Tác giả: Lila
‘Tôi không có, sự thật là có linh quỷ đi theo Cảnh Quân thật mà’
Giọng cha Diệp gắt gỏng la to
‘Thôi đủ rồi, Hứa Ninh Hi nếu cô muốn ly dị, chỉ cần nói thẳng ra tôi sẽ không níu kéo, tại sao cô lại giở trò hù ma dọa quỷ như vậy’
Lúc ấy tớ thấy cha của anh Cảnh Quân có ý định muốn bỏ đi nên đành chạy nhanh khỏi chỗ đó, không rõ việc tiếp theo thế nào.”
Kha Nguyệt ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào, mắt nhìn Di Giai trưng trưng như muốn nói ‘thật sao? Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra?’ cô đang định hỏi thì Di Giai lại lên tiếng
“Tớ có giả vờ hỏi thăm anh Cảnh Quân về dì Hứa, anh ấy nói vào hai năm trước dì Hứa gặp phải một trận bạo bệnh rất nặng, nhưng không hiểu sao, một đêm nọ mẹ anh ấy đột nhiên hết bệnh, đi lại hoạt động như người bình thường, miệng thì luôn nói mình không phải là Hứa Ninh Hi”
“Lại có chuyện ảo diệu như vậy?” Sau khi bất ngờ qua đi thì Kha Nguyệt lại bắt đầu tò mò, vừa hỏi vừa chờ đợi Di Giai tiếp tục kể.
“Ban đầu người Diệp gia nghĩ rằng dì Hứa bị tà ma hoặc yêu vật quấn thân, nên âm thầm tìm kiếm đủ mọi đạo sĩ, pháp sư đến trừ tà, nhưng đều không có tác dụng. Sau đó chú Diệp lại mời những nhà tâm lý học giỏi nhất nước về thăm khám nhưng cũng chỉ có mỗi một kết quả. Chính là bà Hứa bị tâm thần phân liệt, tự động hình thành một nhân cách mới.” Khi Di Giai nói tới đây cô lại tức cười, không tự chủ được mà chợt nói
“Đúng là một cái cớ hoàn hảo cho việc bị đoạt xác.”
Di Giai ngạc nhiên nhìn cô hỏi
“Cậu nói như vậy là sao vậy Lâm Lâm? Ý cậu chẳng lẽ là…”
“Mình không có ý gì đâu, chỉ là nói bâng qua chút thôi”
Cô cười rồi lên giường đi ngủ, hình như cô đã đoán được đôi chút về lý do con linh quỷ ở quán ăn lúc nọ luôn xuất hiện gần Diệp Cảnh Quân rồi. Từ xưa đến giờ, hảo sự vốn đa ma mà. Cô cũng không nên xen vào quá nhiều, định luật nhân quả từ xưa đến giờ chưa bao giờ sai dù chỉ là mảy may, nên nếu đủ duyên thì cô không muốn cũng phải giúp, còn nếu vô duyên thì cứ thuận theo nghiệp nhân của mỗi người vậy.
———-Phân Cách Tuyến———
Sau tiết học buổi sáng thì cô đến quán trà, định bụng sẽ ở lại qua đêm mà chuyên tâm tu luyện, mấy ngày nay linh lực của cô đã cải thiện khá nhiều, có thể hồi phục được 6 phần so với lúc còn là linh hồn rồi. Ngày mai, ngoài việc phải đến ăn cơm chiều ở Phạn gia, thì khoản thời gian cuối tuần hoàn toàn rảnh rỗi.
Với lại cô muốn đến xem khối đá thô kia, sẵn tiện kêu người đem đi điêu khắt theo ý muốn của mình. Phần linh hồn bị tổn thương của cô, cũng sẽ theo việc hồi phục của linh lực mà khá hơn đôi chút nhưng chung quy lại vẫn chưa khỏi hẳn. Tốt nhất vẫn nên kết hợp tu luyện và mang theo viên hồng ngọc để bổ trợ chữa lành khiếm khuyết của linh hồn là tốt nhất.
Vừa đến cửa trà quán cô lại tình cờ gặp được Di Giai đang đi theo một anh chàng thư sinh văn nhã, làn da trắng nõn có pha đôi chút xanh xao, anh ta cao khoảng 1m80, sở hữu một đôi mắt to tròn rất xinh đẹp, có thể nói, đôi mắt này chính là điểm nhấn đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Kèm theo đó là khuôn mặt chữ điền khá phúc hậu nhưng sao trông người đàn ông này lại đầy vẻ tiều tụy bất kham, lại ẩn ẩn có tia âm khí vây quanh. Lúc nhìn nhìn kỹ lại đằng sau người con trai đó, cô liền thấy rợn cả tóc gáy.
Đây chính xác là con linh quỷ cô cảm nhận được ở quán ăn lúc trước, vậy người đàn ông này khả năng cao chính là Diệp Cảnh Quân trong lời kể của Di Giai. Con linh quỷ này đi đến đâu đều vô tình để lại một vệt nước dài trông vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ, toàn thân nó được bao quanh bởi hắc khí dày đặt, đã vậy còn pha lẫn chút khí màu đỏ. Chứng tỏ trên tay con quỷ này đã từng dính máu người rồi, nó không hề đơn giản chút nào đâu. Cô vốn giả vờ như không thấy được gì, nhưng khi nó nhìn chầm chầm hai dòng chữ mà cô viết bên ngoài trà quán thì trong đôi mắt lại toát lên đôi chút chần chừ, một lúc sau thì quay lưng đi mất.
Con quỷ mà Lộ Nghiên triệu hồi thất bại kia, tuy sắp thành quỷ mẫu nhưng nửa phần hồn vẫn phải chịu sự giám sát của quỷ sai cho nên đoàn hắc khí lúc trước không hề có ánh sáng đỏ. Nhưng con linh quỷ đi theo sau Diệp Cảnh Quân lại hoàn toàn khác, nó đã dần mất hết nhân tính rồi, sự thống khoái khi được trả thù bằng cách sát hại sinh mạng con người đã kích phát tính cách bạo lực trong nó.
Bây giờ cái nó muốn chính là sát hại những con người có phúc phần ít ỏi vì chỉ có những người đó nó mới có thể đến gần, rồi thu gom oán khí của họ để tu luyện. Còn đối với những người mà phúc phần còn nhiều thì nó lại chuyên đi theo những người có lòng tham, sân, si nặng để tác động vào suy nghĩ và hành động của họ, làm những con người khốn khổ này phạm phải sai làm. Điều này sẽ góp phần nuôi dưỡng linh hồn của nó thêm vững mạnh và giúp linh lực ngày một to lớn hơn. Người đời hay nói người các đáng hận lại càng đáng thương là không hề sai. Vì cái hậu quả sau khi họ làm điều ác là vô cùng thống khổ.
Việc linh quỷ đi theo Diệp Cảnh Quân khá là đáng ngờ, vì cô cảm nhận được người đàn ông này phúc khí vẫn còn, tâm tham sân si cũng không phải nặng. Khi nhìn kỹ lại Diệp Cảnh Quân đôi chút, cô chợt nhíu mày, chẳng lẽ thật sự như cô nghĩ, Diệp Cảnh Quân này thật sự là người có thể chất đặc biệt sao? Nếu như vậy thì quả là một đại phiền toái rồi.
Di Giai thấy cô từ xa đang nhìn chằm chằm người đi bên cạnh cô ấy, thì ngượng ngùng chạy lại bắt chuyện
“Lâm Lâm, cậu có hẹn ai ở quán trà này sao? Mình tới tìm anh Cảnh Quân thì anh ấy rủ mình đến quán này, nghe bảo là vừa sang lại cho một người chủ mới. Anh ấy muốn đến gặp người chủ mới kia.”
Cô cười nói với Di Giai
“Mình có việc riêng thôi, chứ không có hẹn ai cả.” Rồi nhìn sang Diệp Cảnh Quân nhíu mày nói
“Tin tức của anh cũng thật mau lẹ, hơi thất lễ nhưng có thể cho tôi biết anh muốn gặp chủ quán để làm gì không?”
Diệp Cảnh Quân nhìn cô sâu xa rồi hơi khó chịu trả lời
“Mẹ tôi hôm trước đi ngang qua, không hiểu sao cứ bảo tôi phải đến gặp chủ quán nơi đây.”
Là cái người đang chiếm thể xác của Hứa Ninh Hi kia sao? Chưa biết rõ mọi việc cô sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Diệp gia đâu. Cái cô gái kì lạ này có thể mượn xác hoàn hồn rồi sống lâu đến vậy trong thân xác nguyên chủ mà chẳng hề bị ảnh hưởng gì, thậm chí cả đạo sĩ hay pháp sư tài giỏi cũng không nhìn ra chút manh mối nhỏ nào. Nếu không rõ được nghiệp nhân trong đó mà cứ cố chấp nhúng tay vào giúp bậy giúp bạ thì không chỉ hại người mà thậm chí còn hại cả bản thân. Cô vừa bước đi vào quán vừa để lại một câu nói
“Về nói với mẹ anh, nếu thật sự muốn giúp người thì tự mình đến đây.”