Tất cả đồng loạt đưa mắt về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy đó là một thiếu nữ chừng 15-16 tuổi, lớn lên là một tuyệt sắc giai nhân. Nàng ta ngũ quan tinh xảo, đường nét khuôn mặt tựa như đóa hồng liên chói lòa. Thân vận tử y, không phải loại y phục rườm rà vạt váy dài đến tận gót chân mà lại gọn gàng, dễ dàng cho việc di chuyển, để lộ ra đường cong mê người. Lại kết hợp với mái tóc màu nâu khói xoăn dài ngang eo càng khiến nàng ta thêm quyến rũ, chọc mù mắt người nhìn.
Ném cho Mộ Dung Như Ly một cái mị nhãn, trong mắt nàng ta tràn ra khinh thường.
Mộ Dung Tình nàng đường đường là đệ nhất mỹ nhân của Mộ Dung gia, là nữ nhân mà các nam nhân hằng mong ước. Vậy mà từ khoảnh khắc Mộ Dung Như Ly xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng (MDNLy), chẳng còn ai chịu chú ý đến nàng ta nữa.
Được cái mã bên ngoài thì đã đành, nay Mộ Dung Như Ly lại đột nhiên thay đổi, từ một phế vật đại danh đỉnh đỉnh xoay người liền trở thành tuyệt thế thiên tài. Không những tu vi cao mà còn mạc danh kì diệu được chọn để tham gia tỉ thí giữa tam đại gia tộc.
Mộ Dung Tình nàng ta chính là không cam tâm! Nhân đây có cơ hội, nàng ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy, Mộ Dung Như Ly mãi mãi chỉ là một phế vật!
Đại trưởng lão đánh ánh mắt dò hỏi về phía Mộ Dung Như Ly, chỉ thấy nàng vẫn im lặng, không hề có dấu hiệu muốn đáp lời.
Thấy vậy Mộ Dung Tình khóe môi cong lên đầy trào phúng, cất giọng khiêu khích:
“Thế nào? Sợ rồi? Hừ, tưởng gì, nguyên lai ngươi đúng là chỉ dựa vào cái danh nữ nhi cưng của gia chủ mà đòi tham gia! Mọi người xem, ta nói có đúng hay không?”
Tất cả đệ tử đồng loạt cười giễu cợt. Lúc này Mộ Dung Như Ly đột nhiên ngáp dài, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói:
“Nói xong chưa? Thật ồn ào mà. Nếu ngươi đã muốn đấu thì ta cũng không có lí do gì để từ chối, tới lúc thua thì đừng về nhà ôm mẫu thân khóc nháo!”
Mọi người “ồ” lên một tiếng. Ai cũng không nghĩ Mộ Dung Như Ly sẽ lớn mật mở miệng châm chọc Mộ Dung Tình.
Mộ Dung Tình bị nói như vậy cũng không bày ra bộ dáng tức giận, ngược lại mỉm cười đầy ý vị.
“Ngươi có vẻ rất tự tin nhỉ? Đợi đến lúc lên lôi đài rồi, để xem ta và ngươi, ai mới là kẻ phải khóc lóc!” Nàng ta cười mỉa.
…
Trên lôi đài Mộ Dung Như Ly một thân thanh y tao nhã, ôn hòa xong lại thập phần xa cách đối mặt với Mộ Dung Tình, biểu tình thủy chung không chút biến hóa.
Các đệ tử bên dưới vô cùng rãnh rỗi thì thầm to nhỏ.
“Ngươi đoán xem ai sẽ thắng? “
“Chắc chắn là Tình nhi tỷ tỷ rồi! Tỷ ấy hiện tại tu vi đã đạt đến Huyền Vương nhất cấp, không thể thua được! “
“Ủa, bây giờ ta mới để ý. Đã là Huyền Vương nhưng tại sao tỷ ấy lại không được chọn? “
“Suỵt! Bé cái miệng lại! Ghé tai vào đây ta nói thầm cho mà nghe. Vốn lúc đầu Tình nhi tỷ tỷ được chọn nhưng Mộ Dung Văn Tiên đột nhiên chạy đến nói với các trưởng lão là muốn tham gia cho bằng được. Vì nàng ta là đại tiểu thư nên các trưởng lão không thể làm khác lời, phải đem một người đẩy ra khỏi danh sách để thay nàng ta vào. “
“Thật sao?! Nhưng tại sao lại không phải những kẻ có tu vi thấp hơn mà lại là tỷ ấy? “
“Hừ, còn chẳng phải do nàng ta ghen tị với dung nhan yêu nghiệt của tỷ ấy nên mới cố ý gây khó dễ sao?! “
“Mộ Dung Văn Tiên cũng quá kiêu căng rồi! Nàng ta tưởng bản thân là Đại tiểu thư Mộ Dung gia thì muốn làm gì cũng được sao?! “
…………………
Dần dần mọi người chuyển đối tượng bàn tán sang thành Mộ Dung Văn Tiên.
Tại một góc không ai để ý, một thiếu nữ vận hoàng y âm thầm nghiến răng, sắc mặt tối sầm, ánh mắt liếc nhìn từng kẻ một như muốn ăn tươi nuốt sống, bàn tay trắng nõn nắm chặt thành quyền.
Mộ Dung Như Ly nhướn mày. Thông qua trí nhớ của nguyên chủ nàng cũng đã biết được Mộ Dung Văn Tiên là ai. Nàng ta là Đại tiểu thư – nữ nhi của Nghi di nương, đối xử với nguyên chủ không tệ. À, đó là suy nghĩ của nguyên chủ. Nàng lại nghĩ, vị đại tỷ này không hề bình thường như bề ngoài. Nếu không phải là thật sự tốt bụng thì cũng là kẻ tâm cơ thâm trầm. Mà nàng ta vừa vặn là loại người thứ hai.
Bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới nàng. Trong cỗ thân thể này là một linh hồn xa lạ từ thế kỉ 21, là nữ nhân vạn người kính mộ, nàng chắc chắn sẽ không để kẻ khác khi dễ mình!