Thế nhưng…
5h sáng, Tạ Chấp bị đồng hồ báo thức đánh thức, nhìn Nghiêm Tứ đang ngủ bên cạnh, cảm giác bi thương “bang” đánh thẳng vào trái tim cậu.
Nghiêm Tứ sẽ đi hôm nay.
Chuyện này đột nhiên bị phóng đại, trở nên vô cùng chân thật.
Tạ Chấp kéo chăn lên trên, cả người đều thu vào ở trong chăn, cuộn tròn.
Mắt cậu chảy ra một chút nước mắt, chúng lăn xuống, biến mất ở trong gối đầu.
6h hơn, Nghiêm Tứ rời giường, Tạ Chấp an an tĩnh tĩnh nghe tiếng hắn đi lại nhẹ nhàng, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, sau khi ra, đi giày, ra ngoài.
Tạ Chấp nghe âm thanh của Nghiêm Tứ, nước mắt không còn giá trị gì nữa (*), muốn ngừng cũng không được.
(*) 眼泪不钱: 1. Nước mắt không có giá trị, nhưng nó đã dạy chúng ta trưởng thành. Đây là sự thấu hiểu của trái tim mà không một số tiền nào có thể mua được.
2. Nước mắt có lẽ là thứ ít giá trị nhất, không ai thông cảm cho bạn sau khi khóc đối lập quan điểm Nước mắt là thứ quý giá nhất, chúng tượng trưng cho lòng tự trọng của bạn.
3. Trên đời này, nước mắt là thứ ít giá trị nhất, thế giới không bao giờ đẹp như người ta vẫn tưởng tượng.
Cậu thật sự rất khổ tâm…… Idol của cậu sẽ phải đi hôm nay.
Tạ Chấp khóc một hồi mới ngừng, rồi lại trợn tròn mắt, nhìn một mảnh bóng tối, không biết suy nghĩ cái gì.
Tạ Chấp nghe thấy Nghiêm Tứ mở cửa, đi vào, sau hai ba bước, chăn Tạ Chấp bị xốc lên một phen.
Khuôn mặt đang cười hì hì của Nghiêm Tứ xuất hiện phía trên Tạ Chấp đang kinh ngạc: “Lớp trưởng, tôi phát hiện cậu thật là lười nha.”
Tạ Chấp kinh ngạc nhìn Nghiêm Tứ —— cũng may vừa rồi cậu đã lau hết nước mắt.
Nhưng ngay khi Nghiêm Tứ thấy rõ Tạ Chấp, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Nghiêm Tứ nhíu mày, ngồi vào mép giường Tạ Chấp, cẩn thận nhìn: “Lớp trưởng? Mắt cậu làm sao vậy?”
Mắt Tạ Chấp bởi vì vừa khóc nên giờ vẫn còn khá hồng.
Tạ Chấp vội vàng ngồi dậy, dụi dụi mắt, che lấp màu hồng bên trong: “Không có việc gì, chắc bị nhiễm trùng một tí.”
Nghiêm Tứ: “…… Nhiễm trùng?”
Nghiêm Tứ rõ ràng không tin, nhưng hắn hình như nghĩ tới gì đó, tâm trạng rất tốt, khóe miệng nhếch lên, không so đo vấn đề đôi mắt “nhiễm trùng” với Tạ Chấp.
“Quên đi, không nói cái này nữa.” Nghiêm Tứ móc ra một hộp thuốc từ trong lồng ng.ực, ném cho Tạ Chấp, “Đây, cái này cho cậu.”
Tạ Chấp bắt được hộp thuốc, không thấy tên: “Đây là cái gì?”
“Tôi nhờ ekip tìm giúp thuốc say xe.” Nghiêm Tứ nói, “Vừa rồi chú Lưu mang tới đây.”
Ra là vừa nãy Nghiêm Tứ ra ngoài để tìm cái này……
Nghiêm Tứ: “Chú Lưu nói với tôi: Say xe thì đừng ăn bữa sáng, uống thuốc rồi uống chút sữa bò, chứ nếu mà nôn ra thật thì quay sẽ không đẹp.”
Tạ Chấp ngây ngốc gật đầu, hỏi: “Cho nên……”
Cho nên, cậu còn nhớ rõ chuyện tôi say xe.
Tạ Chấp nói không nên lời cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì.
Nghiêm Tứ cho hai tay vào túi áo, cười rộ lên có chút tà khí: “Cho nên……”
Rút hộp sữa bò từ trong túi áo khoác ra, Nghiêm Tứ lại ném cho Tạ Chấp: “Cho nên, sữa bò tôi cũng chuẩn bị rồi —— cầm đi, không được nói cảm ơn.”
***
Tạ Chấp uống thuốc say xe Nghiêm Tứ chuẩn bị, lúc này đây quả nhiên không bị say xe, liền ngoan ngoãn ngồi cạnh Nghiêm Tứ, dựa vào cửa sổ, một đường cùng hắn hàn huyên mấy chuyện không có giá trị dinh dưỡng hay ý nghĩa gì.
Xe chạy vào trường học, Kỷ Cảnh ở phía dưới xe nghênh đón bọn họ.
Kỷ Cảnh túm lấy Nghiêm Tứ, vỗ vai hắn: “Thế nào, lần này rất vui đúng không?”
Nghiêm Tứ: “Vâng, rất vui.”
Kỷ Cảnh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tạ Chấp, rồi quay lại nhìn Nghiêm Tứ: “Cho nên, chú Kỷ có gạt cháu không?”
Nghiêm Tứ cười rộ lên: “Dạ, chú không gạt cháu.”
Tâm tình Kỷ Cảnh cực kì tốt: “Tuyệt, vậy thì lần quay đầu tiên còn thừa một buổi sáng, tiếp tục cố lên nha.”
Sau khi trở lại trường học, Nghiêm Tứ còn phải quay bù một số thứ.
Vậy ra không phải là đi ngay khi trở về trường!!!
Tạ Chấp kinh hỉ nhìn về phía Nghiêm Tứ, một niềm hạnh phúc cực kì cực kì to lớn chiếm lấy cậu.
Nhưng mà rất nhanh, cảm giác buồn bã lại ập tới.
Người tí hon trong lòng Tạ Chấp ngồi ở trên mặt đất lạnh băng, ủy khuất nhìn Nghiêm Tứ bên ngoài.
Buổi sáng hôm nay còn lại ba giờ……
Nghiêm Tứ, sau ba giờ nữa sẽ đi.
Lúc này Trương Đạt Khai đi đến đây, tập hợp lớp 11/7, nói về sắp xếp cho ngày hôm nay và ngày mai.
Hôm nay tuy rằng là thứ năm, nhưng trở về là học ngay hiển nhiên cũng không thiết thực, bởi vậy buổi sáng hôm nay trực tiếp được phân thành thời gian tự học, hoặc cũng có thể tự do ra vào phòng học, sắp xếp một chút lại đồ của mình.
Buổi chiều thì là tiết tự học chính thức, mà ngày mai thứ sáu, trong thời gian một ngày ở lớp, cần hoàn thành cái nhiệm vụ “xốc lại tinh thần”.
Hành lý của Nghiêm Tứ để trên xe của ekip chương trình là được, còn Tạ Chấp thì phải về ký túc xá một chuyến.
Hai người tách ra ở bãi đỗ xe, Tạ Chấp mang hành lý về ký túc xá, sau khi cất xong, thay đồng phục trường, túi để cây sáo trúc kiểu Trung Quốc.
Tạ Chấp đi xuống dưới ký túc xá, đi ngang qua căng tin, vừa mới đi qua, lại quay trở về.
Tạ Chấp đi vào trong căng tin, nhìn mấy thứ đồ một lượt, cuối cùng chọn một túi quà nhỏ có hoa màu xanh trắng.
“Cái này bao nhiêu tiền?” Tạ Chấp hỏi người bán.
“Giá trên nhãn.” Bác gái lười biếng đáp.
“Cảm ơn bác, cháu muốn cái này.”
Bác gái lười nhác ấn vài số trên máy vân tay đục lỗ thẻ (*), sau đó Tạ Chấp đặt thẻ cơm lên trên máy và quét.
(*) Nó dạng dạng kiểu máy chấm công á, nhưng mà hoàn cảnh không hợp nên mình dịch thô ra, chẳng biết như nào nữa:))
Cầm túi quà đi ra khỏi căng tin, ở sân thể dục Tạ Chấp đặt sáo trúc vào trong túi.
Tạ Chấp xách theo túi bước nhanh trở lại phòng học, vừa mới đi vào, liền thấy một vòng tròn người đang xúm lại ở phía cuối của phòng học
Người đứng trong cùng có chiều cao và nhan sắc đều như hạc giữa bầy gà, không cần phải nói, đó chắc chắn là Nghiêm Tứ.
Lưu Nhiếp cười hì hì đi vòng quanh ở bên ngoài, nỗ lực quay rất nhiều cảnh các bạn học đưa tiễn có chất lượng tốt.
Tạ Chấp đứng ở cửa nhìn phía cuối lớp, sau đó giấu túi quà ở sau lưng, thật cẩn thận về chỗ ngồi của mình.
Vị tiểu Tạ Chấp trong lòng Tạ Chấp đang lăn qua lăn lại đã bò dậy, mọc ra hai tai thỏ lông xù xù rũ xuống, cực kì đáng thương.
Tạ Chấp cũng cực kì muốn gia nhập đám người kia, hoặc là gọi Nghiêm Tứ ra.
Cậu cũng cực kì muốn nói hẹn gặp lại với Nghiêm Tứ.
Thậm chí nói khoa trương một chút, cậu còn hy vọng tất cả thời gian của Nghiêm Tứ đều thuộc về mình.
Nhưng mà…… Nhưng mà.
Tạ Chấp thật ra còn hy vọng là khi tạm biệt Nghiêm Tứ bị một đám người vây quanh như vậy hơn, như vậy các antifan mới không nói là Nghiêm Tứ không thân thiện, tính cách quái gở.
Tạ Chấp lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ, 10h15″, từ giờ tới lúc “buổi sáng” kết thúc, chỉ còn hai giờ bốn lăm phút.
Nghĩ thầm: Vậy quên đi.
Tạ Chấp yên lặng bỏ quà tặng đã được đóng gói kĩ vào chỗ sâu nhất của bàn học.
Lấy quyển sách câu hỏi sai của mình (*), mở ra.
(*) 错题本: Sách câu hỏi sai: sách bài tập nâng cao hiệu quả học tập và học lực
Tiểu Tạ Chấp tai thỏ lông xù bay ra, ghé vào trên đầu Tạ Chấp, dùng tai vỗ nhẹ vào đầu cậu an ủi.
Phía cuối phòng học, Lý Y Y thế mà đã chen tới ngay cạnh Nghiêm Tứ.
Lý Y Y hỏi: “Nghiêm Tứ, cậu rời lớp 11/7, có nhớ những bạn cùng lớp là chúng tôi không?”
Nghiêm Tứ cười đáp: “Nhớ nha, sao lại không nhớ?”
Nghiêm Tứ một bên trả lời Lý Y Y, một bên ngó Tạ Chấp bên kia.
Tạ Chấp vừa vào đến hắn đã thấy! Dán vào góc tường rồi đi qua đi hắn cũng thấy!
Cậu ấy cho rằng một người lớn như vậy, dán vào góc tường thì tàng hình được sao???
Nghiêm Tứ thoáng nhìn qua, vừa lúc thấy lớp trưởng lấy ra sách câu hỏi sai rồi mở ra.
Nghiêm Tứ nhăn mày.
Nhìn sách câu hỏi sai, rồi lại nhìn ảnh ngược chính mình trên đèn treo (*), Nghiêm Tứ tâm nói:
Miệng đàn ông, quỷ gạt người!
(*) Hóa ra bên Trung lớp học lại xịn xò vậy 😊 Mình không có nhìn nhầm, đó là chandelier, gộp chung cả loại đèn treo giản dị với mấy cái đèn chùm hay có ở tiệc cưới đó 😊 Trong trường hợp này thì chắc là loại này
Nói là tôi đẹp? Tôi thấy ở trong lòng Tạ Chấp cậu, chả có gì là đẹp sất.
Bạn học bên cạnh còn đang nói chuyện, Tạ Chấp như đi vào cõi thần tiên thấy Trương Đạt Khai đi đến.
Trương Đạt Khai liếc mắt cái đã thấy Tạ Chấp đã bắt đầu học tập, so với đám người nhốn nháo ở phía cuối lớp, quả thực là vân bùn lập hiện (*)!
(*) Có vẻ là câu thành ngữ tác giả tự chế, dù sao thì ý của câu này là sự khác biệt như mây trên trời và bùn dưới đất, kiểu hai thái cực đối lập ý
Trương Đạt Khai không khỏi cảm thấy rất an ủi, đứng ở trên bục giảng ho khan một tiếng, nhưng tiếng ho khan của ông chẳng thể đả động gì đến phía cuối lớp, hay là thu hút sự chú ý của Tạ Chấp.
Người duy nhất chú ý tới ông trong lớp……
Phỏng chừng là Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ lẳng lặng nhìn Trương Đạt Khai biểu diễn.
Trương Đạt Khai bị phía cuối lớp xem nhẹ, tuy rằng tức giận, nhưng thấy thái độ học tập mưa gió bất động vững như núi của lớp trưởng nhà mình, thì lại cực kì cảm động.
Trương Đạt Khai điểm danh: “Tạ Chấp.”
Tạ Chấp lúc này mới nhận ra tới có người gọi mình, vội ngẩng đầu: “Dạ thưa thầy?”
Trương Đạt Khai: “Hiện tại chắc em đang rảnh, lại đây giúp tôi dọn cái này mang tới văn phòng.”
Dưới chân Trương Đạt Khai là một đống những kinh nghiệm học tập dày đặc do các học sinh viết trong những ngày qua..
Nghiêm Tứ bắt lấy cái cơ hội chợt lóe này, giải thích với các bạn: “Chờ một lát, tôi đi giúp thầy chủ nhiệm.”
Đám người vừa rồi còn ồn ào trong nháy mắt an tĩnh, mọi người nhìn Nghiêm Tứ, không khỏi kinh ngạc —— bạn học đại minh tinh giác ngộ thật cao! Mọi người nói chung đều sẽ không quan tâm Trương Đạt Khai!
Chỉ có camera-man Lưu tai nghe sáu hướng, mắt nhìn tám phương mới nhận ra ý đồ trong này.
Giúp thầy chủ nhiệm lớp?! Nếu vừa rồi thầy chủ nhiệm không gọi tên Tạ Chấp! Thì cháu sẽ đi giúp hay sao????
Dưới ánh nhìn theo của các bạn học, cùng ánh mắt diều hâu chăm chú của camera-man Lưu nhìn.
Nghiêm Tứ không phụ sự mong đợi của mọi người, đi đến chỗ Tạ Chấp.
Nghiêm Tứ: “Lớp trưởng……”
Tạ Chấp ngẩn ngơ, trước khi Nghiêm Tứ bước tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai “bang” đóng lại quyển sách của mình.
A a a a a a a a a a má ơi!!!! Thiếu chút nữa đã bị nhìn thấy!!!!
Nghiêm Tứ nếu mà đi gần thêm một chút, sẽ phát hiện đây là một quyển sách câu hỏi sai được ngụy trang! Tạ Chấp vừa rồi là đang chăm chỉ phác thảo cốt truyện, trong đó, Nghiêm Tứ là đại sư huynh môn phái tu tiên.
Cái kiểu tài nghệ cao cường, tiền đồ vô lượng!
Nhanh chóng lấy quyển sách câu hỏi sai do mình tự sáng tác và quyển sách câu hỏi sai tên là “sách động não” để lên trên chồng sách, lấy túi quà nhét vào túi mình, Tạ Chấp cười mỉa.
Nghiêm Tứ nhìn động tác của cậu, không khỏi có chút vừa lòng —— xem ra, so với sách câu hỏi sai, thì mình vẫn thắng.
Còn về việc tại sao lại so sánh bản thân với một quyển sách…….
Nghiêm Tứ cảm thấy, hắn cũng không biết.
Tạ Chấp hoảng loạn nhìn Nghiêm Tứ đến gần, nói có chút lắp: “Nghiêm…… Nghiêm Tứ, sao…… Làm sao vậy?”
Nghiêm Tứ: “Tôi cùng cậu, giúp thầy chủ nhiệm dọn đồ.”
Tạ Chấp bối rối gật đầu một cái: “Ừm, cảm ơn.”
Nghiêm Tứ vốn đang cho rằng Tạ Chấp nhất định sẽ từ chối, giờ thấy cậu ngay lập tức đồng ý, tâm tình không khỏi sáng lên rất nhiều trong nháy mắt.
Nghiêm Tứ và Tạ Chấp cùng nhau đi đến trước mặt thầy chủ nhiệm, Trương Đạt Khai nhìn Nghiêm Tứ, thần sắc có chút phức tạp.
Trương Đạt Khai nghĩ nghĩ, khen: “Vốn cho rằng em sẽ không quan tâm sự vụ của lớp, không ngờ em lại rất nhiệt tình.”
Nghiêm Tứ: “Hì hì, dù sao thì em cũng là một phần của lớp 11/7 mà.”
Trương Đạt Khai thật cao hứng: “Đúng, được rồi, vậy các em cùng nhau đi đi.”
Nghiêm Tứ cùng Tạ Chấp các một bộ phận, sóng vai đi đến văn phòng của Trương Đạt.
Đúng lúc tan học, Nghiêm Tứ và Tạ Chấp thân bị vây trong đám người, không nói được gì, chỉ đơn giản là bước tới văn phòng.
Hai người đi vào văn phòng, dựa theo yêu cầu của Trương Đạt Khai mà để đồ xuống.
Trương Đạt Khai suy nghĩ, chỉ vào Tạ Chấp: “Đúng rồi lớp trưởng, tôi……”
“Thưa thầy Trương.” Nghiêm Tứ đánh gãy lời nói của ông.
Trương Đạt Khai nhìn về phía hắn: “Sao?”
Nghiêm Tứ: “Em phải đi bây giờ.”
Trương Đạt Khai: “Tạm biệt, thượng lộ bình an.”
Nghiêm Tứ: “……”
Thật là một câu nói vĩ đại??? Nghiêm Tứ sốc xĩu rồi.
Nghiêm Tứ: “Ý em là, lớp trưởng còn chưa nói tiếng tạm biệt với em.”
Tạ Chấp khó có thể tin nhìn về phía Nghiêm Tứ.
Trương Đạt Khai: “Vậy à? Phải không? —— Ừm, lớp trưởng vừa rồi đang làm bài tập, lớp trưởng của chúng ta phẩm học kiêm ưu, rất là nghiêm túc luôn.”
Thầy chủ nhiệm!!! Thầy nhìn lại xem mình nói cái gì!! Đây là trọng điểm sao????
Tạ Chấp cảm giác hy vọng nói lời từ biệt với Nghiêm Tứ lại biến mất thêm lần nữa rồi, cậu ngơ ngẩn nhìn Trương Đạt Khai, tiểu Tạ Chấp trong lòng khoa tay múa chân chắp tay trước ngực động tác “Làm ơn đó”.
Nghiêm Tứ: “Đúng vậy, chẳng qua là bây giờ vừa lúc là tan học, cho nên, thầy cho lớp trưởng chào tạm biệt với em được không?”
Đúng, thầy hãy mau nghe quan điểm chính xác này!
Trương Đạt Khai vung tay lên: “Tháng sau lại gặp nhau, làm như thể sinh ly tử biệt ý.”
Ai bảo là chuyện này nhẹ nhàng hơn sinh ly tử biệt????
Chẳng qua, Trương Đạt Khai nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu: “Thôi được, các em đi trước đi, tí nữa lớp trưởng lại đây tìm tôi.”
Thầy chủ nhiệm!! Thầy đúng là người đáng yêu nhất trên thế giới!!!
Tai tiểu Tạ Chấp trong lòng Tạ Chấp cuối cùng cũng hăng hái dựng lên, vui sướng chạy mấy vòng trong lòng cậu, sau đó khoa tay múa chân kêu to một tiếng “Yeah!”.
Lưu Nhiếp đang quay, cảm thấy mình lại bị nhồi đường, chua đến đau răng.
Nghiêm Tứ lại còn không buông tha ông: “Chú Lưu, bởi vậy cho nên……”
Nghiêm Tứ ngay cả lý do cũng không nói với Lưu Nhiếp, tin tưởng ông nhận thức được tình huống, tự biết đường mà tránh đi.
Lưu Nhiếp quả nhiên hiểu hết, rưng rưng nói: “Được rồi được rồi, chú đi, chú đi đây.”
Cũng không phải là Lưu Nhiếp không muốn làm việc nghiêm túc, chính là ông cảm giác, mấy cái cảnh này trước sau gì chả có, quay thì lại chẳng cắt đi được.
Vậy nên không cần lãng phí bộ nhớ. (*)
(*) Ý của chú Lưu là Nghiêm Tứ còn đến trường nhiều lần nữa, mấy cảnh quay tạm biệt thì lần này không có lần sau sẽ có, nếu chú quay lần này của Four và Chấp thì cũng không thể cắt đi được, mấy lần sau quay tiếp thì bị trùng, nên chú thấy lãng phí bộ nhớ máy quay.
Nhìn theo Lưu Nhiếp rời đi, giờ Nghiêm Tứ mới kéo Tạ Chấp cầu thang, cẩn thận kiểm tra nơi này thấy không có camera, hắn mới buông tay cậu ra.
Nghiêm Tứ nhìn Tạ Chấp, bỗng nhiên nói: “Tôi phải đi đây.”
Thỏ con Tạ Chấp trong lòng vừa nãy còn hăng hái giờ tai lại rũ xuống rồi, uể oải ỉu xìu.
Tạ Chấp ngoài mặt nhìn không ra hỉ nộ: “Ừm…… Buổi chiều thì cậu phải đi rồi.”
Nghiêm Tứ cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu, thăm dò: “Haiz, xem ra người nào đó đang mong tôi đi lắm.”
Tạ Chấp: “Tôi không có!”
Bằng chứng là chiếc gối đầu ở căn cứ huấn luyện, Tạ Chấp tuyệt đối không có.
Nghiêm Tứ: “Thế mà lại không nói là tôi sẽ nghĩ về cậu, sẽ nhớ cậu gì đó…… Không phải là mong tôi đi sao?”
Tạ Chấp nhẹ nhàng gục đầu xuống.
Một lát sau, Tạ Chấp ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ nhớ cậu.”
Tạ Chấp vừa nói, vừa lấy túi quà từ trong túi của mình ra, bởi vì nãy ở trong túi bị đè lên nên bây giờ nó có chút nhăn.
Tạ Chấp đưa cho Nghiêm Tứ: “Tặng cậu cái này.”
Nghiêm Tứ nhận món quà, cuối cùng nở nụ cười: “Cũng không tệ nha.”
Quý trọng bỏ quà vào túi mình, Nghiêm Tứ nói: “Chờ tôi quay lại, tôi cũng tặng quà cho cậu.”