Sau khi hai người Mộ Dung Như Lâm rời đi Mộ Dung Như Ly liền lười biếng nằm dài ra bàn ngáp nhẹ.
Nằm im một khắc đột nhiên nàng đứng bật dậy, liếc Lan Nhi:
“Ngươi lui ra ngoài đi, không có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được vào. “
Lan Nhi cũng không nhiều lời liền chấp hành, lui ra để dành không gian trò chuyện cho hai người.
Mạc Hàn Phong khó hiểu, Ly Nhi có chuyện cần nói với hắn?
Mộ Dung Như Ly quay phắt đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt nóng rực, cao hứng nói:
“Phong ca, ta muốn có ma thú khế ước! “
Mạc Hàn Phong gật đầu không có ý cự tuyệt. Hiện tại thực lực của nàng đã đủ để khế ước, đây thực là một việc tốt.
“Vậy trước tiên ngươi phải lĩnh ngộ được Khế Ước Chi Trận rồi mới có thể khế ước với ma thú. Mà việc này phải tự bản thân ngươi lĩnh ngộ được, ta không thể giúp. “
Mộ Dung Như Ly thở dài, thật phiền phức a! Nếu không phải muốn thử cảm giác khế ước thì nàng đã không thèm nghe theo lời hắn. Lên giường ngồi xếp chân, nàng bắt đầu tập trung huyền lực bao quanh người mình, im lặng cảm nhận.
Mạc Hàn Phong ngồi xuống ghế tự rót cho mình một chén trà để thưởng thức. Thường thường để lĩnh ngộ được Khế Ước Chi Trận phải mất ít nhất là 5-6 ngày, nếu không thì cũng là 1 tháng, mà có khi phải mất mấy năm, bất quá hắn vẫn có thể chờ được.
Thời gian 1 nén nhang* trôi qua…
(*1 nén nhang=30 phút)
Oành—
Mạc Hàn Phong giật mình buông li trà khiến nó rơi xuống đất vỡ vụn. Bất quá hắn lại không hề để tâm mà lại nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé đang ngồi trên giường bằng ánh mắt kinh hãi.
Trên đầu Mộ Dung Như Ly không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vòng tròn thất sắc, nằm bên trong nó chính là một hình lục giác. Mỗi góc của hình lục giác lại xuất hiện một kí hiệu nguyên tố, chỉ riêng ở chính giữa hình lại xuất hiện một kí hiệu nguyên tố băng. Sắp xếp như vậy nguyên lai là vì nguyên tố chính nàng tu luyện là băng.
Nhìn Khế Ước Chi Trận của nàng Mạc Hàn Phong trong lòng không khỏi thắc mắc. Đây rốt cuộc là sao, hắn chưa từng nhìn thấy kiểu Khế Ước Chi Trận nào như vậy!
Sau khi quá trình lĩnh ngộ kết thúc Khế Ước Chi Trận cũng theo đó biến mất. Mộ Dung Như Ly mở mắt, vươn vai:
“Được rồi đó! Ta phải làm gì tiếp theo?”
“Tìm ma thú khế ước cho ngươi. Ngươi có biết gần đây có sâm lâm nào không?”
Nàng xoa cằm nheo mắt suy nghĩ một lúc sau mới lên tiếng:
“Có Hắc Vụ Sâm Lâm.”
“Vậy chúng ta đi!” Mạc Hàn Phong gật đầu.
Dứt lời hai người Mộ Dung Như Ly liền nhanh như chớp mở cửa sổ nhảy ra ngoài rồi vận khinh công nhảy qua tường chắn.
Hắc Vụ Sâm Lâm được xếp vào danh sách một trong những nơi nguy hiểm nhất La Vũ thành. Giống như tên gọi Hắc Vụ Sâm Lâm bề ngoài bị bao phủ bởi một tầng tử khí dày đặc, nồng đậm hơi thở tử thần. Tầng tử khí sẽ đặc biệt dày đặc hơn vào ban đêm.
Bề ngoài là vậy ngược lại bên trong lại không khác những sâm lâm bình thường khác là bao. Bên trong không tồn tại tử khí, hơn nữa ma thú và dược thảo lại đặc biệt nhiều. Nếu có thể đi được đến khu trung tâm khả năng lớn có thể gặp được cả Thánh thu và các loại dược thảo hiếm có.
…
Đứng trước Hắc Vụ Sâm Lâm, Mộ Dung Như Ly nhíu mày nhìn tầng tử khí dày đặc màu đen âm trầm.
“Nếu như ta đoán không nhầm thì thứ này chỉ ngăn cản vật thể từ bên ngoài xâm nhập vào, cũng xem như một loại tự vệ đi, còn bên trong lại không vì thế mà bị ảnh hưởng. ” Nàng nói, ngón tay trắng nõn chỉ về phía tử khí.
Mạc Hàn Phong gật đầu tán đồng, bổ sung thêm:
“Nếu muốn an toàn đi qua thực lực ít nhất phải là Huyền Tôn. Đó cũng chính là lí do vì sao bên trong ma thú rất nhiều nhưng ai cũng không dám mạo hiểm đi vào. “
Xong hắn cũng không nói thêm gì nữa mà vung tay, tức khắc một tầng kết giới màu lục nhạt xuất hiện đem hai người bảo hộ bên trong.
“Đi thôi” Hắn nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mặc dù thực lực của hắn không phải bình thường những hiện tại hắn lại đang bị phong ấn, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, hắn không thể chủ quan.
Mộ Dung Như Ly đối với thái độ của Mạc Hàn Phong không có nhiều để tâm, hiện tại nàng đang vô cùng cao hứng. Ma thú, ta đến đây! ~
…
Nhờ tầng kết giới của Mạc Hàn Phong hai người đã an toàn tiến vào bên trong.
Không biết từ khi nào tầng kết giới đã biến mất song Mạc Hàn Phong dường như không để ý mà vẫn một đường tiến vào. Uy áp Huyễn thú lơ đãng tỏa ra khiến chúng ma thú xung quanh đều không hẹn mà cũng cúi rạp đầy sợ hãi. Có lẽ bọn chúng cũng nhận ra, hắn chính là vương giả trong tộc ma thú.
Càng vào sâu bên trong số ma thú càng giảm, cấp bậc ma thú cũng tăng dần lên. Mà điều khiến Mộ Dung Như Ly hưng phấn nhất chính là càng vào sâu bên trong huyền lực trong không gian càng nồng đậm. Đây chính là nơi thích hợp nhất để tu luyện a!
Đi được một khoảng nhất định Mạc Hàn Phong cuối cùng cũng dừng lại, hướng nàng nói:
“Ở đây là được rồi. Bây gìơ ngươi nhắm mắt lại cảm nhận nguyên tố giống như lúc nhận biết nguyên tố của Ma pháp sư, thấy nguyên tố nào thì có nghiã là xung quanh có ma thú hệ đó, tùy theo mức độ đậm nhạt của nguyên tố mà cấp bậc phân ra cũng khác nhau.”
Mộ Dung Như Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi từ từ nhắm mắt lại, thả huyền lực dò la không gian xung quanh. Dần dần trong thần thức của nàng bắt đầu hiện lên những đốm sáng đủ màu sắc. Theo như những gì nàng thấy được thì có một đốm sáng màu đỏ, một màu lục, một màu đen, hai màu trắng đục và một màu tím. Các đốm sáng đều đang di chuyển gần khu vực nàng đang đứng.
“Gần chỗ này có hai ma thú đồng cấp Thú Vương nhất cấp hệ hỏa và băng đang không ngừng chung đụng, có lẽ đang diễn ra tranh chấp. Chúng ta qua đó xem!”
Chưa để Mạc Hàn Phong phản ứng nàng đã vận khởi khinh công bay về phía trước. Hắn lắc đầu thở dài rồi cũng vận khinh công đi theo nàng.
Càng đến gần khu vực hai ma thú Mộ Dung Như Ly càng cảm nhận rõ ràng nguyên tố xung quanh đang dao động kịch liệt. Trốn sau một bụi cây lớn, nàng âm thầm quan sát bọn chúng đấu khẩu.
“Con hồ ly thối, dám cướp Tăng Hồn Thảo của ta! Mau đi chết đi!” Một tiếng rống chói tai vang lên. Đó là tiếng của một con hổ thân mình cao ngất, toàn thân bao phủ bởi một tầng lông màu xám tro, giữa trán có một kí hiệu hình ngọn lửa tinh xảo tựa tỏa ra sức sống mãnh liệt, đôi mắt hổ phách khẽ giật giật tỏ vẻ phẫn nộ.
“Ta thấy trước thì nó là của ta, hơn nữa trên đó có đánh dấu tên của ngươi sao?” Ma thú còn lại là một con hồ ly sáu đuôi, toàn thân được phủ một lớp lông trắng xóa, đôi mắt màu tím hẹp dài đầy ma mị. Xung quanh nó tỏa ra hàn khí mãnh liệt, nhiệt độ theo đó mà nhanh chóng giảm xuống khiến Mộ Dung Như Ly thân thể thoáng run lên. Đùa à, mới như vậy mà nhiệt độ đã giảm xuống dưới 5 độ C rồi!
Chuẩn bị vận khởi huyền lực ngăn hàn khí xâm nhập vào cơ thể chợt một kết giới màu lục xuất hiện đem nàng bao phủ lấy. Mạc Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, cốc nhẹ:
“Ngươi dám không đợi ta?”
Mộ Dung Như Ly tinh nghịch lè lưỡi, sờ sờ mũi, chết, nàng thật sự quên mất hắn!
“Hửm? Thì ra là Lục Vĩ Hồ và Liệt Hỏa Diễm.” Mà khoan đã, huyết mạch của con Liệt Hỏa Diễm kia… Trong mắt Mạc Hàn Phong xẹt qua một đạo lưu quang, thật không ngờ a.
Mộ Dung Như Ly cũng không chú ý nên không thể nhìn ra một tia tính kế trong mắt hắn.
“Ta cảm thấy bọn chúng dường như có điểm khác ma thú bình thường…” Chỉ là cảm giác thôi…
Thu lại ý nghĩ trong đầu Mạc Hàn Phòng hướng nàng giải thích:
“Bọn chúng là ma thú biến dị, sở hữu hai loại nguyên tố. Nguyên tố ngươi nhìn thấy chính là nguyên tố chính bọn chúng tu luyện. Lục Vĩ Hồ là hệ băng và phong, Liệt Hỏa Diễm là hỏa và ám.”
*Cấp bậc ma thú được chia ra như bên dưới, cách phân biệt tương tự Ma pháp sư:
1. Thú Sĩ
2. Thú Sư
3. Thú Vương
4. Thú Hoàng
5. Chí Tôn
6. Chí Tông
7. Thánh Thú
8. Thần Thú
9. Thú Đế
10. Tôn Thượng
Ma thú bình thường phải đạt đến cấp Chí Tôn thì mới có thể nói và hóa hình nhưng ma thú biến dị ngay từ khi sinh ra đã có khả năng này. Và đương nhiên ma thú còn rất nhiều điểm khác biệt nữa so với ma thú thường, chỉ là hiện tại chúng ta chưa ai biết mà thôi.