Khói bụi tan dần để lộ ra một khung cảnh mà cả đời những kẻ có mặt ở đây không thể quên được.
Tiểu Diễm một thân lông xám tro nay đã chuyển thành màu đỏ, xung quanh tỏa ra hào quang chói lóa. Dưới chân hắn chính là một vòng sáng lửa đỏ rực, sức nóng lan ra khiến mọi người không khỏi đổ mồ hôi.
Luồng sáng biến mất, lúc này bản thể to lớn của hắn đã hiện ra rõ ràng trước mắt. Kí hiệu ngọn lửa giữa mi tâm hắn đã biến mất, thay vào đó chính là kí hiệu hình vương miện cao quý. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, móng vuốt dài sắc bén.
Gầm lên một tiếng đầy uy nghiêm, Tiểu Diễm hào quang vạn trượng, tỏa áng hơn bao giờ hết.
“Liệt… Hỏa Vương?!” Một kẻ kinh hô.
Mộ Dung Như Ly khóe môi kéo lên. Xem ra nàng đoán không sai, Tiểu Diễm chính là Vương, vì vậy khi hắn thăng cấp mới có sự khác biệt như vậy.
Tiểu Diễm ngạc nhiên trong phút chốc, sau đó liền quay lại nhìn Tiểu Hồ bằng vẻ mặt đắc ý:
“Thế nào? Thấy ta có oai phong không? “
Hắn bĩu môi, mỉa mai:
“Không nghĩ tới con hổ ngu ngốc nhà ngươi lại là Liệt Hỏa Vương. Bất quá điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới suy nghĩ của ta về ngươi a~”
Tiểu Diễm nghe vậy lửa giận liền bùng lên, song nghĩ tới bản thân còn có việc phải làm, hắn đành hừ lạnh quay phắt đi.
Nhìn đến hai hắc y nhân nọ, hắn gầm lên một tiếng phẫn nộ:
“Nhân loại to gan dám động đến chủ nhân tôn quý của ta, đúng là tự tìm đường chết! Nhận lấy này, Hỏa Ám!!”
Dứt lời, bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến bao phủ lấy cả một vùng La Vũ thành.
Người dân trong thành lo sợ, hoảng loạn thành một đoàn.
“Chuyện gì vậy?!”
“Bầu trời tại sao tối đen như vậy?!”
“Ô ô ô… Ta còn chưa muốn chết đâu!”
………..
Cùng lúc tại phủ thành chủ…
Một lão giả trung niên thân vận cẩm bào màu lục đang đứng chắp tay sau lưng, đầu hướng lên trời. Lão giả híp mắt nói với người bên cạnh:
“Lăng Trọng, có chuyện gì vậy?”
Chỉ thấy đó là một nam nhân trung niên chừng 50 tuổi, vẻ mặt trầm ổn. Ông nheo mắt, cung kính đáp:
“Thưa thành chủ, theo như những gì ta biết thì hiện tượng này xảy ra là do vương của một chủng tộc ma thú sử dụng chiêu thức có lực sát thương lớn.”
Đúng vậy, lão giả nọ chính là thành chủ La Vũ Thành- Minh Hàn. Minh gia nhiều đời nay vẫn là gia tộc kế thừa việc quản lý và thủ hộ nơi này.
Minh Hàn híp mắt, phất nhẹ tay với Lăng Trọng:
“Gọi Tịnh nhi đến đây.”
Ông ta cung kính đáp một tiếng rồi lui ra. Một lúc sau trở lại bên cạnh ông ta đã xuất hiện thêm một vị thiếu niên chừng 17 tuổi.
Thiếu niên sở hữu một mái tóc màu lam dài ngang vai, dùng kim quan cố định lại. Hắn thân thể cao ngất, quanh thân lục y phiêu dật, tiêu sái tựa trích tiên. Ngũ quan kiên nghị, lạnh lùng tựa băng tuyết, so với Mạc Hàn Phong hơn hẳn. Đôi đồng tử màu bạc tuyệt đẹp được bao phủ bởi lớp lớp sương lạnh, băng lãnh đến cực điểm.
Thiếu niên nọ chính là Minh Tịnh- nhi tử duy nhất và cũng là người mà Minh Hàn coi trọng. Hắn từ thực lực đến dung mạo đều vô cùng xuất chúng, 17 tuổi đã là Huyền Vương ngũ cấp. Chỉ có điều hắn tính tình lạnh nhạt, lại chưa từng giao tiếp với người bên ngoài, điều này khiến Minh Hàn thập phần lo lắng.
Minh Tịnh hành lễ với ông ta rồi cụp mắt, lạnh nhạt hỏi:
“Phụ thân, tìm nhi tử có việc?”
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh không có lấy một tia cảm xúc của hắn, Minh Hàn âm thầm thở dài.
“Trong thành đang xảy ra một hiện tượng lạ khiến mọi người lo sợ. Ta muốn con đến đó và tìm hiểu nguyên do của sự việc này. Xong việc, hãy quay về thông báo với ta.”
Đó là một lí do, lí do còn lại là vì ông muốn hắn tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Mà biết đâu trong chuyến đi này Tịnh nhi sẽ tìm được thứ mà hắn cần?
Minh Tịnh cúi đầu “ân” một tiếng rồi xoay người không do dự rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, Minh Hàn lắc đầu chán nản. Ông cảm thấy thập phần bất lực a.
………….
Quay lại với trận chiến, Hoa Dật Vũ nhìn trời, kinh hô:
“Hắn ta xác định muốn dùng sát chiêu sao?!”
Phải biết rằng làm vậy rất có thể sẽ tự gây thương tổn cho bản thân. Lại quay qua nhìn Mộ Dung Như Ly, chỉ thấy nàng từ đầu tới cuối vẫn luôn bày ra bộ dáng bình thản.
Lúc này bầu trời vốn đang tối sầm bỗng trở nên đỏ rực. Từ trong những đám mây xuất hiện hàng trăm quả cầu lửa khổng lồ nhanh như chớp lao về phía hai hắc y nhân.
Tốc độ của chúng quá nhanh khiến hai kẻ nọ không kịp phản ứng mà bị đâm trúng, thân thể hóa thành tro bụi, theo gió bay đi.
Về phần Tiểu Diễm, một chiêu này đã rút cạn huyền lực của hắn. Hắn khôi phục hình dáng của nhân loại, lảo đảo ngã về phía sau.
Mộ Dung Như Ly lúc này mới động thân, phi tới đỡ lấy hắn. Nàng mỉm cười, đắc ý giơ ngón tay cái:
“Ngươi làm tốt lắm! Không hổ danh là người của Như Ly ta!”
…………
Bên Tiểu Diễm coi như đã xong, còn phía Tiểu Hồ, hắn cùng ba hắc y nhân dây dưa qua lại gần chục hiệp vẫn chưa phân thắng bại.
Hắn không giống Tiểu Diễm, trong phút chốc phát hiện ra bản thân không tầm thường. Hắn hoàn toàn là một ma thú biến dị bình thường, không có thân phận đặc biệt, cho nên chiến đấu chật vật hơn hẳn.
1 chọi 3, Tiểu Hồ hiển nhiên rơi vào thế hạ phong.
Bên địch có 2 tên Huyền Vương nhị cấp và 1 Huyền Vương tứ cấp. Ba kẻ này có vẻ như không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, lập tức lướt qua Tiểu Hồ, phi thân đến chỗ Hoa Dật Vũ.
______________________________
Vâng, nam chính thứ 5 đã xuất hiện!!! *tung hoa* * tung dép* *tung vở*