Kẻ Địch Khó Thuần - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 27: Ân đoạn (1)*



*恩断: trong ân đoạn nghĩa tuyệt, tức nghĩa dứt tình cạn nghĩa

Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ.

Trong nháy mắt, Ninh Chước 18 tuổi như một cây trúc nhổ giò, trở thành Ninh Chước 23 tuổi.

May mắn rằng anh vẫn chưa chết, hơn nữa cũng rất khỏe mạnh.

Một buổi tối nọ lúc 23 giờ đêm.

Ninh Chước mở cửa xe bay, dẫn ba thành viên Henna đi đến một bãi đậu xe cũ.

Anh cần hoàn thành một dự án kinh doanh.

Nội dung giao dịch rất đơn giản.

Do sự phân chia khu vực không đồng đều, hai băng đảng địa phương có hận thù nhiều năm và tranh đấu với nhau một thời gian dài cuối cùng đã đưa ra một ý tưởng táo bạo cuối cùng.

Ở giữa hai tổ chức có một khu phố đèn đỏ sầm uất mang lại lợi nhuận khổng lồ, không một ai muốn nhường ai.

Não của họ nhỏ hơn nhiều so với khối lượng cơ bắp trên người.

Do đó, họ không muốn sử dụng trí óc, quá lười đấu trí nên hai bên quyết định giải quyết vấn đề bằng một cuộc chiến 5V5.

Ai có sức mạnh vượt trội hơn sẽ giành quyền kiểm soát khu phố đèn đỏ.

Ở Hạ Thành, những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên.

Ninh Chước và ba thành viên Henna là lực lượng hỗ trợ ở bên ngoài được tổ chức ở phố Đông mời đến.

Ngày hôm đó, Đông Nhai Nhất Bác sẽ thuê một người trong người từ Henna.

Ninh Chước và Henna sẽ vào vai “đàn em” và nhiệm vụ của họ là giành chiến thắng cho khách hàng.

Để kiếm được lợi nhuận lâu dài trong tương lai, hiển nhiên họ muốn có sự bảo hiểm tin cậy nhất, cho nên thẳng tay chi trả vô cùng hào phóng.

Ninh Chước nhận đơn hàng và đã có đều tra từ trước, xác thực là có chuyện như vậy.

Hai tổ chức Đông và Tây tranh giành địa bàn ồn ào đến mức tổ chức lính đánh thuê ở khu bên cạnh cũng biết.

Điều buồn cười là tổ chức băng đảng ở phố Tây lại giống hệt như phố Đông, bí mật thuê lính đánh thuê đến giúp đỡ, thậm chí còn đi xa hơn là thuê năm người cùng một lúc, quả thực không chừa lại chút mặt mũi nào cho mình.

Đúng là một đôi ngọa long phượng sồ*.

*卧龙凤雏 (ngọa long phượng sồ): thời Tam Quốc thường gọi Gia Cát Lượng là “ngọa long” còn Bàng Thông là “phượng sồ”, ý chỉ những người tài chưa xuất đầu lộ diện

Ninh Chước còn biết cả tổ chức lính đánh thuê mà bên phố Tây thuê là “Thiên Địa Nhân”.

Bên Henna không có động thái gì, nhưng thủ lĩnh của Thiên Địa Nhân lại gọi điện đến trước, hỏi ai là người lên đài.

Ninh Chước: “Tao.”

Thủ lĩnh Thiên Địa Nhân: “Fuck!”

Thủ lĩnh Thiên Địa Nhân thậm chí chưa cúp máy đã vội vã phân phó đàn em của mình: “Nói lại với họ, thể thức thi đấu là 5V5, một chọi một thì đánh đến chết, đánh chết luôn tên cầm đầu!”

Ninh Chước: “Sợ tao hả?”

Thủ lĩnh Thiên Địa Nhân: “Sợ bố mày. Mày còn phải sợ tao.”

“Sợ mày cái gì cơ?”

“Mày còn chưa tin. Đánh chưa tới 20 giây là mày sẽ quỳ trên mặt đất xin tao tha mạng.”

Bên kia còn lải nhải thêm gì đó, dù đúng hay sai, dù khen ngợi hay chửi bới, những lời này đều tai nọ lọt sang tai kia Ninh Chước, anh không quan tâm.

Đây là một việc làm ăn đơn giản, dù sao không cũng mang danh nghĩa Henna hay Thiên Địa Nhân, dù ai thắng hay thua cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng của tổ chức.

Nếu thua thì chỉ cần hoàn lại tiền cho khách hàng và mất lợi nhuận.

Cho nên đối với Ninh Chước, đây là một công việc bình thường.

Để tránh lộ bí mật của mình, Ninh Chước đeo găng tay ở hai bên, che đi cả bàn tay máy.

Ninh Chước đi đến địa chỉ do phố Đông cung cấp, là một nơi ở phía Tây.

Anh đi ngang qua một khu công nghiệp khổng lồ. Các nhà máy trải dài suốt hàng cây số. Trong đêm, trông chúng giống như một con quái vật của màn đêm với tấm lưng gồ ghề, trùng điệp không ngừng.

Bài “The Rite of Spring” của Stravinsky* đang được bật trong xe.

*Tên gốc Le Sacre du Printemps (Lễ bái xuân), tác giả Igor Stravinsky, công diễn lần đầu vào ngày 29/5/1913 ở nhà hát Opera Paris. Tác phẩm được xem là bước ngoặt lớn của âm nhạc cổ điển vào thế kỷ 20.

Không phải vì Ninh Chước thích nhạc cổ điển, mà là vì anh ghét âm nhạc quá ồn ào.

Anh hay bị đau tai, điều có thể dẫn đến những cơn đau đầu – một phản ứng dây chuyền khó chịu.

Bài nhạc này có nhịp trống dày đặc nhưng không ồn ào, nó giống như một thước phim quay theo kĩ thuật montage*, được biên tập lộn xộn, mang màu sắc loạn thần như một vật hiến tế từ một thời kỳ man rợ xa xôi.

*Montage nghĩa là “ghép các cảnh quay”. Kỹ thuật dựng phim montage dùng những thước phim  sắp xếp và đặt bên cạnh nhau, từ từ hé lộ về nhân vật, xây dựng một bức tranh toàn cảnh. 

Mẫn Mân không ra khỏi căn cứ thường xuyên nhưng thích nói chuyện nếu ở căn cứ không có việc gì làm, do đó cô hay lên kênh chat của đội nhóm để trò chuyện.

“Em nói này, bây giờ anh còn dám chạy ra ngoài hả?” Mẫn Mân đang sơn móng tay: “Gần đây có nhiều tin không tốt, nghe nói Ken Hinata đang tìm quan hệ ở khắp nơi, có người nói còn muốn bắt anh nữa đó.”

Ninh Chước thờ ơ đáp: “Cứ để hắn làm.”

Ken Hinata là một tên buôn ở chợ đen. Gần đây Ninh Chước có chút rắc rối với đối phương.

Tuy nhiên, nói như vậy thì chỉ giới hạn ở bản thân Ninh Chước.

“Anh làm hỏng toàn bộ thiết bị Dionysus World của anh ta. Ai cũng nói ngày nào anh ta cũng điên cuồng mài kiếm samura của mình để tìm anh. Anh thật sự không sợ anh ta đến tìm anh trả thù à?”

Ninh Chước không quan tâm: “Hắn làm chuyện xấu mà còn dám tìm anh?”

Con đường xung quanh ngày một hoang vắng hơn.

Dải đèn đường màu vàng mờ ảo dệt thành một tấm lưới sáng tối đan xen trên gương mặt Ninh Chước.

Ninh Chước dù là một tên điên nhưng trước một tên khốn nạn như vậy, anh vẫn có lý khi phát điên.

Anh không có ý đánh bại đối phương, mà vì công việc làm ăn của Ken Hinata quá lớn, hắn giống như một con thiêu thân lao thẳng vào tay Ninh Chước.

Vấn đề này liên quan đến Dionysus World.

Mười năm trước, Interest đã tung ra phiên bản mới nhất của Dionysus World với những hiệu ứng nhẹ nhàng, điều chỉnh lại mô hình bán hàng ban đầu.

Theo Interest, sau khi ban lãnh đạo cấp cao thống nhất với nhau, Dionysus World sẽ được bán ra thị trường với số lượng có hạn.

Đây là tuyên bố dành cho dư luận đại chúng.

Nhưng lý do thực sự của việc sửa đổi và điều chỉnh lại Dionysus World là do Bạch Thuẫn không hài lòng.

Loại thuốc phiện điện tử này khiến tỉ lệ tội phạm ở Hạ Thành tăng vọt, KPI của Bạch Thuẫn cũng theo đó mà xấu đi.

Bạch Thuẫn đã thảo luận với ban lãnh đạo cấp cao của Interest.

Quyết định cuối cùng được đưa ra là Dionysus World sẽ được bán với mô hình “hẹn gặp lại vào thứ sáu”, chỉ được bán trong một khoảng thời gian cố định vào thứ sáu hàng tuần. Trông bề ngoài thì đây là một chương trình “giảm giá có giới hạn” nhưng thực tế nó thiết lập một giới hạn vô hình:

Công dân hạng B có cơ hội được một suất mua cao hơn, trong khi suất mua của người dân ở Hạ Thành sẽ bị bóp chặt, ít ỏi đến đáng thương.

Khi tạo ra hiệu ứng gia tăng mức độ ham muốn, nó cũng có thể giành lại giá trị cho Bạch Thuẫn.

Hơn nữa Interest cũng không ngu ngốc đến mức từ bỏ lợi nhuận, kể cả lợi nhuận từ tầng chót.

Họ có một cách thức khác để gia tăng quy trình buôn bán, đó là vận chuyển những lô hàng Dionysus World cũ ra chợ đen để phân phối.

Việc một nhóm người ở tầng dưới đáy không đủ khả năng mua giá cao trên chợ đen hay buộc phải nghỉ việc vì mắc bệnh tâm thần đều không nằm trong kế hoạch của Interest.

Họ chỉ có thể bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về điều này.

Về phần Ken Hinata, hắn được xem là người chia bài hạng hai.

Hắn có khứu giác nhạy bén, tích trữ được một lượng lớn Dionysus World phiên bản cũ. Nhưng dù có óc quan sát nhưng tầm nhìn của hắn vẫn khá hạn chế.

Hắn lấy nguồn cung từ Interest đã là một chuyện mạo hiểm, vốn dĩ nên âm thầm làm ăn trong im lặng, không ngờ Hinata lại đầu tư rất nhiều tiền để cài đặt một số chức năng khác mà Dionysus World của Interest không có, ví dụ như sử dụng nhiều tín hiệu kích thích trực tiếp hơn để gia tăng ham muốn sử dụng.

Vì vậy một tổ chức lính đánh thuê đã gián tiếp tiếp cận Ninh Chước, yêu cầu anh gây ra tai nạn để những lô hàng chưa kịp rời khỏi nhà máy phải biến mất hoàn toàn trên thế giới.

Ninh Chước biết rõ tuy Interest không ra mặt nhưng đây là công việc mà họ đã sắp xếp cho anh thông qua tổ chức khác.

Vào ngày nhận nhiệm vụ, anh không thể ngủ được.

Đây là lần đầu tiên Ninh Chước chạm đến đường biên của một công ty lớn.

Hoặc nằm trong phạm vi quan tâm của Interest.

Theo dự định ban đầu của Ninh Chước, anh muốn đốt trụi tòa trụ sở của Interest và tống tiễn toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao về chầu ông bà.

Nhưng lí trí đòi hỏi anh phải làm những công việc được yêu cầu một cách ngoan ngoãn để có thể chiếm lĩnh được lòng tin của họ và nhận được nhiều nguồn lực hơn.

Trong mắt nhiều người, Ninh Chước là một tay liều lĩnh, một tên lưu manh và một con chó săn canh gác.

Mà còn là một con chó biết hành xử dựa vào mặt người khác.

Nhưng anh không phải là một người bốc đồng.

Chuyện này thực chất là một tình huống đen ăn đen, bên nào xui xẻo hơn sẽ là chuyện tốt đối với Ninh Chước.

Để cho anh đốt sạch Dionysus World, anh rất vui vẻ khi làm điều đó.

Ngọn lửa được dập tắt một cách thuận lợi, và lô hàng Dionysus World đã hóa thành tro bụi trong một ngọn lửa cuồng nộ.

Nhưng Ken Hinata đã buôn bán ở chợ đen nhiều năm và có rất nhiều mối quan hệ. Bằng cách nào đó, hắn đã tìm ra manh mối và biết Henna là người chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Hắn lang thang khắp nơi với đôi mắt đỏ quạch, thề sẽ trả thù cho bằng được.

Ninh Chước cho rằng hắn cũng có lý.

Trong thế giới của anh, xúc phạm đến quân tử thì phải xin lỗi; nếu xúc phạm kẻ ác thì bạn chỉ là một sự xui xẻo dành cho kẻ ác.

Hơn nữa, ở thành phố Ngân Chùy không có bang hội hay tổ chức lính đánh thuê nào dám cả gan tấn công Ninh Chước.

Đây là danh tiếng mà Ninh Chước đã gầy dựng bằng mồ hôi và máu thịt của mình suốt bao năm qua, đồng thời cũng là sự nỗ lực của anh tích lũy được.

Ninh Chước chú ý tình hình giao thông, kick Mẫn Mân ra khỏi kênh trò chuyện: “Sắp đến nơi rồi, tìm người khác nói chuyện đi.”

Mẫn Mân vừa cúp máy thì một cuộc gọi từ bên ngoài gọi đến, màn hình lơ lửng giữa không trung và nhấp nháy.

Ninh Chước liếc mắt nhìn.

Người gọi: Quả táo nhỏ.

Ninh Chước lười quan tâm đến người này, để cuộc gọi tự động tắt máy.

Tuy nhiên, 10 giây sau, cuộc gọi lại tiếp tục hiển thị bởi cùng một người.

Như mong đợi.

Ninh Chước bấm nút nhận cuộc gọi, nghiêm mặt nói: “Xin chào, người dùng bạn gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”

Lâm Cầm không vì điều này mà lung lay, cười hỏi: “Đang làm gì đó?”

Ninh Chước đã đi đến gần bãi đỗ xe theo điểm hẹn, anh vừa lái xe vừa tìm chỗ đậu xe: “Đỡ một bà cụ qua đường.”

Lâm Cầm khẽ cười: “Cậu đừng đỡ bà cụ vượt đèn đỏ là tốt rồi.”

“Biết mà còn hỏi.” Ninh Chước nói: “Lâm Cầm, cậu là cảnh sát, tôi là tội phạm. Cậu muốn bò lên trên tôi cũng không cản, nhưng cậu tốt nhất nên cách tôi ra xa một chút.”

Lâm Cầm không quan tâm đến lời nói lạnh nhạt ấy: “Nhưng tôi cũng xuất thân từ ổ cướp mà.”

Ninh Chước còn có thể tưởng tượng ra đôi mắt đang híp lại tươi cười phía sau lớp băng vải.

Ninh Chước kéo phanh: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Lâm Cầm: “Gần đây cậu nhớ cẩn thận một chút.”

Ninh Chước dừng lại một chút.

Không phải vì chủ đề đơn giản của Lâm Cầm.

… Mà vì anh cảm thấy có gì đó không ổn xung quanh mình.

Tình hình ở đây khác với ngày hôm qua khi anh đến thám thính.

Số lượng lớn xe cũ ở đây không còn, chỉ còn lại vài chục chiếc ô tô nhỏ nằm rải rác khắp bãi phế liệu.

Tình trạng này không phải không thể giải thích, có thể hai băng nhóm kia đã cho dọn dẹp lại địa bàn để thuận tiện cho việc tổ chức cuộc chiến.

Nhưng sự dị thường này cũng đủ khiến Ninh Chước cảnh giác.

Giọng nói của Ninh Chước liền trở nên căng thẳng: “Sao cậu lại nói như vậy? Cậu có tin tức gì?”

“Gần đây tôi có viết ra một chương trình mô phỏng biên phiên dịch. Nói đơn giản thì nó có thể kết hợp các tập tin, dữ liệu liên lạc và hồ sơ giám sát để dự đoán tội ác của ai đó ở một mức độ nhất định.”

“Tôi thử điền tên của cậu vào và cho chạy chương trình. Kết quả hiển thị là cậu rất nguy hiểm. Có nhiều manh mối tinh vi chỉ về phía cậu.”

Lâm Cầm nhẹ nhàng và thoải mái nói.

Nhưng Ninh Chước biết Lâm Cầm chỉ vừa mới gia nhập đội Bạch Thuẫn ở Trường An.

Là một thành viên trong đội, hắn vốn không có quyền hạn gì đáng nói.

Hệ thống mà hắn đang nói đến yêu cầu quyền cơ quan an ninh mạng cao nhất của thành phố Ngân Chùy, là một chương trình có khả năng mở rộng vô hạn, truy cập được hồ sơ được đệ trình ở tất cả các cấp và cuối cùng do một quan chức cấp cao khởi xướng.

Nói tóm lại, một cảnh sát trẻ như Lâm Cầm không đủ tư cách để chạm tay vào chiếc bánh khổng lồ này.

Lời giải thích duy nhất là Lâm Cầm cũng đã nghe nói đến việc anh đã xúc phạm đến một nhân vật nào đó.

Hắn lo lắng cho sự an toàn của anh và sợ rằng không thể thuyết phục được anh nên đã tự viết một chương trình đơn giản có thẩm quyền cao nhất mà hắn có thể sử dụng, gửi tín hiệu “nguy hiểm” cho mình một cách hợp lý và có cơ sở.

Là người khắt khe nhưng hắn luôn thích làm những việc không cần thiết như vậy.

Ninh Chước bật máy quét nhiệt có phạm vi phủ sóng 500 mét.

Chiếc xe của anh là chiếc duy nhất ở gần đó, nhưng có một số bóng người mơ hồ hiện ra từ những tòa nhà cao tầng bao bọc xung quanh bãi đậu xe.

Giọng nói của Ninh Chước trở nên lạnh lùng: “Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Anh ngạo nghễ cúp máy, đồng thời ra lệnh cho các thành viên trên xe: “Ngồi yên.”

Ninh Chước đột ngột nhấn chân ga, đẩy tốc độ lốp đến mức giới hạn trong vòng một giây và lùi nhanh về sau.

Đây là một cái bây!

Ra khỏi đây càng sớm càng tốt!

Nhưng đã quá trễ.

Một phát súng từ phía sau bắn vào động cơ xe một cách chuẩn xác và dứt khoát.

Tiếng mảnh vỡ bay tứ tung, đó là một khẩu súng ngắn một đầu có 23 khẩu được cải tiến thành đầu đạn!

Chỉ với một phát súng, động cơ của xe đã bị phá hủy hoàn toàn.

Xe mất điện, mất kiểm soát nghiêng sang một bên và lật nhào theo quán tính.

Buồng lái của Ninh Chước bị ép xuống đáy.

Vụ tai nạn xảy ra bất ngờ, may là những người trên xe đều là những cựu chiến binh nên họ nhanh chóng láy lại bình tĩnh giữa cảm giác không trọng lượng và rung chuyển liên tục.

Họ phải thoát ra ngoài.

Chiếc xe bị vô hiệu hóa, và họ không thể bị mắc kẹt ở đây.

Hơn nữa, một khi nhiên liệu bị rò rỉ chắc chắn sẽ gây ra một vụ nổ!

Người ngồi gần ghế hành khách là Úc Thuật Kiếm.

Lúc này Úc Thuật Kiếm đã thay chân giả được nửa năm và đã theo Ninh Chước được một năm.

Cậu tháo đai an toàn, tay chân dùng sức đập mạnh vào cửa trục, biến cánh cửa thành một tấm chắn tạm thời, giơ lên cao và tìm kiếm chỗ trú ẩn xung quanh càng sớm càng tốt.

Nhưng chỉ liếc mắt nhìn qua, trái tim Úc Thuật Kiếm hẫng một nhịp.

Không!

Tất cả những gì họ có thể sử dụng là vài chục chiếc ô tô đã hỏng.

Ngay cả khi họ có thể chạy đến đó bất chấp làn đạn, tầm nhìn của họ sẽ bị chặn lại do kích thước cơ thể và khả năng hành động cũng bị giảm xuống mức tối thiểu.

Ngoài ra, những chiếc xe này có khả năng được sắp xếp ẩn thận từ trước, nếu sử dụng xe để làm chỗ trú ẩn thì nó cũng không có khả năng che giấu được nhiều hơn một người.

Một khi tan rã lực lượng, họ vẫn sẽ chết!

Úc Thuật Kiếm vừa nhìn rõ tình hình liền nghe thấy tiếng thét chói tai từ trên trời truyền đến và đâm sầm vào cửa xe mà cậu đang đỡ làm lá chắn!

Cú va chạm mạnh đến mức khiến cánh tay Úc Thuật Kiếm đau nhói và bị hất văng trở lại cabin.

Đúng lúc này, cửa xe mở ra, Ninh Chước bước lên ghế, lao lên như một con báo, anh nắm lấy tay nắm cửa, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi không gian giam giữ chật hẹp bất chấp tiếng súng nổ.

Anh hét lên ngắn gọn: “Chúng tới tìm tôi! Cúi thấp đầu xuống! Tìm cơ hội thoát ra!”

Ninh Chước đang đánh cược.

Động cơ xe đã được sửa đổi đặc biệt, một người có thể làm nổ tung nó chỉ bằng một phát bắn chắc chắn như vậy hiển nhiên là một tay bắn tỉa hàng đầu.

Xét theo hướng viên đạn có thể xác định tên bắn tỉa đang ở trên một tòa nhà cách đây 200 mét.

Nếu tài thiện xạ của người đó thực sự chính xác và muốn trực tiếp giết người thì nên dùng đạn dầu khí để bắn thủng lốp xe đang di chuyển với tốc độ cao.

Trong trường hợp đó, khả năng phát nổ là hiển nhiên, xe sẽ bị chịu lực đẩy đẩy mạnh về phía trước và bị lật ngược, sẽ dễ dàng kết liễu người khác hơn so với việc hủy động cơ và dừng xe như bây giờ.

Đây là cách để cứu mạng họ chứ không phải giết họ.

Cho nên Ninh Chước đang đánh cược người này muốn họ sống.

Anh không có thời gian để suy nghĩ, anh cởi găng tay, mở ngăn chứa đồ trên cánh tay máy, ném một quả bom khói trong một giây, dùng răng kéo đầu khởi động.

Khói trắng xì xì tràn ngập trong không khí bao phủ toàn bộ không gian 30 mét như sương mù.

Mất đi mục tiêu cố định, tiếng súng liền xả ra, vang lên như mưa.

Ninh Chước tạo ra một kết giới tại chỗ cho mình.

Anh muốn nắm bắt thời gian ít ỏi này để lao đến tòa nhà đó.

Trong thời gian ngắn nhất, Ninh Chước đã biết xạ thủ là nòng cốt của đội bên kia.

Nếu một xạ thủ có trình độ sẽ nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình theo tình hình chiến đấu, nhưng Ninh Chước biết người đó sẽ không thể rời khỏi tòa nhà trong thời gian ngắn.

Lúc này, anh cần tận dụng thế cao đẻ che chắn cho đồng đội.

Ninh Chước không cân nhắc đến việc thiếu trang bị bắn tỉa.

Chỉ cần cướp được nó thì sẽ có nó trong tay.

Không may, bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng.

Khi Ninh Chước đang cố gắng lao về phía tia hi vọng đó thì phía sau lại vang lên tiếng còi điện nhỏ.

Ninh Chước quay lại nhìn.

Trong màn sương đang tan dần, anh nhìn thấy một khẩu súng đang ghim chặt vào bên đầu của Úc Thuật Kiếm.

Một người đàn ông im lặng đứng đó với tư thế đứng thẳng, mái tóc trắng như tuyết bị gió đêm thổi rối tung, đôi mắt tím vô cảm nhìn Ninh Chước chằm chằm.

Đó là một đối tượng mà thiết bị cảm ứng nhiệt cũng không thể phát hiện ra… android.

Người nọ cầm loa, bình tĩnh ra lệnh: “Ninh Chước, nếu không muốn bọn chúng chết thì đứng im.”

Úc Thuật Kiếm nghiến răng, cả người run lên vì tức giận, nhưng cậu lại hoàn toàn bất lực.

Ninh Chước dừng lại.

Giây tiếp theo, một viên đạn sượt qua eo Ninh Chước, gây ra cơn đau nhói như lửa đốt.

… Như là đang trêu đùa anh.

—— Bên kia có thấu kính nhiệt dành riêng cho lựu đạn khói!

Người đàn ông này đã mở lưới cho anh và chờ đợi để xuất hiện.

Ninh Chước bình tĩnh vứt cửa xe xuống, tỏ vẻ cam chịu.

Bảy tám ngọn đèn tần số vô tuyến màu trắng chói lóa từ mọi hướng chiếu đến, đan xen thành một cột sáng rực rỡ chói mắt đến mức khiến Ninh Chước không thể mở mắt hoàn toàn.

Không còn thị giác, anh chỉ có thể dựa vào thính giác.

Tiếng đế giày da cứng rắn vang vọng trên mặt đất, cộp cộp, cộp cộp, một đường đi đến đây.

Ninh Chước cảm giác rằng đây là người đứng đầu của cuộc vây hãm lần này và cũng là tay súng bắn tỉa xuất sắc kia.

Anh biết mình còn có một cơ hội.

—— Khi người đó đến gần, ra tay bắt cóc để thoát vây.

Người nọ cầm đèn sau lưng, bước từng bước về phía anh, Ninh Chước không thể nhìn rõ, chỉ thấy người này cao hơn mình nửa cái đầu.

Bóng dáng cao gầy đang vác một khẩu súng bắn tỉa trên vai. Khẩu súng rung lắc liên tục, như tan chảy và hòa vào luồng sáng trắng, thực ảo như trộn lẫn, chẳng khác gì một ảo ảnh xa vời.

Ai?

Đây là ai?

Anh còn chưa kịp nhìn rõ thì từ xa đã có người quát vào mặt anh: “Quay lại!”

Ninh Chước biết chúng sợ mình sẽ đột nhiên phát điên và bạo lực.

Ninh Chước ngoan ngoãn quay người lại, trong lòng tính toán một số chiến thuật cận chiến để đánh bại kẻ địch mà không giết chết đối phương.

Sau đó, anh lại bất ngờ nghe thấy một giọng nói trẻ trung và dễ chịu: “Anh Ninh, xin chào.”

Trong lòng Ninh Chước đột nhiên như bước lên bờ vực thẳm, toàn bộ sát ý và cơn tức giận vừa ấp ủ liền bị đông cứng trong giây lát.

Lợi dụng lúc anh mất tập trung, một cú thúc cùi chỏ đánh vào lưng anh một cách chuẩn xác và mạnh mẽ khiến cả nửa người anh tê dại.

Kẻ tấn công đã tóm gọn và khóa khớp vai của anh.

Trước khi cơn tức giận sôi trào, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ninh Chước là:

Mẹ kiếp, mấy năm nay con chó này ăn phân bón hóa học hay sao mà lớn nhanh thế không biết?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.