Hữu Tử Sự Cánh Thành

Chương 57: Nguyên nhân



Kỳ Việt sau khi kiểm tra thân thể không lâu, Kỳ Phi Nhiên và Nguyên Uyên ở gần Kỳ gia cũng rất nhanh cũng tới nơi này, Kỳ Phi Nhiên mặt không chút thay đổi đi qua đưa tay vỗ vào trên đầu Kỳ Việt, khe khẽ thở dài: “Cho anh giở tính khí rời nhà trốn đi, bây giờ nhớ kỹ vào!”

Mấy người khác đều vì ngữ khí dỗ trẻ con này của Kỳ Phi Nhiên kinh động, Ninh Hải sau khi tĩnh mặc 3 giây lại lần nữa cười ha ha, Kỳ Việt bất đắc dĩ đưa tay vòng lấy eo Kỳ Phi Nhiên, chôn đầu trước ngực y, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy mùi vị thuộc về Kỳ Phi Nhiên hắn đã mấy không không có tiếp xúc tới.

Lâm Tiểu Khởi không chịu nổi lòng hiếu kỳ rất nhanh cắt đứt yên tĩnh giữa hai người bọn họ: “Kỳ gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhất định muốn mang cậu về thế hả? Tớ thấy bọn họ hôm nay nghe nói cậu không thấy đâu sắc mặt kia quả thực như cha mẹ chết, đặc biệt là nhìn thấy tớ ở đó hận không thể muộn ngụm nuốt chửng tớ.”

Kỳ Việt ngẩng đầu rời khỏi Kỳ Phi Nhiên, sau đó tìm vị trí thoải mái nằm, lại túm lấy tay Kỳ Phi Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve, lúc này mới cười lạnh một tiếng: “Còn không phải vị đại ca làm cho bọn họ kiêu ngạo nửa đời kia của tớ xảy ra chuyện, bọn họ mới nghĩ tới đứa con bất hiếu tớ đây, anh cả tớ ở Kỳ gia nắm giữ quá nhiều quyền lợi vốn đã bị người đố kỵ, anh ta vừa xảy ra chuyện liền có người bắt đầu nói ba nói bốn, mọi người hận không thể chính mình đi lên thế thân anh cả tớ, cha mẹ tớ lo lắng vị trí khó giữ lúc này mới gọi tớ về, nhưng lại sợ khống chế tớ không được……”

Nói tới đây hắn không quá muốn nói tiếp, dù sao cho dù ai bị cha mẹ ruột của mình đối xử như vậy đều sẽ không vui vẻ, trong lúc hắn bị đưa tới nước ngoài năm năm cha mẹ hắn chưa từng liên hệ qua với hắn, không có ai gọi điện qua hỏi hắn sống có tốt hay không, cuộc sống giải phóng không vui, chỉ có anh cả của hắn thỉnh thoảng sẽ quan tâm hắn một chút, lúc đó hơn nữa hắn vì giảm cân vì sự nghiệp vì cùng Kỳ Phi Nhiên đứng cùng ở một độ cao mà cố gắng, cũng là không để mắt đến những thứ này, chờ hắn sau khi trở về nước cha mẹ và anh cả hắn căn bản đều không nhận ra hắn.

Biết được hắn vẫn như cũ dây dưa ở chung một chỗ với Kỳ Phi Nhiên cha mẹ hắn lập tức lạnh mặt bảo hắn đừng bao giờ tiến vào cửa nhà nữa, sợ hắn tạo thành vết nhơ khó có thể tiêu trừ cho bọn họ, bọn họ cả đời đều vì Kỳ gia cố gắng, đều muốn mình hoặc con trai nắm giữ Kỳ gia, đương nhiên không thể để cho Kỳ Việt người từng có vết nhơ này trở thành nhược điểm để đối thủ công kích bọn họ, nói là đối thủ, kỳ thực cũng bất quá vẫn là mấy người Kỳ gia kia cùng bọ họ tranh quyền đoạt lợi.

Kỳ Việt chỉ có thỉnh thoảng sẽ trở về thăm bọn họ một cái, nhưng bọn họ chưa từng có qua sắc mặt tốt, mỗi lần đều giục hắn rời đi, lúc này cũng chỉ có Kỳ Nham nói chuyện còn có chút phân lượng có thể giúp Kỳ Việt tranh thủ một chút.

Có lần thím họ của Kỳ cha Kỳ mẹ lại lần nữa dùng Kỳ Việt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói cả nhà bọn họ đều là quái thai, Kỳ Nham không sinh ra con, Kỳ Việt là một đồng tính luyến ái buồn nôn, mười mấy tuổi đã biết chạy theo nam nhân, ai biết mấy năm ở nước ngoài kia có phải cùng người khác phóng đãng hay không, Kỳ mẹ sợ dưới không lựa lời liền nói ra chuyện Kỳ Việt qua đời, những lời này vừa nói ra ngoài bản thân bà ta đều có chút giật mình, nhưng sau đó bà liền đem việc này càng nói dối càng thêu dệt nghiêm trọng, làm cho người Kỳ gia đều tin chuyện Kỳ Việt đã mất.

Bởi vì Kỳ Việt năm đó dù sao cũng là bởi vì xích mích cũng Kỳ Phi Nhiên mới bị đưa ra nước ngoài, lão gia tử cầm quyền của Kỳ gia cũng cảm thấy có lỗi với một nhà Kỳ Nham bọn họ, liền âm thâm đối với bọn họ lén lút mở một con mắt nhắm một con mắt, Kỳ cha Kỳ mẹ được chỗ tốt, đương nhiên muốn biến chuyện này thành sự thật, sau này không tiếp tục để cho Kỳ Việt tới thăm bọn họ nữa, chỉ có Kỳ Nham cảm thấy đuối lý ở trong điện thoại ấp a ấp úng nói chuyện này, từ đó về sau Kỳ Việt triệt để tâm lạnh, cũng không trở về qua nữa.

Kỳ cha Kỳ mẹ nửa đời tâm huyết đều đặt ở trên người Kỳ Nham, Kỳ Nham cũng rất hiểu biết nghe theo sắp xếp của bọn họ, lúc đi học hảo hảo học tập, sau khi tốt nghiệp nghe lời tiến vào công ty nhà mình, cuối cùng cũng dưới sắp xếp của cha mẹ mình cưới một cô vợ môn đăng hộ đói, duy nhất thiếu chính là hắn kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không có con, điều này làm cho Kỳ cha Kỳ mẹ sốt ruột không thôi.

Nửa tháng trước Kỳ Nham lọt vào bẫy đối thủ cạnh tranh bố trí, sau đó bị thương nghiêm trọng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa bác sĩ Kinh kiểm tra Kỳ Nham đời này cũng không thể có con của mình nữa, mấy người Kỳ gia nhìn chằm chằm kia lại bắt đầu rục rịch, nhà mẹ đẻ vợ Kỳ Nham cũng rất mất hứng, dưới loại thời khắc mấu chốt này cư nhiên lại không có đứng ra ủng hộ Kỳ Nham.

Lúc này Kỳ cha Kỳ mẹ lại đột nhiên nghĩ tới Kỳ Việt, nhưng bọn họ lúc trước đã nói Kỳ Việt qua đời, hiện tại Kỳ Việt khẳng định không thể nào đường hoàng xuất hiện lần nữa, bọn họ suy nghĩ một đêm nghĩ ra tính toán đem Kỳ Việt một lần nữa nhận làm con nuôi, Kỳ Nham không có con, cho dù tỉnh lại cũng không thể có đời sau, bọn họ cũng không biết những năm này Kỳ Việt đã sớm thay hình đổi dạng không còn là tên mập ngu ngốc năm đó nữa rồi, chỉ hi vọng đem Kỳ Việt nhận về tạm thời chống đỡ gia đình kết hôn, nhanh chóng sắp xếp cho hắn một đám hôn sự, chờ hắn sinh con liền giao con cho vợ chồng Kỳ Nham nuôi dạy, tránh cho đứa nhỏ lại giống thằng ngốc Kỳ Việt kia.

Hơn nữa Kỳ Việt nhiều năm không xuất hiện ở Kỳ gia, ban đầu ngay cả cha mẹ ruột của thông gia bọn họ đều nhận không ra, đừng nói chi là người khác.

Bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy cái chủ ý này tốt, đối với Kỳ Việt cái khác không quan tâm, chỉ cần hắn có thể tạm thời trở lại Kỳ gia giúp bọn họ chống đỡ một chút, sau đó sinh ra đứa nhỏ là được rồi. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết thành tựu và tài sản kiếm được của Kỳ Việt những năm này ở nước ngoài làm ra đoán chừng cũng không nhất định sẽ nghĩ như vậy.

Bọn họ vừa bắt đầu sẽ không nghĩ tới dùng phương thức này mang Kỳ Việt về, cũng không cho rằng Kỳ Việt sẽ ngoan ngoãn nghe lời kết hôn sinh con, chỉ cần không chế hắn đính hôn liền nghĩ cách để cho bọn họ động phòng, có con như vậy sau này Kỳ Việt tiếp tục gây ra chuyện gì đứa nhỏ cũng không coi như triệt để không danh không phận, cũng vì vậy bọn họ vì Kỳ Việt chọn một vị hôn thê xuất thân tiểu môn tiểu hộ.

Lâm Tiểu Khởi sau khi nghe xong cổ quái nhìn Kỳ Việt: “Tớ muốn biết…… Chờ sau khi cậu đính hôn bọn họ như thế nào để cho cậu…… Động phòng? Thân thể cậu không phải cũng không thể cử động sao? Cậu đều bị bắt đi nhiều ngày như vậy bọn họ cũng không làm cái gì với cậu?”

Kỳ Phi Nhiên nhìn sắc mặt y cũng không quá tốt, Kỳ Việt lập tức giơ tay thề: “Anh thật sự không có làm chút xíu chuyện có lỗi với em, em cũng biết anh đối với nữ nhân không có hứng thú.”

Kỳ Phi Nhiên cười lạnh: “Nói cách khác bọn họ thật đúng là đưa anh lên giường vị hôn thê? Không cho anh thêm thời gian lường trước?”

Y cường điệu nhấn mạnh “Vị hôn thê” trong cổ họng, nghe tới Kỳ Việt trong lòng run lên, phờ phạc nghiêm mặt miễn cưỡng nặn ra một chút tươi cười: “Bọn họ là bỏ thuốc anh, nhưng em cũng biết, anh ngoại trừ em ra ai cũng không có hứng thú, mấy năm kia anh chịu qua huấn luyện cũng không phải là nói chơi đâu, loại thuốc bọn họ bỏ này còn không tới mức làm cho anh không khống chế được bản thân.”

Kỳ Phi Nhiên trì hoãn một chút: “Anh quản được mình hay không có quan hệ gì với em, không quản được chẳng phải là càng tốt, còn có thể vô duyên vô cớ được một đứa con, khỏi phải mỗi ngày lắc lư trước mặt em.”

Kỳ Việt biết y chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, chuyện lần trước là thật sự khiến y tức giận, hắn còn không biết Kỳ cha dùng điện thoại của hắn nhắn tin cho Kỳ Phi Nhiên. Tuy nói lời này là người khác nói, nhưng Kỳ Phi Nhiên trong lòng không hẳn không có hoài nghi qua đoạn tình cảm này, Kỳ Việt nhỏ hơn y mấy tuổi, tính tình cũng không đủ chững chạc, cả ngày chỉ thích dính lấy y, Kỳ Việt như vậy đúng là có thể mang tới cho người ta tình yêu mãnh liệt, nhưng y lo lắng hơn chính là nếu có một ngày phần tình yêu này trở nên nhạt nhẽo nên làm cái gì bây giờ.

Y không thể phủ nhận mình mặc dù ban đầu cũng không thích tên mập cả ngày đi theo phía sau này, nhưng ngày qua ngày năm qua năm trong theo đuổi sớm đã quen tồn tại của hắn, có lẽ mình cũng khong có yêu hắn quá nhiều, nhưng y đã sớm coi Kỳ Việt là người yêu của cả đời mình, càng không khả năng mặc kệ hắn đi cùng nữ nhân khác kết hôn sinh con.

Thấy hai người bọn họ đắm chìm trong thế giới của chính mình, Nguyên Uyên lặng lẽ cầm tay Lâm Tiểu Khởi, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: “Chúng ta cũng trở về nhà đi.”

Hôm nay là chủ nhật, Bồng Hao liền theo Mông Gia Gia tới trong nhà Mông Lạc Dịch chơi, hiện tại thời gian không tính là muộn, bọn họ vẫn kịp tới nhà Mông Lạc Dịch đón Bồng Hao về.

Lâm Tiểu Khởi ở trên xe cảm khái: “Còn tưởng rằng em gặp phải cha mẹ như vậy đã đủ bất hạnh rồi, không nghĩ tới Kỳ Việt cũng có thể gặp phải loại cực phẩm này.” Ngay sau đó cậu lại nhíu mày, “Em nhớ hồi đại học Kỳ cha Kỳ mẹ đối với Kỳ Việt còn rất không tệ, nếu không hắn cũng không thể cả ngày ở trường học tùy ý làm bậy, thỉnh thoảng tới trường mẹ cậu ấy còn mang cho cậu ấy một đống đồ ăn vặt, cũng không phải là không yêu con, như thế nào lại biết thành như vậy.”

Nguyên Uyên thấy cậu đề cập tới cha mẹ mình sắc mặt không có biến hóa, đoán rằng đoạn khúc mắc kia hẳn là không sai biệt lắm đã tháo gỡ rồi: “Này có cái gì, có lẽ là hắn kiên quyết cùng Kỳ Phi Nhiên ở chung một chỗ tổn thương sâu tâm cha mẹ, ngay từ lúc hắn bị đưa đến nước ngoài cũng đã bị Kỳ gia vứt bỏ, hơn nữa nhiều năm không có liên hệ, thay đổi của hắn lại lớn, ai cũng sẽ thích Kỳ Nham nghe lời lại bồi ở bên cạnh hơn, hắn sau khi trở về nước muốn cùng Kỳ Phi Nhiên ở chung một chỗ, người Kỳ gia lại không phải gia đình tiến bộ, không được thừa nhận cũng bình thường. Bất quá bọn họ làm ra loại chuyện này liền quá đáng rồi.”

Lâm Tiểu Khởi suy tư hồi lâu mới nghiêm túc nói: “Chúng ta nhất định hảo hảo đối đãi Bồng Hao, không để cho nó chịu nửa điểm ủy khuất!”

Nguyên Uyên gật đầu một cái: “Đương nhiên, loại người giống như Kỳ gia dù sao vẫn là số ít, nếu như bố mẹ chồng em sống nhất định sẽ là cha mẹ tốt!”

Cha mẹ chống? Lâm Tiểu Khởi nghĩ nửa ngày mới kịp phản ứng anh đang nói ai, sau đó sắc mặt hơi đỏ.

Cậu trước kia chưa từng nghe nói qua cha mẹ Nguyên Uyên, giờ phút này không khỏi có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Nguyên Uyên nhắc tới với cậu chuyện cha mẹ mình đấy.

“Bọn họ nhất định đối với anh rất tốt.” Lâm Tiểu Khởi không biết nên xưng hô như thế nào với cha mẹ Nguyên Uyên, cậu ngay cả gặp đều chưa gặp qua!

Nói đến cha mẹ anh Nguyên Uyên trên mặt hiện ra ôn nhu, phảng phất nhớ lại cảnh tượng rất nhiều năm trước người một nhà ở chung một chỗ, mặc dù hai mươi năm trôi qua nếu như không có ảnh anh cơ hồ đều quên mất hình dáng cha mẹ, nhưng có chút hồi ức càng chôn sâu càng tốt đẹp.

“Đúng vậy, hồi bé người một nhà bọn anh thường xuyên đi chơi, cha anh mặc dù là cuồng công tác nhưng ông ấy rất chú trọng thời gian ở cùng người nhà, mỗi lần có ngày nghỉ đều bồi bọn anh, hoặc là đi chơi, hoặc là an an tĩnh tĩnh ngốc ở nhà.”

Nguyên Uyên khi còn bé là được phủng trong lòng bàn tay lớn lên, nếu như không có xuất hiện ngoài ý muốn của cha mẹ anh anh nhất định sẽ cả đời suôn sẻ lớn lên, cũng là chưa chắc có thể gặp được Lâm Tiểu Khởi, anh gặp được Lâm Tiểu Khởi, thích cậu nhiều năm như vậy, nhưng là vui vẻ chịu đựng.

Nguyên Uyên suy nghĩ một chút cười nói: “Nếu như bọn họ biết có con dâu như em có cháu trai như Bồng Hao nhất định rất vui vẻ.”

Mặt Lâm Tiểu Khởi lại lần nữa phát hồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.