“Cậu không biết, tôi không phải mới lần đâu làm công việc này đi.”
Andrea thái độ hữu hảo tựa như một người bạn chia sẽ quá khứ của mình.
Kỷ Dụ mém là bị hắn qua mặt nếu không phải cậu nhạy bén nhìn thấy ánh mắt hắn lướt qua chiếc áo trên người cậu mang theo biểu tình không mấy tốt đẹp kia rồi.
Cho dù bầu trời đã về đêm nhưng ánh đèn trên đỉnh đầu hai người lại rất sáng, vẫn đủ cho cậu cái nên nhìn thấy.
Rốt cuộc đối phương con người thế nào Kỷ Dụ còn phải xem lại.
Ít nhất thông qua thái độ của hắn trong hôm nay, Kỷ Dụ đảm bảo hắn cũng là một kẻ có ý đồ với thân vương nhà cậu.
Chỉ là đối phương thông minh hơn đại đa số người, biết ẩn giấu, còn biết dùng cách thức từng chút một thẩm thấu.
Chỉ là không biết có thấm được chút nào hay không, hay là sẽ theo ống cống trôi tuột đi mất.
Cậu cảm thấy nếu không phải có hậu thuẫn như Omega kia, có thể ẩn giấu thân phận trà trộn vào trong thì một chút cơ hội lại gần hắn cũng chẳng có.
Nhưng cậu quan tâm hắn có làm được hay không làm gì chứ.
“Đoán được một chút.”
Kỳ Dụ không cảm xúc đáp.
Không biết người này có ý đồ gì nhưng có vẻ hắn đã nhận ra sự xa cách trong giọng điệu của cậu.
Ánh mắt và biểu tình sau đó lại thành thật hơn nhiều.
Nhưng trong mắt Kỷ Dụ thái độ của hắn chỉ tràn ngập sự giả tạo hơn thôi.
Dù vậy cậu cũng chỉ có thể đứng lại nghe hắn nói hết.
Andrea nói: “Gia tộc thân vương Napoli trước nay đều rất thần bí, điều này tôi nghe được từ những thế hệ đi trước.
Tuy tôi đã làm công việc này cho biệt thự không dưới năm lần nhưng chưa lần nào nhìn thấy được thân vương đời này.
Biệt thự càng là cấm đi lại lung tung cùng một số thiết lập bất thành văn.
Lúc trưa tôi cũng chỉ là vì bị tò mò khó hiểu và bất ngờ làm cho không thể khống chế được cảm xúc.”
“Cậu không biết, thư viện là nơi chưa từng nằm trong danh sách cần người ngoài đụng đến.”
Hắn đã nói đến vậy rồi nhưng vẫn chỉ nhìn thấy Kỷ Dụ một bộ biểu tình hờ hững, Andrea trong lòng không vui thì cũng không thể không nói vào vấn đề chính.
Lúc này nhìn thấy thứ cảm xúc khác rốt cuộc xuất hiện trên khuôn mặt Đông Tây kết hợp mà ở trong mắt hắn là chẳng thể ưa nổi của Kỷ Dụ, tâm tình hắn mới xem là tốt lên được một chút.
Hắn chỉ lo không gợi nổi hứng thú của Kỷ Dụ, như vậy làm sao hắn thâm dò được những gì hắn muốn biết chứ.
Thật lòng mà nói ngũ quan của Kỷ Dụ không được tính là đẹp đến xuất sắc.
Cậu thừa hưởng đôi mắt màu xanh lơ được xem là nổi bật của người mẹ gốc Ý cùng sườn mặt, cái cằm nhỏ thon gọn và một mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn.
Chính là cái loại thon thả do xương chứ không phải do ốm.
Tương đối mà nói thì ưu điểm cần lấy cậu đều lấy được hết.
Cho dù cái mũi cao cùng đôi môi, đầu mày và cả làn da đều là của người cha phương Đông thì ít ra tổng thể khuôn mặt của cậu vẫn rất hài hòa, không đến mức bị chê hay bị ghét.
Cùng lắm là cái sự hài hòa kia cùng với chiều cao một mét bảy bảy không hề nổi trội trong đám người phương Tây đó, nếu lại đem cậu ném vào giữa đám đông thì chưa chắc nhanh chóng tìm ra cậu được ngay thôi.
Thời buổi này con lai cũng không thiếu, nhưng theo quan sát của Kỷ Dụ một tháng nay thì cậu thấy sinh viên trong trường này vẫn rất không thích giao tiếp với con lai chứ chưa nói đến du học sinh châu Á.
Hoặc có lẽ do cậu ít xã giao.
Nhưng đến mức bị ghét, chắc chỉ có Andrea người này khác lạ quá thôi.
Hoặc giả do cậu với hắn vốn đã không hợp gạ nhau.
“Vậy ý cậu là gì?”
Đúng là Kỷ Dụ có chút bất ngờ vì thông tin Andrea vừa nói ra, thế nhưng nó chỉ khiến cậu hưng phấn hơn vì đã thu hút được ai kia thôi.
Cậu mới càng không thèm để lộ suy nghĩ này cho người trước mặt biết.
Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ cậu mới hờ hững đáp lại: “Tôi mới làm cho nên thật sự là không biết.
Nhưng cả quá trình tôi làm trong phòng sách đều rất bình thường.
Đó là chưa nói tôi phải làm đến giờ này mới về.”
Tư duy của một người bình thường sẽ tự biết phòng sách không phải nơi dễ lau dọn.
Chỉ có người như Andrea biết nhiều, tâm tư nhiều mới suy nghĩ nhiều thôi.
“May mà có quản gia cho tôi mượn một cái áo cũ để cản gió đêm thì còn lâu tôi mới sống mà về được đến đây.”
May sao chiều cao của Matteo cũng không đến nổi nào nên có thể dùng cái cớ này để lừa gạt cho qua chuyện.
Cho dù nó là áo cũ của Landulf thì cũng không phải vấn đề ở cậu, chỉ cần cậu không nhận thì không ai có thể chụp mũ cho cậu được hết.
Còn nếu đối phương cứ cố chấp cho rằng thì cậu bó tay thôi, cậu không quản được càng không muốn quản đối phương nghĩ gì.
Quả đúng là Andrea không tin thật.
Đơn giản chỉ vì chiếc áo kia không phải cứ có tiền là mua được.
Dù nó đúng là đồ cũ.
Nhưng giống như Kỷ Dụ nói đó, không tin thì sao? Lại làm gì được cậu?
Ít nhất những lời Kỷ Dụ nói Andrea không bắt bẻ dù chỉ một chút hay có thể moi thêm tin tức gì được hết.