Hữu Tử Sự Cánh Thành

Chương 9: Tâm tư



Nguyên Uyên ôm Lâm Tiểu Khởi đặt bé trên giường, Lâm Tiểu Khởi ngủ tới vù vù còn không quên nắm thật chặt áo sơ mi Nguyên Uyên, không có cách nào, Lâm Tiểu Khởi không thể làm gì khác hơn là cố gắng kéo một góc áo sơ mi từ trong tay nhỏ mập của Bồng Hao ra, ai ngờ cậu vừa mới hành động Bồng Hao trong giấc mộng liền bẹp miệng bộ dạng giống như là muốn khóc, Lâm Tiểu Khởi ngượng ngùng cười cười với Nguyên Uyên, sau đó mạnh mẽ bất chấp dùng sức kéo áo sơ mi từ trong tay Bồng Hao ra.

Bồng Hao mơ mơ màng màng nửa mở mắt đang muốn khóc lên, nhưng thời điểm phát hiện ba ba và Viên Viên đều vây quanh bé ngừng lại, sau đó mê mang nhìn nhìn ba ba, lại nhìn nhìn Viên Viên.

(Đứa nào re-up là chó)

Lâm Tiểu Khởi tiến lên ôm bé dỗ bé ngủ, Bồng Hao nằm trong ngực ba ba còn không thỏa mãn, một đôi mắt thẳng đứng ngoắc ngoắc nhìn Viên Viên, Nguyên Uyên không thể làm gì khác hơn là tiến lên cầm lấy tay mập nhỏ của bé, Bồng Hao thỏa mãn nhắm mắt lại ngủ.

Nguyên Uyên ngồi một bên khác của Lâm Tiểu Khởi, thấy cậu thuần thục dỗ Bồng Hao, anh chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Tiểu Khởi, cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu đối với người khác ôn nhu như vậy tràn đầy yêu thương như vậy, cho dù người khác chỉ là đứa nhỏ 4 tuổi.

Anh cho rằng anh sẽ ghen tỵ, nhưng đối mặt với một đứa nhỏ 4 tuổi hoàn toàn không ghen tỵ nổi, anh cảm nhận được hạnh phúc giữa cha con bọn họ không ai có thể chen vào. Hoàn hảo xuất hiện trước mặt anh không phải là cảnh tượng một nhà ba người hòa thuận vui vẻ mỹ mãn, hoàn hảo trước mắt anh biết tới chỉ là Tiểu Khởi mang theo Bồng Hao cùng nhau sống, bằng không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Chỉ cần nghĩ tới có một nữ nhân xa lạ dưới tình huống anh không biết đụng chạm Tiểu Khởi, anh sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí, phát điên nóng nảy.

Khi đó Tiểu Khởi ra nước ngoài năm, anh lén chạy ra nước ngoài gặp cậu, trước đó anh đã làm xây dựng tâm lý vô số lần, anh nghĩ tới thời gian một năm này có lẽ đủ để Tiểu Khởi làm tốt tư tưởng chuẩn bị, có lẽ cậu sẽ không tiếp tục dùng loại ánh mắt xa lạ và sợ hãi nhìn anh, có lẽ…… có lẽ anh tiếp tục nỗ lực Tiểu Khởi có thể tiếp nhận anh.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, anh nhìn thấy sẽ là một hình ảnh như vậy. Anh nhìn thấy Tiểu Khởi cùng một nữ nhân xinh đẹp ôm đứa nhỏ đứng chung một chỗ, bọn họ trêu đùa đứa nhỏ trong tã lót, trên mặt Tiểu Khởi là nụ cười dương quang nhiều năm chưa từng thấy.

Một khắc kia anh đột nhiên liền nhớ tới buổi sáng kia sau khi Tiểu Khởi tỉnh lại thấy cảnh tượng căn phòng ngổn ngang, nhợt nhạt trên khuôn mặt đâm nhói anh thật sâu. Một buổi tối hôm trước anh còn vì hoàn toàn có Tiểu Khởi mà cảm thấy hạnh phúc, anh ý định sáng hôm sau thẳng thắn cùng cậu, anh nghĩ bất Tiểu Khởi biểu hiện như thế nào, cho dùng tự mình nhõng nhẽo cứng rắn cũng phải chung một chỗ với anh, nhưng thực tế kích thích anh trầm trọng.

Tiểu Khởi sắc mặt trắng bệch nói cho anh biết liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, còn đặc biệt trịnh trọng xin lỗi với anh, sau đó, sau đó khi anh lần nữa uyển chuyển bày tỏ mình có thể chịu trách nhiệm, Tiểu Khởi lại ra nước ngoài. Khi đó anh hoàn toàn sợ hãi, cũng không dám tiếp tục đi đối mặt với Tiểu Khởi, anh sợ có một ngày Tiểu Khởi bị anh bức bách đi tới một chỗ anh không tìm được nữa.

Suốt một năm, anh cũng không dám đi tìm cậu, anh không muốn tiếp tục khiến Tiểu Khởi cảm giác mình mang tới quấy nhiễu cho cậu. Cũng là, có nam nhân bình thường nào sẽ nguyện ý như không có chuyện gì xảy ra đối mặt với nam nhân cả ngày mơ ước mình đây.

Anh cho rằng đời này cứ như vậy trôi qua, Tiểu Khởi sẽ cùng vợ trải qua cuộc sống vui vẻ, như vậy cũng tốt, Tiểu Khởi ở tuổi nên vui vẻ nhất chưa từng hưởng thụ hạnh phúc gia đình, chỉ mong vợ con cậu có thể mang tới cho cậu chút ít mất mát kia, mà chính anh sẽ mang theo toàn bộ yêu thương cùng hồi ức với Tiểu Khởi vượt qua cả đời này.

Từ đó về sau, anh cũng không dám tiếp tục quan tâm cậu nữa, hình ảnh vụng trộm nhìn một nhà ba người kia là một cây gai trong lòng anh, dễ dàng liền có thể kích động tâm trạng anh. Anh liều mạng công tác, lúc đêm khuya mệt mỏi lấy ảnh cũ của Tiểu Khởi nhiều năm trước ra, chỉ có nhìn Tiểu Khởi hồi mười mấy tuổi anh có thể cảm nhận được vài tia an tâm, ít nhất vào lúc này, Tiểu Khởi không thuộc về người khác.

Áp lực công việc cao trường kỳ khiến thân thể anh cơ hồ không chịu nổi, hơn nữa một vài phần tư niệm chôn sâu đáy lòng, khiến anh tại cuộc sống tuổi 30 giống như tu khổ hạnh. Bác sĩ của anh cường liệt yêu cầu anh dừng lại công việc trong tay nghỉ ngơi một lần, thư giãn một chút, nhưng anh phải nói cho người khác biết như thế nào mình không có công việc sẽ càng thêm sụp đổ?

(Đứa nào re-up là chó)

Mỗi khi thời điểm không có chuyện gì có thể làm anh đều sẽ tưởng tượng giờ khắc này Tiểu Khởi có phải đang bồi bên cạnh người nhà hay không, sẽ có vợ ôn nhu, sẽ có con gái đáng yêu, sẽ hưởng thụ tình cảm gia đình, mà không phải cô đơn như mình.

Anh nghĩ, nếu có kiếp sau, anh nhất định phải nuôi Tiểu Khởi bên cạnh mình, không để cậu chịu tổn thương tới từ cha mẹ, không để cậu còn nhỏ tuổi đã mất đi nụ cười, không để cậu rời khỏi tầm mắt của mình, anh sẽ đem tất cả vui vẻ cõi đời này đều tặng cho cậu, cho cậu hạnh phúc lớn nhất, cho cậu một người chỉ cần mình.

……

“Anh làm sao vậy?” Lâm Tiểu Khởi đẩy Nguyên Uyên, cậu sau khi dỗ Bồng Hao ngủ liền thấy người này ở đây ngẩn ra, “Nếu buồn ngủ…… Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm.” Mặc dù cậu muốn hết sức có thể rời xa Nguyên Uyên, nhưng tối nay anh dù sao cũng đưa cậu và Bồng Hao về, nếu đối phương buồn ngủ cậu có thể nhường giường đệm cho anh, mình và Bồng Hao chen chúc một đêm cũng không sao cả, cũng may Bồng Hao ngủ chính là giường lớn, đủ cho bọn họ một lớn một nhỏ nằm bên trên.

Bất quá nói xong câu đó cậu cũng có chút hối hận, nhớ tới lần đó ngoài ý muốn khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, cậu thật sự không có ý tứ nào khác.

“Thời gian không còn sớm, anh không quấy rầy bọn em, hôm nào trở lại thăm em và Bồng Hao.” Mặc dù Nguyên Uyên rất muốn ở lại, nhưng anh cũng nhìn ra bộ dạng Lâm Tiểu Khởi lúc nói lời này không được tự nhiên, dưới đáy lòng thở dài, bọn họ có thể nói chuyện với nhau bình thường như vậy đã rất thỏa mãn rồi.

Lúc nghe được Nguyên Uyên nói những lời này Lâm Tiểu Khởi trong lòng có chút vui vẻ, cậu không biết vui vẻ này từ đâu mà tới, nhưng nghĩ tới yêu thích Bồng Hao đối với Nguyên Uyên lại thở phào nhẹ nhõm, hết thảy cũng là vì con trai. Chu Chu nói đúng, cuộc sống gia đình mồ đơn thân đối với con không tốt, nếu như có thể cậu cũng muốn cho Bồng Hao một gia đình đầy đủ cùng yêu thương hoàn chỉnh, mà làm cha ruột của Bồng Hao, Nguyên Uyên nguyện ý tới thăm bé thật sự không thể tốt hơn rồi.

“Vậy anh lái xe cẩn thận.” Lâm Tiểu Khởi ở trước mặt anh vĩnh viễn sẽ không che giấu tâm tình của mình, ngữ khí nhẹ nhàng tiễn anh ra cửa, một cái chớp mắt như vậy lúc anh nhìn mình, Lâm Tiểu Khởi thật sự cho rằng ánh mắt anh bao hàm ý tứ khác, nhưng chờ lúc cậu nhìn kỹ rồi lại phát hiện mình nhìn lầm rồi.

Lâm Tiểu Khởi mặt mỉm cười đưa mắt nhìn anh tiến vào thang máy, tới khi cửa thang máy khép lại, cậu mới nhu nhu trán mình xoay người vào cửa.

Cậu phát giác trong lòng mình tại một đêm ngắn ngủi rèn luyện cường đại đầy đủ, cường đại tới mức ngay cả lúc Nguyên Uyên ôm Bồng Hao tiến vào nhà cậu cậu cũng có thể rất bình tĩnh chỉ huy anh đặt Bồng Hao trên giường, cho dù bọn họ hai người mỗi người một bên ôm Bồng Hao dỗ bé ngủ, cậu cũng có thể ở trong lòng tự nói với mình “Không sao đâu, đây là một người cha khác của Bồng Hao.”

Nói như vậy cậu và Nguyên Uyên coi như là hòa hảo sao? Tại sao những lời này có chút kỳ quái, bọn họ hiện tại coi như là cái gì, một biết rõ con mình là con của đối phương cũng không nói cho anh biết, một không biết con của đối phương là con mình nhưng còn muốn tới thăm bọn họ, quan hệ này…… Tựa hồ có chút loạn, đột nhiên rất muốn để giảng viên hàng xóm lên lớp cho cậu.

Chờ một lát, cậu hình như đã quên một chuyện, trước khi ngủ Lâm Tiểu Khởi nghĩ tới vấn đề mình vẫn luôn không để ý, Nguyên Uyên rốt cuộc kết hôn hay chưa a? Mấy năm này cậu ở nước ngoài, liên lạc với trong nước ngoại trừ Chu Chu không còn người khác nữa, cùng Lâm gia bên kia đã hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới, đối với mấy chuyện này biết đã ít lại còn ít hơn.

Nếu Nguyên Uyên đã sớm kết hôn sinh con vậy hành vi hiện tại của cậu biến thành cái gì? Cậu và Nguyên Uyên ở chung một chỗ ăn cơm, ngầm đồng ý Nguyên Uyên tới thăm cậu và Bồng Hao, chẳng lẽ cậu muốn phá hư gia đình người khác sao? Lâm Tiểu Khởi bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn vội vàng bò dậy lên mạng tìm tin tức liên quan tới Nguyên Uyên.

(Đứa nào re-up là chó)

“Tổng tài tập đoàn Nguyên Thủy, người đương gia của Nguyên gia, 30 tuổi, độc thân, là mục tiêu truy đuổi của phái nữ và phái nam chưa lập gia đình của nước Yến Mạch.” Đây là cái gì vậy, sao Nguyên Uyên còn là nam nhân mục tiêu theo đuổi? Lâm Tiểu Khởi quanh năm trải qua cuộc sống xa rời quần chúng ngạc nhiên nghĩ.

Trước kia cậu mặc dù biết đồng tính luyến ái, nhưng luôn cảm giác chuyện như vậy cách mình rất xa, chưa từng nghĩ tới mình thích nam nhân hoặc được nam nhân thích, hiện tại biết được Nguyên Uyên sùng bái hồi nhỏ bị nam nhân theo đuổi, nội tâm Lâm Tiểu Khởi ngũ vị tạp trần, nhất là nam nhân mà bị nam nhân theo đuổi còn từng cùng cậu phát sinh cái gì đó.

“Ngày x tháng x năm x, ngày sinh nhật tiểu công tử X gia hào phóng tỏ tình với Nguyên Uyên, lại bị người đàn ông độc thân hoàng kim vô tình cự tuyệt, sau đó tiểu công tử tỏ vẻ mình sẽ không buông tha cho, hắn đối với Nguyên tổng nhất kiến chung tình, cuộc đời này không thay đổi.”

Lâm Tiểu Khởi sắc mặt phức tạp nhìn tin tức giải trí mấy năm trước, không thể không nói, nhìn thây Nguyên Uyên cự tuyệt tiểu công tử kia, trong lòng cậu còn có chút sảng khoái, nhưng tiếp đó nhìn thấy lời nói xằng tiểu công tử đối với Nguyên Uyên “Nhất kiến chung tình, cuộc đời này không thay đổi”, cậu cười nhạo một tiếng, nếu như trên thế giới thật sự có tình yêu bất ly bất khí, như vậy thế gian sẽ ít hơn bao nhiêu gia đình thống khổ.

Xuống chút nữa chính là thiếu nữ thiếu nam ngu ngốc có chút đơn thuần ngày ngày lên mạng nói muốn sinh hầu tử cho Nguyên Uyên, nhìn tới đây Lâm Tiểu Khởi rốt cục có một loại cảm giác ưu việt, vật nhỏ cậu đã sinh ra, các ngươi mấy người ngu xuẩn này còn chưa biết, Nguyên Uyên cũng không biết, chỉ một mình cậu biết, loại cảm giác này thật sự quá tốt, cậu hưng phấn chạy tới phòng Bồng Hao chụt chụt hôn bé vài cái, con trai ngoan, con thật là kiêu ngạo của ba ba!

Trở về tiếp tục xem websites, cậu mới phát hiện trên mạng thậm chí không ít thiếu nam công bố nếu như Nguyên Uyên có thể tiếp nhận hắn, hắn nguyện ý đi cải tạo thân thể vì Nguyên Uyên sinh con, nhìn tới đây Lâm Tiểu Khởi mất hứng, cậu bị cải tạo thân thể là bị ép, nhưng những người này sao đối với thân thể mình không quý trọng như thế. Huống chi, cậu không có biện pháp tưởng tượng Nguyên Uyên cùng một nam nhân ở chung một chỗ, nam nhân kia còn có thể sinh con cho anh, mặc dù cậu đã sinh.

Nguyên Uyên nhất định là thích nữ nhân! Lâm Tiểu Khởi trong lòng tự nhủ, anh không kết hôn nhất định bởi vì quá ưu tú, cõi đời này có nữ nhân xứng với Viên Viên ca của cậu sao?

Không có lý do nào, Lâm Tiểu Khởi chính là không thể tiếp nhận điểm Nguyên Uyên sẽ thích nam nhân này, suy nghĩ một chút đều không thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.