Đại hội thể thao ngày hôm sau, ba người Thiệu Hiển đều phải thi đấu.
Thiệu Hiển nhảy cao, Tiền Văn Kiệt ném lao, Trần Bách Châu nhảy xa, ba môn đều tiến hành vào buổi sáng.
Buổi chiều Trần Bách Châu còn tham gia chạy đường dài.
Hôm nay ông trời tác hợp, từng tầng mây che khuất ánh mặt trời, sinh ra vài phần mát mẻ.
Ba người buổi sáng thi đấu đều đạt được thành tích không tồi, giữa trưa cơm nước xong, Trần Bách Châu định lấy đề ra làm, lại bị Thiệu Hiển ngăn lại.
“Buổi chiều còn phải thi, ngủ một chút dưỡng sức, đừng học nữa.”
Trần Bách Châu xưa nay đều nghe theo lời Thiệu Hiển, nghe vậy liền cất đề vào, tựa lên bàn nhắm mắt lại.
Nửa khuôn mặt chôn ở trong khuỷu tay, nửa khuôn mặt hướng về Thiệu Hiển.
Thiệu Hiển chỉ có thể nhìn thấy mũi và lông mày, không khỏi ngắm đến nghiện.
Trần Bách Châu lông mày đậm nhạt vừa phải, lông mày thực xinh đẹp, phần đuôi sắc như lưỡi dao, hơi hơi xếch lên, mang theo vài phần lạnh lùng. Lông mi dày đậm cong vút, phủ bóng xuống bọng mắt, viên lệ chí ở đuôi mắt có thể thấy được rõ ràng.
Kiếp trước, Phó Bách Châu nổi tiếng nhất chính là gương mặt này, Thiệu Hiển cũng không phủ nhận.
Hiện tại còn quá non nớt, dịu dịu dàng dàng như vậy, còn chưa có nảy nở đâu.
Hắn nhìn nhìn, dần dần cũng nhắm mắt lại ngủ.
Chờ hô hấp hắn bình ổn, Trần Bách Châu bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt không có một tia buồn ngủ nào. Hắn lẳng lặng chăm chú nhìn Thiệu Hiển một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại lần nữa.
Buổi chiều, thi điền kinh bắt đầu, Trần Bách Châu đứng ở điểm xuất phát, chờ tiếng súng lệnh, trước khi tiếng súng vang lên, hắn nhìn thoáng qua Thiệu Hiển.
Thiệu Hiển vẫy tay hướng hắn cười, dùng khẩu hình nói “Cố lên”.
Trần Bách Châu còn chưa kịp cười đáp lại, tiếng súng đã nổ vang bên tai.
Thân thể phản xạ chạy vọt về phía trước, hắn đã bất chấp tất cả, chỉ có thể hô hấp đều đều, tự điều chỉnh tần suất của chính mình.
Thi chạy đường dài chính là so sức chịu đựng, nói đến sức chịu đựng, hắn tự nhận không thể thua kém bất kì ai.
Một vòng, hai vòng, ba vòng……
Có người vượt qua hắn, cũng có người bị hắn vượt qua, hắn trước sau duy trì trạng thái của mình, tùng chút từng chút hướng đến vạch đích.
Hắn trong lòng thầm đếm số vòng, thời điểm chạy đến vòng cuối cùng, hắn bắt đầu tăng tốc.
Tiếng hò hét ngoài sân thi đấu đã trôi đi xa, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của chính mình.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận kinh hô, hắn cảm thấy nguy hiểm tới gần, nhưng không còn kịp nữa.
Một cỗ lực mạnh đột nhiên đập thẳng vào lưng hắn, mất lực phía dưới, hắn trực tiếp ngã nhào về phía trước, cũng may phản ứng kịp thời, dùng bàn tay chống đất, nhưng dù vậy, đầu gối cũng đã bị mặt đất tổn thương, đau mà nóng rát.
Trì hoãn như vậy, thắng lợi hắn tính toán từ trước bỗng chốc tan rã trong nháy mắt.
“Trần Bách Châu, có bị thương hay không? Đừng chạy nữa!” Giọng điệu nôn nóng của Thiệu Hiển rơi vào bên tai.
Trần Bách Châu quỳ rạp trên mặt đất, liếc mắt nhìn Thiệu Hiển một cái, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ.
Hắn không thể thua!
Cũng không biết sức lực từ đâu ra, hắn nhanh chóng bò dậy, hoàn toàn không để tâm đến đau đớn trên đùi, hướng vạch đích chạy như bay.
Một, hai, ba……
Hắn cơ hồ chạy với tốc độ của quãng 100m, vượt qua hết đối thủ này đến đối thủ khác, cuối cùng giật đứt sợi dây đỏ.
Giây tiếp theo, hắn rốt cuộc không chống đỡ được nữa, nhắm hai mắt ngã thẳng về phía trước.
Nhào vào một lồng ngực quen thuộc, sáng trong, thơm ngọt, dễ dàng khiến người khác trầm mê.
Ngất xỉu về phía trước, hắn nghe được giọng nói nôn nóng của Thiệu Hiển, rất gần, nhưng lại rất xa.
Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.
Thiệu Hiển ôm chặt lấy Trần Bách Châu, trên mặt toàn vẻ lạnh lùng.
Chủ nhiệm lớp vội vàng chạy lại hỏi thăm, Thiệu Hiển mặt vô biểu tình nói: “Thầy, để con đưa Bách Châu đến phòng y tế trước.”
Cái kẻ cố ý đẩy ngã người Trần Bách Châu, hắn đã nhớ kỹ rồi.
Tiền Văn Kiệt giúp hắn cùng đem Trần Bách Châu đỡ đến phòng y tế, bác sĩ cẩn thận kiểm tra xong nói: “Không sao hết, chỉ là cơ thể không tốt lắm, vận động quá sức nên ngất xỉu mà thôi, để tôi làm sạch miệng vết thương trước đã.”
Bàn tay và đầu gối Trần Bách lúc té ngã đã cọ xuống nền đất, da dẻ bị cào xước hết ra, thảm đến không nỡ nhìn.
Như vậy mà hắn còn tiếp tục cuộc đua, thậm chí còn giành hạng nhất.
Thiệu Hiển không có khả năng không đau lòng, nhưng đồng thời lại thực kiêu ngạo.
“Bác sĩ, người nhẹ tay hơn một chút được không?” Thiệu Hiển thấy Trần Bách Châu đau đến mày hơi nhíu lại, không khỏi mở miệng nói.
Bác sĩ cũng không tức giận, nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói: “Được, tôi sẽ cố, xem ra các cậu quan hệ không tệ nha.”
“Đương nhiên rồi, tình nghĩa thanh mai trúc mã mà!” Tiền Văn Kiệt tiếp lời.
Thiệu Hiển liếc nhìn hắn một cái, “Cậu là thanh mai à?”
“Ai da, cậu hiểu ý là được rồi,” Tiền Văn Kiệt hắc hắc cười nói, “Không thì tình nghĩa trúc mã trúc mã cũng đúng nha.”
Hắn đang cười nói, Trần Bách Châu tỉnh lại, con ngươi đầu tiên là mê man, đến khi thấy rõ Thiệu Hiển, mới chân chính tỉnh táo lại.
“Khoan hãy nói chuyện, uống nước đã.”
Thiệu Hiển bón hắn uống hai miếng nước, Trần Bách Châu khí sắc dần dần khôi phục, nói: “Mình không sao.”
“Cậu vừa mới xỉu đó!” Tiền Văn Kiệt không tán đồng nói, “Liều mạng như vậy để làm gì? Chỉ là một cuộc thi thôi mà.”
Trần Bách Châu còn chưa mở miệng, Thiệu Hiển liền thay hắn trả lời.
“Bách Châu là vì nghĩ cho danh dự của lớp, nhưng mà thân thể vẫn quan trọng hơn, lần sau không được như vậy nữa.”
“Được.” Trần Bách Châu hơi hơi mỉm cười, hàng mi dài buông xuống, dấu đi sắc ấm áp trong mắt.
Bác sĩ bôi thuốc xong, ba người trở về sân thi đấu, Thiệu Hiển từ trong túi móc ra một viên kẹo đưa cho Trần Bách Châu.
Vị quýt, rất ngọt.
Hách Lộ đi tới, nhìn Trần Bách Châu vài lần, đối Thiệu Hiển nói: “Đẩy ngã bạn học Trần là Thôi Hàng 6A4.”
“Thôi Hàng?” Thiệu Hiển đầu lưỡi nhắc lại hai chữ, phảng phất cuốn theo sát khí.
Tiền Văn Kiệt nhịn không được run lên, “Hiển Hiển, cậu biết hắn ta hả?”
“Còn nhớ lúc anh trai mình đi xem mắt năm lớp 4 không?” Thiệu Hiển mỉm cười nói, “Thôi Hàng chính là em trai Thôi Duyệt.”
Sau lần xem mắt đó, Thiệu Hiển đã nhắc tới chuyện Thôi Duyệt nắm tay cùng người khác với Thái Nhã Lan, không lâu sau, Thiệu Uẩn không liên lạc gì với Thôi Duyệt nữa.
Không phải bởi vì nàng đã từng có bạn trai, mà tra được chân nàng đứng hai thuyền.
Thiệu Uẩn lại không thích đội nón xanh [bị cắm sừng], đương nhiên không liên lạc với Thôi Duyệt nữa.
Nhưng Thôi Duyệt còn không biết chuyện của mình bị người khác tra ra rồi, tự trọng nàng cao ngất, bởi vì Thiệu Uẩn đơn phương cự tuyệt kết giao đã chịu đả kích nặng, nảy sinh lòng thù oán với Thiệu Uẩn, thậm chí là Thiệu gia.
Thiệu Hiển không biết Thôi Hàng tại sao lại đẩy ngã Trần Bách Châu, nhưng không còn lí do gì ngoài cái ân oán riêng tư kia hết.
Nói cho cùng, Trần Bách Châu là bởi vì Thiệu gia mà phải tội.
Thôi Hàng không dám động hắn, tự cho là Trần Bách Châu không được Thiệu gia coi trọng, đâm một chút cũng không sao nên mới dám động thủ.
Nhưng, vẫn cảm thấy có cái gì đó hơi kì lạ.
“Hắn bị sao vậy? Mắc mớ gì phải xô ngã Bách Châu?” Tiền Văn Kiệt khó hiểu.
“Đi hỏi là được,” Thiệu Hiển nói đứng dậy, hỏi, “Đi không?”
Trần Bách Châu cùng Tiền Văn Kiệt tự nhiên đi theo.
Hách Lộ tò mò nên cũng muốn theo sau.
“Con gái không nên đi theo.” Thiệu Hiển một câu ngăn bước chân rục rịch của nàng lại.
Ba người đến trại tập hợp của A4.
Đi được nửa đường, Tiền Văn Kiệt đột nhiên kêu lên, “Mình nhớ rồi, Trần Dục cũng ở A4!”
Trần Dục lớn hơn bọn hắn một tuổi, ban đầu học trên họ một lớp, ba người nhảy lớp xong liền cùng khối với Trần Dục.
Bất quá từ khi Trần Bách Châu rời khỏi Trần gia, Thiệu Hiển liền không chú ý tới chuyện nhà bọn họ nữa, việc Trần Dục học ở A4 hắn đúng là không rõ ràng lắm.
Trại tập hợp của A4, có mấy nam sinh nữ sinh đang ngồi cắn hạt dưa.
Thấy ba người Thiệu Hiển ba người lại đây, nữ sinh sắc mặt kích động, nam sinh như trông thấy kẻ thù.
“Thôi Hàng ở đâu?” Tiền Văn Kiệt tức giận hỏi.
Nam sinh hiển nhiên không dám trêu vào tổ hợp ba người bọn họ, trong lòng tuy khó chịu, nhưng vẫn là trả lời: “Hình như đi vệ sinh rồi.”
Bên cạnh sân thể dục có một nhà vệ sinh công cộng, ba người hướng về phía đó đi tới.
“Hiển Hiển, nếu Thôi Hàng kia sợ quá trốn về rồi thì phải làm sao?” Tiền Văn Kiệt lo lắng nói.
Thiệu Hiển nhẹ nhàng cười, biểu tình không rõ ý nghĩa.
Tiền Văn Kiệt bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nổi hết da gà da vịt lên.
“Bách Châu, cậu muốn giải quyết như thế nào đây?” Thiệu Hiển đột nhiên hỏi.
Trần Bách Châu vẫn luôn im lặng nãy giờ, hắn mới là người bị hại, hắn có quyền phát biểu ý kiến nhất.
“Đánh người trong trường học sẽ phải chịu phạt,” Trần Bách Châu không cần nghĩ ngợi nói, “Để hắn xin lỗi mình là được rồi.”
Hắn nhớ kỹ những lời Thiệu Hiển đã nói một năm trước.
Không cần dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết vấn đề, hơn nữa, hắn hiện tại cũng không năng lực để trả thù kiểu khác, không bằng cứ để đó, chờ đợi thời cơ giải quyết sau.
Thiệu Hiển không biết trong lòng hắn nghĩ gì, cho rằng trong tâm hắn tồn tại mềm yếu và thiện lương, vì thế vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Cậu ta cố ý làm cậu bị thương, không dạy dỗ một chút sao được?”
Nói xong, dắt hai người đến cửa nhà vệ sinh công cộng.
Còn chưa đi vào, đã nghe tiếng tranh cãi từ bên trong truyền ra.
Thiếu niên phần lớn là bốc đồng, nhưng bốc đồng dại dột xong sẽ sợ hãi, trong nhà vệ sinh, Thôi Hàng đã để lộ hết ra ngoài.
“Làm sao bây giờ? Nếu Thiệu Hiển tới tìm tao thì phải làm sao?”
Một giọng nói khác khinh thường nói: “Sợ cái gì? Tao có kêu mày xô ngã Thiệu Hiển đâu, kẻ bị thương là Trần Bách Châu, chút vết thương này với nó có là gì, Thiệu Hiển cũng sẽ không tìm tới mày đâu.”
Cẩn thận nghe, hình như giọng nói này có chút quen quen.
Đương nhiên, Thôi Hàng không nghe ra được, hắn hỏi lại một lần nữa: “Thật sao? Mày không gạt tao đúng không?”
Trần Dục mặt đầy không kiên nhẫn, Thôi Hàng này thoạt nhìn rất khỏe, không nghĩ ra bên trong lại yếu ớt như vậy.
Hắn đang định tiếp tục lừa gạt, bỗng nghe được tiếng bước chân, tức khắc quay lại nhìn ra ngoài.
“Đương nhiên không phải như vậy rồi,” Thiệu Hiển cầm trên tay một cây mây, mỉm cười nói, “Thôi Hàng, sao cậu có thể tin vào mấy lời ma quỷ này của Trần Dục được?”