Idol Và Tui Nổi Nhất Trên Mạng

Chương 10



Ngắm thoải thoải thoải thoải mái!!! Thoải mái gì cơ?!! Ngắm cái gì cơ?!!

Tạ Chấp theo bản năng cúi đầu nhìn xuống khóa quần màu rằn ri, sau đó cấp tốc ngẩng đầu lên, làm bộ như chính mình chưa làm ra hành vi thất thố gì.

Tạ Chấp hai mắt đảo qua đảo lại trên mặt của Nghiêm Tứ.

Đầu tiên là đôi mắt, cặp mắt đào hoa quá quyến rũ, không thể nhìn kỹ, sống mũi cao, sắc sảo như được nghệ nhân thủ công Hy Lạp điêu khắc, đôi môi mỏng nhìn giống như muốn khiêu khích người ta tới hôn một cái…

Thật đẹp, tất cả đều đặc biệt đẹp đẽ.

Người tí hon trong lòng Tạ Chấp nhanh chóng lấy mặt nạ dưỡng khí, hít một hơi để lấy lại sức sống.

Thế nhưng mặt ngoài mặt trạng thái của Tạ Chấp vẫn giống hệt như một học sinh ba tốt khi đang xem đề toán học, giống như tìm tòi, nghiên cứu cái gì, rất nghiêm túc, chăm chú, cẩn thận, tỉ mỉ.

Nghiêm Tứ nhìn đôi mắt ướt sũng của Tạ Chấp đang vòng tới vòng lui trên mặt mình, tâm lý có chút ngứa ngáy không nói thành lời.

Nghiêm Tứ lại hướng tới Tạ Chấp, kề sát thêm chút.

Đột nhiên khuôn mặt mỹ nhan của idol phóng to trước mắt, Tạ Chấp sợ đến hơi co người lại phía sau.

Nghiêm Tứ: “Nhìn nghiêm túc như vậy?”

Tạ Chấp lập tức lắc lắc đầu: “Tôi không nghiêm túc…”

Nghiêm Tứ giả bộ đáng thương: “Hả, tôi không đáng được xem 1 cách nghiêm túc. Được rồi, tôi xấu xí, tôi hiểu rồi.”

Dung mạo anh mà xấu xí á!!!

Chuyện này quả thật là thương thiên hại lý, muốn gi3t ch3t sự nổi tiếng của ảnh mà. (*)

(*) Có thể hiểu là chuyện Four “xấu xí” bé Chấp thấy sai quá sai vì nếu ảnh không đẹp thì cái sự “lổi tiếng” ấy đã không còn nữa gòi.

Thế nhưng Nghiêm Tứ tiếp tục giả bộ oan ức.

Tạ Chấp lập tức liền nhẹ dạ, tiểu nhân trong lòng đã muốn nhào lên xoa xoa đầu Nghiêm Tứ.

Tạ Chấp: “Cậu không xấu, tôi nhìn rất nghiêm túc mà.”

Nghiêm Tứ: “Tôi thật sự không xấu?”

Tạ Chấp gật đầu: “Thật sự không xấu.”

Nghiêm Tứ: “Vậy cậu nói xem, chỗ nào của tôi đẹp mắt nhất?”

Tạ Chấp: “…”

Bất kì! Chỗ nào! Cũng đẹp hết á!!

Thế nhưng vấn đề này còn cần phải hỏi sao???

Đôi mắt Tạ Chấp vòng tới vòng lui, thật giống như rất nghiêm túc nhìn, cậu thích nhất vẫn chính là hầu kết của Nghiêm Tứ, rõ ràng nhìn rất gợi cảm.

Thế nhưng…

Liếc camera bên cạnh một cái, Tạ Chấp cảm giác nếu như cậu nói ra thì sẽ bị fan hâm mộ của Nghiêm Tứ ném cho cá mập ăn.

Tạ Chấp cuối cùng chọn một đáp án đúng quy củ nhất: “Đôi mắt đẹp nhất.”

“Ô —- Đôi mắt là đẹp nhất.” Nghiêm Tứ kéo dài ngữ điệu.

Không liên quan mà beta tới đây thì nghe bài “Your Eyes Tell” – BTS mn ạ. Hay lắm ý, recommend cựccc

Tạ Chấp thành khẩn gật gật đầu.

“Tại sao lại mắt tôi trông đẹp nhất?” Nghiêm Tứ lại hỏi. “Cậu nói rõ lí do tầm 500 chữ tại sao mắt tôi lại dễ nhìn đi.”

Năm trăm chữ… Nói rõ…

Cái này không đơn giản á! Nếu ở trước màn hình máy tính kêu Tạ Chấp viết 50 ngàn chữ thả rắm cầu vồng (*) miêu tả vẻ đẹp đôi mắt của Nghiêm Tứ thì hoàn toàn không thành vấn đề.

(*) Đã giải thích ở chương 9.

Thế nhưng đây là on-cam á!!!

Còn nữa, nếu cậu viết truyện đồng nhân mà dùng có 500 chữ miêu tả đôi mắt đẹp như thế, độc giả còn không chửi cậu vì viết chống đối cho đủ chữ sao???

“Đến 500 chữ miêu tả đôi mắt của tôi cũng không nói ra được sao?” Nghiêm Tứ quấy nhiễu.

“Đương nhiên là không phải.” Tạ Chấp nói

“Nhưng mà…” Tạ Chấp liếc ống kính, nhỏ giọng hỏi, “100 chữ được không?”

“100 chữ à…”

“Ừm!!!”

“Vậy thì cậu còn nợ tôi 400 chữ, lần sau phải trả.”

…. Lại còn kiểu nợ này cơ à!

Nhưng mà Tạ Chấp cũng biết, nếu như hôm nay cậu không đáp ứng, Nghiêm Tứ nhất định sẽ bắt cậu hôm nay, tại ngay chỗ này, nói xong 500 chữ rồi mới được xuống núi.

Tạ Chấp liền vội vàng gật đậu: “Được, nợ.”

Nghiêm Tứ lúc này ung dung lưng dựa vào tảng đá phía sau, ra hiệu Tạ Chấp có thể bắt đầu bài thuyết trình của mình.

Tạ Chấp rất lúng túng, cắn răng nói tiếp: “Đôi mắt của cậu rất đẹp, hình dáng rất đặc biệt, độ cong vừa vặn, giống như nhìn ai cũng thật tình tứ, quan trọng là, đây là đôi mắt rất trong suốt, giống như vừa được hòa tan trong nước tuyết vậy, không hề bị dính chút ố bẩn nào, chúng cũng cực kì thâm thúy, giống như tất cả các tinh tú của hệ mặt trời đều được giấu trong đó, nhìn vào đôi mắt ấy, giống như nhìn được vũ trụ mênh mông.”

Kinh nghiệm thổi rắm cầu vồng quanh năm suốt tháng đã trợ giúp Tạ Chấp một phen, cậu thông thuận mà thổi xong Nghiêm Tứ, sau đó hỏi: “Đủ chưa?”

Nghiêm Tứ hơi hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu: “Được rồi.”

Tạ Chấp: “Vậy chúng ta…”

Nghiêm Tứ: “Lớp trưởng, có phải thành tích môn ngữ văn của cậu cực kì tốt không? Viết văn luôn được điểm tối đa?”

Đương nhiên là không thể rồi.

Chẳng qua là tác giả của đồng nhân văn hot nhất thôi.

Tạ Chấp khiêm tốn nói: “Chắc cũng kiểu vậy, nhưng cũng không thể nào sánh bằng với các bạn học sinh lớp chuyên được.”

Nghiêm Tứ: “Nhưng tôi lại cảm thấy cực kì lợi hại nha, nhưng mà lại có điểm giống như một bài viết tôi đã đọc qua ở đâu đó.”

Có thể không giống được sao???

Chỉ cần sau khi kết thúc buổi biểu diễn, anh bấm vào super topic của mình, ở trong đó tất cả đều là rắm cầu vồng thả cho anh đó!!!

Tạ Chấp nhìn trái nhìn phải mà hỏi hắn: “Vậy giờ đi được chưa?”

Nghiêm Tứ không muốn đi, chẳng qua hắn nhìn camera-man còn đang bị sốc bởi hình ảnh vừa nãy, liền cũng không muốn tiếp tục ngây người ở đây nữa.

Nghiêm Tứ: “Đi thôi.”

Nghiêm Tứ vừa nói, kéo Tạ Chấp qua, hướng tới đường đi.

“Chúng ta giờ đi về?” Tạ Chấp hỏi, “Hay là đi theo đội ngũ?”

Nghiêm Tứ: “Đi về căn cứ.”

Tạ Chấp không rõ: “Về căn cứ? Ngày hôm nay không phải là cần đi thực tập huấn luyện sao?”

Nghiêm Tứ: “Vẫn là thực tập huấn luyện nha.”

Nói xong, Nghiêm Tứ vươn tay ra, hướng đến eo của Tạ Chấp mà bóp 1 cái, đây chính là nơi Tạ Chấp bị đau nhức, lúc này cậu đau đến nhe răng trợn mắt, suýt thì kêu thành tiếng.

“Vậy thân thể cậu không thấy đau sao?”

Nghiêm Tứ hỏi, hắn sáng sớm liền thấy Tạ Chấp đi khập khiễng, đoán là lớp trưởng ngày hôm qua luyện tập cả ngày, chắc đã hoàn toàn không thể động đậy rồi.

Tạ Chấp:…

Cái kiểu đối thoại dễ gây hiểu lầm gì đây!!! Cái từ ngữ lang hổ gì thế này!!! Cậu có biết trong truyện đồng nhân thì kiểu nói này dùng cho trường hợp nào không!!!

Tạ Chấp không nói lời nào, Nghiêm Tứ coi như cậu ngầm thừa nhận, lôi kéo tay của cậu, quay về đường cũ (về căn cứ).

Nghiêm Tứ: “Không cần miễn cưỡng bản thân. Đi về nghỉ một chút đi, chuẩn bị cho buổi thực chiến ngày mai.”

Hai người rất nhanh liền trở về điểm xuất phát, trên thực tế bọn họ cũng không phải là những người duy nhất trở về, có rất nhiều người cũng trở về nghỉ ngơi, gia nhập tổ hậu cần, gọt khoai tây.

Buổi thực tập giằng co hơn nửa ngày, buổi chiều trở về ăn bữa cơm, sau đó về kí túc xá nghỉ ngơi.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, tập hợp tại chỗ, chuẩn bị bắt đầu thi đấu định hướng việt dã.

Trên con đường dẫn đến ngọn núi đối diện nơi luyện tập ngày hôm qua, ở tại điểm xuất phát đã được trang bị lều che thiết bị.

Dưới màn mưa nhỏ, mọi người xếp thành hàng tập hợp.

Huấn luyện viên đi tới trước mặt mọi người, bắt đầu tuyên bố trước trận: “Các bạn học, bây giờ thi đấu chính thức bắt đầu, trước hết, tôi muốn phổ cập quy chế thi đấu cho mọi người biết.”

Tất cả mọi người đều rửa tai lắng nghe.

“Thi đấu định hướng ngày hôm nay có thể thi theo hình thức đơn hoặc đoàn đội.”

… Là sao?

Trong chỗ học sinh có người không hiểu, tụ lại ghé tai thì thầm.

Nói như vậy, thi đơn thì thi đơn, thi đoàn đội thì thi đoàn đội, hay… thế nào cũng được?

“Trật tự.” Huấn luyện viên vỗ vỗ micro, “Quy chế này nghĩa là các bạn có thể tự do lựa chọn thi một mình hoặc tìm người khác để ghép đội.”

“Trước khi bấm giờ, các bạn có thể tự lựa chọn điểm xuất phát, sau khi đã chọn kĩ, bạn có thể mang đồng đội, hoặc chỉ bản thân các bạn đến điểm xuất phát để nhận la bàn cùng bản địa đồ.”

Một phút sau khi nhận đồ, các tiểu đội phải ấn nút “Start” trên đồng hồ bấm giờ rồi mới bắt đầu di chuyển.

Mọi người nhìn huấn luyện viên.

Huấn luyện viên: “Điều duy nhất tôi phải nhắc nhở đó là, nếu bạn quyết định hợp tác cùng người khác, thì phải đợi cả người kia cùng về tới trạm đo lường thì đội của cậu mới được coi là hoàn thành.”

Nếu chọn đoàn đội, bạn sẽ có thêm sức mạnh và ý tưởng thông minh, tuy nhiên cũng sẽ có kẻ kéo chân sau.

Nếu làm một mình, tuy rằng không cần phụ trách hành vi của người khác, nhưng cũng mất đi trợ lực từ đội viên.

Thể chế thi đấu như này là do hiệu trưởng yêu cầu, tuy rằng không có trực tiếp viết vào trong nội quy nhà trường, nhưng thầy vẫn luôn đề cao, tôn trọng sự lựa chọn, phương thức sống của mỗi người.

Kể cả chọn chơi solo hay thích đi theo đội, đều không phân biệt tốt xấu.

Đợt thi đấu định hướng việt dã lần này tổng cộng có 40 điểm đo lường, mỗi tổ chỉ cần đi theo hướng dẫn của bản đồ, hoàn thành 20 điểm là được rồi.

Hệ thống theo dõi được phân bổ lắp đặt khắp núi, để đảm bảo an toàn, giáo viên được phân đứng bên ngoài, bên trong là đấu trường đánh giá năng lực toàn diện của học sinh.

Tuy nhiên vẫn bố trí địa điểm để học sinh muốn báo bỏ cuộc.

Thế nhưng một khi đã bỏ cuộc, liền đại biểu bạn đã bỏ qua cơ hội cuối cùng đoạt được vinh dự.

Huấn luyện viên nói xong tất cả những gì cần nói, bắt đầu đếm giờ, mọi người đã bắt đầu tự do lựa chọn.

Tạ Chấp ngẩng đầu lên, giả vờ ngắm phong cảnh, bất động thanh sắc mà tìm Nghiêm Tứ, phát hiện hắn đang dựa lên một trụ cứu hỏa ở sân luyện tập, khoanh tay, nhìn đồng hồ đang đếm ngược.

Lý Y Y đi đến gần Nghiêm Tứ.

Lý Y Y: “Nghiêm Tứ, cùng tổ với chúng tôi đi, nhóm chúng tôi có 5 người rồi, thêm cậu là vừa vặn 6 người.”

Tổ đội của Lý Y Y có 3 nữ 2 nam, thêm Nghiêm Tứ là vừa vặn thành trạng thái cân bằng, hiệu ứng quay phim cũng sẽ rất đẹp đẽ.

Cameraman cùng Tạ Chấp đều sốt sắng nhìn Nghiêm Tứ, một hi vọng hắn đáp ứng, mà một bên khác… Tạ Chấp lén lút nghĩ: “Cậu đừng đáp ứng nha.”

Nghiêm Tứ như ước nguyện của cậu, lắc đầu: “Không.”

Lý Y Y tiếc nuối rời đi.

Lập tức lại có người khác tới, lần này Tạ Chấp không quen cậu ta, hình như là ở lớp khác, nhưng cũng nhân cơ hội này mà lớn mật mời Nghiêm Tứ.

Lỡ như hắn đồng ý!?

Tạ Chấp chỉ hận mình không có cái cổ dài như hươu cao cổ, có thể giơ cao lên, nhìn đến bên cạnh Nghiêm Tứ, nghe ngóng xem họ nói gì.

Mà xem kìa, vị vừa đến mời cũng bất mãn rời đi, chắc cũng bị từ chối rồi.

Cự tuyệt người ta đến hai lần, những người khác định đến mời Nghiêm Tứ cũng bắt đầu suy xét một chút, không dám tiếp tục mời hắn.

Tạ Chấp do dự mãi, vẫn quyết định không đi, cậu trốn vào trong đám người, định giả trang đà điểu, mà đi đến lề trang bị bên kia.

Đôi mắt Nghiêm Tứ vững vàng khóa chặt Tạ Chấp trong đám người.

Chỉ thấy Tạ Chấp mới vừa đi đến bên lề của cái lều, xong lại suy nghĩa điều gì đó rồi vòng lại 1 đường cong cong vẹo vẹo dài dài, uốn lượn mà tới chỗ Nghiêm Tứ.:)))))

Trong mắt Nghiêm Tứ lóe lên tia cân nhắc, đầy hứng thú mà nhìn Tạ Chấp đi đoạn đường dài như kiểu “Đường cong cứu quốc.”

Tạ Chấp rốt cục đi đến chỗ cột chữa cháy mà Nghiêm Tứ đang dựa.

Tạ Chấp vân đạm phong khinh đi ngang qua Nghiêm Tứ, giống như đột nhiên phát hiện ra Nghiêm Tứ ở chỗ này: “Nghiêm Tứ, cậu còn chưa đi à.”

“Ừ, tôi chưa đi.” Nghiêm Tứ đưa tay chỉ camera, “Mới vừa quay xong một đoạn, để dùng cho biên tập, cắt ghép.”

Camera-man sốc lắm rồi!

Cháu nói lung tung! Cháu quay lúc nào cơ! Rõ ràng là không có!

Tạ Chấp: “Ồ…”

Nghiêm Tứ giơ chân lên, nói: “Nếu không có việc gì, tôi đi trước?”

“Có…Tôi có việc muốn…”

“Hả?” Nghiêm Tứ làm bộ không rõ cậu định nói chuyện gì “Có quan trọng không? Nếu không quan trọng thì quay về hẵng nói.”

“Quan trọng!” Tạ Chấp liền vội vã tiến lên 1 bước.

Nghiêm Tứ quay đầu lại, bình tĩnh nhìn lớp trưởng.

Tạ Chấp: “Ừm.. Cái kia… Cậu nếu như không có đồng đội, tôi cũng vừa vặn không có… Cho nên…”

Nghiêm Tứ: “Cho nên?”

Tạ Chấp: “Cùng lập đội với tôi chứ?”

Nghiêm Tứ ồ một tiếng, nhấc chân dài lên, đi về phía trước.

Tạ Chấp thất vọng nhún nhún vai.

Nghiêm Tứ quay đầu lại: “Tôi còn tưởng hết hôm nay cũng không nghe được những lời này của cậu chứ.”

– —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.