3 ngày sau…
Sự việc tại Lâm Vân viện đã được xử lí ổn thoả, không để lại hậu quả xấu. Lãnh Trần hôn mê một ngày đã tỉnh lại, thân thể có chút suy yếu. Mạc Hàn Phong đem Lan Nhi “bán đi”, bắt nàng ta phải chăm sóc Lãnh Trần chu đáo cho đến khi hắn (LT) khỏe hẳn còn hắn (MHP) nhận việc chăm sóc Mộ Dung Như Ly.
Nói thế nào thì đây cũng là lần đầu soái ca Mạc Hàn Phong lãnh khốc chăm sóc người khác, quả thật không được xuôn xẻ cho lắm. Cũng chính vì vậy mà Lan Nhi không an tâm khi giao Mộ Dung Như Ly cho hắn, cứ cách thời gian một nén nhang là lại ngó vào phòng kiểm tra một lần.
Hiện tại bên trong Ly Nhan viện là một mảnh yên ắng, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá cây rung xào xạc. Trên chiếc giường gỗ xoan phủ màn chướng màu hồng nhạt có một tiểu mỹ nhân đang say ngủ.
Dường như nàng đã ngủ rất lâu, hơi thở đều đều, vẻ mặt thập phần tĩnh lặng khiến ta không nỡ đánh thức. Đột nhiên hàng lông mi cong nhẹ động đậy báo hiệu rằng tiểu mỹ nhân đã muốn tỉnh dậy.
Tiểu mỹ nhân nâng mí mắt làm lộ ra một đôi lam mâu sâu không đáy, vô cùng xinh đẹp. Đôi lam mâu lúc này đã nhiễm một tầng hơi nước mờ nhạt. Khép mi một lần nữa, lúc mở mắt ra chỉ còn hàn khí lãnh lẽo.
Mộ Dung Như Ly miễn cưỡng ngồi dậy, day day huyệt thái dương. Đầu thật đau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Tỉnh?”
Một đạo giọng nói nam nhân lạnh lùng vang lên phía sau màn chướng, nàng cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào mình.
“Ngươi đến từ khi nào vậy?” Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi.
“ 1 khắc trước.” Hắn đáp. Không ngờ sẽ có một ngày Huyễn thú đại nhân cao cao tại thượng lại nói dối nhân loại nho nhỏ, hơn nữa còn nói vô cùng thản nhiên khiến người khác không muốn thì cũng phải tin.
Từ khi nàng hôn mê hắn xác định chưa rời nàng nửa bước trừ lúc Lan Nhi giúp nàng lau qua thân thể, thay y phục. Hắn vẫn luôn tự trách bản thân quá dễ dãi, không đủ kiên định đối với nàng. Nếu có lần sau hắn nhất định sẽ không do dự ngăn cản nàng cho dù có phải dùng đến vũ lực.
Mộ Dung Như Ly làm sao biết được suy nghĩ của hắn lúc này, nếu biết nàng chắc chắn sẽ nghiến răng ken két gầm lên: Ngươi dám dùng vũ lực với lão nương?! Và sau đó soái ca lãnh khốc của chúng ta sẽ phải hứng trọn một loạt quyền cước.
Cảm thấy thân thể cứng ngắc, nàng cử động một chút, hỏi:
“Ta hôn mê bao lâu rồi?”
“3 ngày”
Mộ Dung Như Ly thoáng nhíu mày, đã lâu vậy rồi sao? Thật là…lãng phí thời gian mà! Nàng thật không ngờ sử dụng một chiêu kia lại tiêu hao nhiều huyền lực như vậy. Haizz, xem ra vẫn cần cải tiến thêm rồi.
Thấy nàng im lặng, Mạc Hàn Phong do dự:
“Cái thứ ngươi tạo ra hôm đó…rốt cuộc là thứ gì vậy?” Sống mấy chục thế kỉ hắn xác thực chưa từng nhìn thấy thứ nào lại kiều diễm nhưng cũng đáng sợ như vậy.
Cố gắng hồi tưởng lại, Mộ Dung Như Ly “à” một tiếng, thản nhiên nhún vai:
“Kiếp trước ta đã từng xem qua một bộ phim tên là “Sự trỗi dậy của các vị thần”. Trong phim có một cảnh Jack Frost cùng Ba Bị kết hợp sức mạnh băng và hắc ám với nhau, xem ra cũng rất mạnh. Ta thực tò mò không biết rốt cuộc nó mạnh đến đâu nên thử xem, công nhận rất được a.”
“Thử?” Tức khắc giọng mạc Hàn Phong trở nên âm trầm lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong phòng vốn đang nóng nực mát lên không ít.
“ Ừ?” Mộ Dung Như Ly nghe hắn nói thì có chút khó hiểu.
Một khắc này đột nhiên có một cơn gió mạnh đánh úp về phía giường khiến màn chướng bay lên, một đạo bóng dáng bạch y nhanh như chớp vụt đến trước mặt Mộ Dung Như Ly. Mạc Hàn Phong ép thân thể nàng vào sát tường, bàn tay thô ráp gắt gao nắm chặt lấy cổ tay của nàng khiến nàng không thể động đậy. Đôi lam mâu âm trầm của hắn lúc này ẩn ẩn tức giận, tầm nhìn dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt của nàng.
“Thử sao? Ngươi đừng coi rẻ mạng sống của mình như vậy!”
Hắn tức, đúng, hắn đang vô cùng tức giận. Nàng tại sao lại có thể mạo hiểm như vậy? Nếu như một chiêu thức kia không đủ mạnh mẽ để ngăn cản Song Thiên Hỏa thì người chết ở đây chính là nàng!
Nhìn bộ dáng này của Mạc Hàn Phong, Mộ Dung Như Ly đột nhiên thông suốt. Nàng mỉm cười, một nụ cười trào phúng:
“A, đúng rồi, tại sao ta lại có thể quên mất chuyện này nhỉ? Mạng của ta là do ngươi cứu, hơn nữa ta đã đáp ứng giúp ngươi giải phong ấn, nếu bây giờ ta đột nhiên chết thì người chịu thiệt nhiều nhất ở đây chẳng phải là ngươi sao? Lần sau đúng là không nên coi rẻ mạng sống của mình như vậy nữa.”
Lời nói của nàng rõ ràng là vô cùng nhẹ nhàng song lọt vào tai Mạc Hàn Phong lại thập phần nặng nề. Trong lòng dâng lên một cỗ dư vị khó tả, hắn cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, thả nàng ra rồi xoay người rời giường. Đúng vậy, hắn và nàng chỉ có quan hệ hợp tác, không hơn không kém.
Nhìn bóng lưng cao ngất cô độc của hắn, Mộ Dung Như Ly thoáng hối hận, liệu có phải nàng nói quá nặng hay không? Dù sao hắn đối với nàng cũng không tệ, hơn nữa còn rất tốt. Thở dài một hơi, nàng nói:
“Ta biết ngươi lo lắng cho ta, vì vậy nhất định ta sẽ không chết, hơn nữa chẳng phải ta vẫn chưa giúp gì cho ngươi được hay sao? Nhưng ta làm vậy cũng chỉ vì bản thân quá yếu, ta muốn mạo hiểm một lần. Để đạt được thực lực, có đôi khi cần chính bản thân dùng tính mạng đến đặt cược, nếu cứ khư khư đi theo lối mòn cũ, dù thuận buồm xuôi gió trở thành một cường giả nhưng thời gian thật sự là quá lâu. Ta không phải là một người kiên nhẫn, sẽ không đợi được đến khi đó.”
Mạc Hàn Phong xoay người, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt cứ như vậy trôi qua 1 khắc. Cuối cùng hắn cũng chịu thua, nàng rất cố chấp! Chắp tay sau lưng, hắn lạnh nhạt nói:
“Ngươi quả thật là một nha đầu bướng bỉnh. Sự việc lần này ta sẽ bỏ qua, bất quá…” Hắn liếc nhìn nàng, lời nói chứa ý vị thâm thường – “… nếu còn xảy ra thứ tương tự, ta chắc chắn sẽ không nhượng bộ ngươi nữa!”
Mộ Dung Như Ly im lặng, coi như đã ngầm đồng ý.