút, cúi đầu nhìn mấy món ngon mình đem đến đây.
Nóng trong người có ăn được cái này không nhỉ?
Ăn vào có khi nào nóng hơn không?
Bạch Thanh Sầm cũng có thể tính là nửa streamer ẩm thực, lúc nấu ăn cũng sẽ suy xét đến độ dinh dưỡng trong từng món ăn.
Mấy món này à…
Bạch Thanh Sầm suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho bảo tiêu, đổi các món món tráng miệng ăn vặt thành canh khổ qua, có tác dụng hạ nhiệt.
__________
Tự nhiên mấy chap gần đây ngắn ngủn làm edit khổ tâm vl, sợ ngắn quá mấy bé iu đọc tụt hết cả hứng 😿 Mà các bé đừng lo, về sau mụ tác giả lại quất cho mấy chương dài ỉa luôn, cảm giác mụ ta đang chơi trò đánh lừa thị giác chứ viết truyện gì mà như đang đi tàu lượn siêu tốc z á.
Như cũ, các bé iu hư hỏng dám repost, chuyển ver thì sẽ bị ba tiên nữ trừng phạt 😼💅