Nếu đối phương là một Omega, thứ đối phương đưa ra là tuyến thể sau gáy thì không nói làm gì.
Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt hồn nhiên ngây thơ của đối phương, chút nghi ngờ cậu có khi nào đã biết hắn là huyết tộc hay không lại bị đè xuống.
Sau đó đối với sự cố chấp còn có chút dính người của cậu…!Trong lòng hắn lại có thêm một thứ tâm tình gọi là bất đắc dĩ nổi lên nữa.
Tại sao lại bất đắc dĩ hắn không biết, nhưng sau đó hắn không nói tiếng nào đã quay đầu đi mất.
Kỷ Dụ bị hành động của hắn làm cho ngẩn ra.
Khoảng khắc hắn quay đầu đi trái tim cậu cũng hụt đi một nhịp, nhói râm ran.
Nhưng ngay sau đó cậu lập tức đuổi theo.
Cậu thà nghĩ rằng hắn là đã đồng ý, hiện tại chính là thực hiện yêu cầu của cậu chứ không thèm nghĩ cái gì nữa đâu.
Thế là dưới ánh mắt quái dị của Matteo, hai người cứ thế biến mất nơi hành lang biệt thự.
Matteo nói sao cũng đã phục vụ Landulf từ khi đời trước của gia tộc ông nằm xuống, ít nhiều ông vẫn hiểu được một chút hình thức giao tiếp của thân vương nhà mình.
Cho nên ông nhận mệnh đi chuẩn bị bữa chiều cho Kỷ Dụ mà không thèm hỏi lại hắn câu nào.
Kỷ Dụ kia nhìn đã biết là loại mặt dày đeo bám, cũng không chút nào sợ thân vương nhà ông.
Thân vương người ta còn âm thầm dung túng nữa.
Nếu Kỷ Dụ không chủ động rời đi như hôm qua, kiểu gì hai người cũng sẽ dính với nhau suốt cho xem.
Matteo thật sự là đoán được như thần.
Huyết tộc thân vương người ta còn đang bị mùi hương ngào ngạt không ngừng quẩn quanh nơi chóp mũi cho mê hoặc, nào biết đuổi người là thế nào.
Mà Kỷ Dụ không bị đuổi, có cho tiền cậu cũng không thèm đi.
Kết quả là như vầy.
Kỷ Dụ được huyết tộc Alpha thân vương nhà mình dẫn đi tham quan biệt thự Napoli đúng một vòng, không sót chỗ nào…!À không, vẫn thiếu một vài chỗ.
Sau khi đi được nữa vòng cậu đã triệt để rõ ràng hành động của hắn, cũng vui vẻ không chịu được.
Cho nên trong lúc tâm tình hạnh phúc Kỷ Dụ đã phát huy và tận dụng hết cơ hội lần này để tiến thêm nhiều bước tiếp cận người đàn ông cậu yêu này.
“Bình thường ngài ở phòng nào?”
Lời này có phần quái quái nhưng Landulf không rõ lắm quái ở đâu, rốt cuộc hắn chỉ cúi đầu đưa mắt nhìn Kỷ Dụ giống như tiện miệng hỏi vẫn luôn đi bên cạnh hắn nãy giờ.
Người sau cảm giác được lại giương đôi mắt màu xanh lơ, như một tiểu yêu tinh trong rừng rậm ngây thơ lên nhìn mình.
Khoảng cách của hai người lúc này gần như là không có, cánh tay lớn mười lần hết chín chạm vào bờ vai nhỏ trong lúc họ di chuyển.
Hắn có một suy nghĩ…!Nếu hắn thả ra chút thuận theo nữa chắc chắn đối phương sẽ nhiệt tình quấn lên ngay không biết chừng.
Cánh tay nhỏ luồn vào khủy tay lớn, thân thân mật mật…
Yếu hầu hắn khẽ nhúc nhích một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói lời nào nhận mệnh đưa người đi.
Hắn sợ bản thân một khi mở miệng không phải là nói mà là một ngụm đem đối phương nuốt vào bụng.
Ai biết cái người kia lại không biết điều, chỉ biết được voi đòi tiên.
“Ngài không muốn nói chuyện với em sao?”
Landulf khựng lại bước chân, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt tủi thân của ai đó.
Rốt cuộc dưới đôi mắt dần dần pha chút sắc đỏ kia, hắn gần như là nghiến răng phun ra hai chữ: “Không phải.”
Đối với khuôn mặt đối diện trở nên xán lạn hơn hắn vô thức thở dài một hơi trong lòng.
Nhưng hắn lại không biết trong lòng người đối diện cũng giống hắn, có khi còn hơn thế nữa.
Trời biết ở khoảng khắc cuối cùng Kỷ Dụ đã muốn bỏ cuộc, không dám thử khiêu chiến giới hạn của hắn nữa rồi.
Hắn chỉ nói hai chữ thôi lại chẳng khác nào đem cậu vớt ra từ vực sâu, đem đến thiên đường tốt đẹp nhất.
“Em nghe nói ngài quanh năm đều ở trong nhà, nhất định là rất ít mở miệng nói chuyện đúng không! Không sao, em sẽ cùng ngài nói chuyện!”
Kỷ con thỏ nhỏ Dụ lập tức chớp lấy thời cơ dán lên, còn rất tự cho là đúng.
Thực chất cậu là khôn khéo muốn dùng cách này để điều hòa tình huống mới rồi.
Có thể nói Kỷ Dụ vì theo đuổi người đàn ông đã vắt kiệt não của mình, còn không phải không ngừng khiêu chiến giới hạn của bản thân để trở thành một người được hắn yêu thích.
Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng sẽ theo ý cậu…
Landulf nhìn cánh tay mình bị ôm lấy, mùi hương thơm ngát không ngừng đạp đổ giới hạn của hắn, đối với cái miệng đang tự ý chủ trương, nói bậy nói bạ của ai đó thật muốn đem nó cho chặn lại.
Thế nhưng hắn lại không cảm thấy ghét…!Trong lòng hắn còn đang không hiểu tại sao mình lại dung túng cho đối phương như vậy.
Chẳng lẽ chỉ vì máu thôi sao? Thế nhưng hắn lại không có ý định lấy nó ra khỏi cơ thể người này.
Vậy lý do là gì đây…
Vì hắn không ghét cảm giác khi ở bên cạnh đối phương?
Cô đơn mấy trăm năm sinh ra tác dụng phụ chăng?
Rốt cuộc trong suy nghĩ miên man của hắn và Kỷ con thỏ nhỏ Dụ, hai người đã đặt chân được đến phòng của hắn.