Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ

Chương 23: Chương 23



Lệ Đình Nam nở nụ cười thầm.
Người phụ nữ tên Anna này thật thú vị.
Anh đã bảo Lý An điều tra bối cảnh của Anna, Tuy răng quá khứ của cô bị người ta xóa mất, thế nhưng thu nhập của cô không thấp, ở nước ngoài cũng có đất đai biệt thự.
Danh môn vọng tộc tìm cô điều chế nước hoa nườm nượp không ngứớt.
Cô thiếu tiền sao? Hoàn toàn không thiếu.
Tuyệt nhiên không nghĩ tới cô gái này vậy mà lại là một người mê tiền, gọi cô đến công ty tăng ca, phản ứng đầu tiên lại là có tiền lương tăng ca hay không.
Môi mỏng của Lệ Đình Nam khẽ cất lời: “Cho cô tiền lương tăng ca gấp năm”
“Không thành vấn đề, Lệ tổng! Tôi đến liền đây! Một tiếng phải đến đúng không? Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ”
Nói xong, Hứa Nhược Phi lập tức cúp máy, chạy vào phòng tắm, bắt đầu dưỡng da trang điểm.
Cô vĩnh viễn cũng không chê nhiều tiên.
Lệ Thị đề lương cho Hứa Nhược Phi cực kì cao, cô rất hài lòng.

Tiền tăng ca gấp năm lần tự nhiên sẽ thêm vào lương cơ bản một năm, chẳng qua là tổn thất thời gian làm đẹp mà thôi!
Lệ Đình Nam ngồi trong phòng làm việc sáng trưng, nhìn thấy cuộc gọi đã bị ngắt, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch một cái.
Một lúc sau, anh chậm rãi nhắn tin cho cô.
“Trên đường chú ý an toàn.”
Ngón tay thon dài nhấn nút gửi đi, để điện thoại sang một bên.
Lúc này Lý An bưng một tách cà phê mới pha đi vào: “Lệ tổng, cà phê anh yêu cầu đã pha xong rồi.”
Lệ Đình Nam gật đầu: ‘Để lên bàn đi”

Một lát sau, anh từ từ ngẩng đầu lên, nhớ tới lời Hứa Nhược Phi vừa nói qua điện thoại, từ nhà cô đến công ty phải lái xe mất nửa giờ.
Lệ Đình Nam nhíu mày, vừa nãy có phải là anh không nên kêu cô trong vòng một tiếng phải đến đây không?
Cũng không biết trình độ lái xe của cô ra sao, nếu như trên đường xảy ra chuyện…
Nét mặt Lệ Đình Nam trở nên âm trầm: “Chung cư của An trợ lý cách công ty bao xa?”
Lý An hơi run.
Lệ tổng hỏi câu này là hỏi về vấn đề kì quái gì thế?
Đi theo bên cạnh Lệ tổng đã nhiều năm, anh ta trước nay vẫn chưa thấy Lệ tổng quan tâm cuộc sống của cấp dưới mình bao giờ.
Lý An trong lòng nhổ nước bọt, ngoài miệng vẫn thành thật trả lời: “Thưa Lệ tổng, nhà của An trợ lý cách công ty không tính là quá xa, lái xe đến đây đại khái tâm bốn mươi phút”
“Rất tốt.” Từ trong bờ môi mỏng của Lệ Đình Nam phun ra một câu lạnh lẽo.
Anh vừa nãy còn quan tâm đến người phụ nữ kia.
Hóa ra từ đầu cô đã lừa mình!
Cùng lúc đó, trong nhà của Hứa Nhược Phi.
Hứa Nhược Phi nhìn mình trong gương, môi đỏ, gương mặt trái xoan trắng mịn, lông mi dài, gò má hồng nhạt .
Vừa nấy do đắp mặt nạ, khí sắc tốt cực kỳ, thậm chí không cần che khuyết điểm.
Tóc vì mới tắm xong nên vẫn còn hơi ẩm, bây giờ sấy nhất định không kịp, đành phải tùy ý búi vội thành một búi sau gáy.
Cô trở về phòng, thay một bộ đồ công sở trắng đen, xách túi lên, khe khẽ đẩy cửa phòng ngủ bên cạnh.
Hứa Đình Phong vẫn chưa đi ngủ, cậu nhóc khép laptop lại, ngẩng mặt bình tĩnh hỏi: “Mẹ, là ba ba con gọi mẹ đến công ty hả?”
Hứa Nhược Phi: “…Lần sau không được nghe lén mẹ nói chuyện điện thoại!”
Hứa Đình Phong nhún vai: “Con không có nghe lén điện thoại cùa mẹ, con nghe lén điện thoại của ba, đỡ để ba làm ra chuyện gì có lỗi với mẹ”
Khóe môi Hứa Nhược Phi giật giật.
Cô với Lệ Đình Nam hoàn toàn không có quan hệ gì, trước đây không có, tương lai cũng không muốn có.
Thế nhưng Đình Phong và Nhược Hy dường như đều muốn giật dây cho cô và ba bọn trẻ quay về với nhau.
“Được rồi, mẹ đi đi.

Yên tâm đi, con sẽ không nói cho Nhược Hy.
Con cũng chuẩn bị đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi học nữa.

Mẹ ngủ ngon nhé”
Hứa Đình Phong nói xong, tắt đèn bàn, ngoan ngoãn chui vào trong chăn.
Hứa Nhược Phi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Đôi lúc con trai thông minh quá cũng là một chuyện khiến cô đau đầu.
Quay về Lâm Xuyên, mục tiêu của cô chính là chia rẽ Lệ Đình Nam cùng Hứa Nhược Mộng.
Bởi vậy cô cố ý mua một chung cư đắt đỏ ở gần tập đoàn Lệ thị.
Từ nhà đến công ty chỉ cần lái xe hơn ba mươi phút.

Đến khi cô đỗ xe xong quay lại văn phòng cũng mới chỉ mười hai rưỡi, cách thời gian quy định của Lệ Đình Nam còn tận nửa tiếng nữa.
Hứa Nhược Phi thở phào nhẹ nhõm, đi tới phòng họp, nhưng không thấy Lệ Đình Nam, càng không nhìn thấy người khác.
Lý An thấy bên trong phòng họp có đèn sáng, tưởng vừa nấy có người quên tắt đèn, đi tới xem một chút, vậy mà lại là trợ lý An.
Anh ta giật bản mình: “Trợ lý An, sao lúc này cô lại ở đây?”
Hứa Nhược Phi chớp chớp mắt: “Lệ tổng kêu tôi đến họp mà?”
Lý An: “…
Sếp nhà mình lại bày trò gì rồi.
“Lệ tổng ở trong phòng làm việc, hay là trợ lý An đến phòng Lệ tổng hỏi xem?”
Hứa Nhược Phi xách túi lên, giãm trên giày cao gót đẩy cửa phòng làm việc liên nhìn thấy người gọi mình đến công ty lúc này đang thoải mái tựa trên ghế sô pha, cầm một bảng báo cáo trong tay.
Nhìn thấy cô đẩy cửa mà vào, lông mày Lệ Đình Nam khế nhếch, ánh mắt dừng lại trên người Hứa Nhược Phi một giây, sau đó liền nhìn thấy Lý An đi phía sau cô.
“Trợ lý An, cô vào đi Lý An trong nháy mắt sáng tỏ, cảm thấy chính mình là cái bóng đèn sáng trưng.
Lý An rất có mắt nhìn: “Lệ tổng, vậy tôi đi làm việc trước đây”
Nói xong, Lý An chốt cửa lại, cấp tốc rời đi.
Hứa Nhược Phi nghi thần nghỉ quỷ liếc mắt nhìn người đàn ông đang lười nhác tựa trên sô pha.
Anh cởi áo vest ra, cởi hai cúc trên áo sơ mị, lọ ra làn da trắng dưới ánh đèn, có chút khiến người trông thấy mà thèm.
Lệ Đình Nam lạnh nhạt nói.
Hứa Nhược Phi lúc ở nước ngoài gặp qua không ít đàn ông đẹp trai, có người là minh tinh màn bạc, có người là người mẫu.
Nhưng không có người nào có thể khiến cô chỉ trong nháy mắt ngừng thở tim đập bình bịch như thế này.
Hứa Nhược Phi mặt không đổi sắc nuốt nước bọt.

Cô không muốn bị bại dưới sắc đẹp cùa Lệ Đình Nam.

“Lệ tổng, muộn như vậy anh kêu tôi đến, không phải nói là họp sao?” Cô khẽ liếc mắt nhìn Lệ Đình Nam không biết thu lại mị lực vô hạn một cái, trong giọng nói uyển chuyển êm tai mang theo một chút làm nũng, tiếp tục nói: “Hóa ra họp là họp trong phòng của anh à? Thế tiền tăng ca gấp năm lần còn có nữa không?” Lệ Đình Nam uể oải giương mắt nhìn Hứa Nhược Phi một lát.

Cô vội vàng tới đây, anh liếc mắt đã nhìn ra.

Tuy rằng trên mặt trang điểm kĩ lưỡng, hoàn mỹ không tì vết.

Nhưng tóc vẫn ướt, trên người còn có mùi sữa tắm nhàn nhạt, khó có thể giấu cô vừa mới tắm xong.

Khóe môi Lệ Đình Nam nở nụ cười ý vị thâm trường.

Anh mở lời, nói một câu khiến cô nổi trận lôi đình.

“Tiền lương tăng ca gấp năm lần không có nữa, chỉ có gấp ba thôi.”
“Lệ tổng, anh nói không giữ lời!” Hứa Nhược Phi tranh biện: “Tôi đến công ty trước thời gian anh yêu cầu!”
Lệ Đình Nam khẽ vuốt cằm, hai tay đan vào lười biếng gác trên đầu gối.
“Không sai, cô rất đúng giờ, nhưng cô lúc nói chuyện điện thoại đã lừa tôi”
Hứa Nhược Phi ngớ ra.
Đôi mắt đen láy của Lệ Đình Nam khế nheo lại, tỉ mỉ quan sát người phụ nữ đang cố tở ra bình tĩnh trước mắt mình, cười sâu xa nói: “Người lừa dối tôi, bình thường đều có kết cục rất thảm.

Bất kể là ai cũng không có ngoại lệ, bao gồm cả cô.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.