Hữu Duyên Trà Quán

Chương 32: Câu chuyện về khối đá thô



Tác giả: Lila

“Từ lúc nào một Lệ Nhã Tịnh nho nhỏ như cô lại có cái quyền thay mặt Phạn gia lên tiếng vậy?” Phạn Giai Long nhíu mày đầy khó chịu nói

Người chủ trì lúc này chạy đến cạnh Phạn Giai Long nịn nọt hỏi

“Phạn nhị thiếu, anh xem chuyện này nên giải quyết như thế nào đây?”

Phạn Giai Long nghiêm giọng nói

“Hỏi tôi để làm gì, từ trước đến nay thế nào thì bây giờ cứ theo luật mà làm, Phạn gia cho mượn địa điểm tổ chức cũng đồng nghĩa tất cả buổi đấu giá được thực hiện ở đây đều dưới sự bảo vệ cùng đảm bảo của Phạn gia. Dù là ai đã phạm luật cũng không có ngoại lệ”

Khi nghe lời đảm bảo của Phạn Giai Long thì người đàn ông chủ trì buổi đấu giá cười vui vẻ, quay sang nhíu mày đầy khó chịu nói với Lệ Nhã Tịnh

“Vị tiểu thư này, xin hỏi, hiện tại cô có đủ tiền 2010 vạn hay không?”

Lệ Nhã Tịnh tức giận đến mức khó thở khi nghe được những lời Phạn Giai Long và người đàn ông đó thảo luận về chuyện của mình. Nhưng cô ta vẫn phải cố nặn ra một nụ cười vặt vẹo quay sang nhìn cô nói

“Lệ Lâm, em cứ để người khác ức hiếp chị mình như thế sao? Mau đưa chị tiền, khi về chị sẽ nói ba trả lại cho em.”

Cô giả vờ khó xử nói “Chị, em làm gì có nhiều tiền đến vậy, hơn 2000 vạn chứ có phải 20 vạn hay 200 vạn đâu.”

Lệ Nhã Tịnh không tin nên cố ý hỏi vặn lại cô

“Vậy khi nãy lấy đâu ra tiền mà em kêu đến 2000 vạn?”

Cô vừa cười vừa nói “À, thật ra thì Phạn đại thiếu có nói, trong buổi đấu giá này vật dưới 2000 vạn tùy em lựa chọn.”

Lệ Nhã Tịnh sáng mắt vui vẻ, như với được cái cộc cứu mạng nói “Vậy em có thể hỏi mượn Phạn đại thiếu gia 2000 vạn dùm chị được không? Khi về chị sẽ nói baba trả lại ngay.”

Cô cười vui vẻ, hồn nhiên nói“Chị nếu muốn tiền có thể đi hỏi trực tiếp Phạn Giai Triết mà, tại sao phải nhờ em chứ ” Để cô xem xem cái gan chó nhỏ bé của Lệ Nhã Tịnh có dám đến chỗ Phạn Giai Triết hỏi mượn tiền không.

Lệ Nhã Tịnh vẫn ra sức thuyết phục

“Lâm Lâm, em xem số tiền này quá lớn, chị sợ bản thân không đủ cân lượng để Phạn đại thiếu tin tưởng. Với lại em cũng biết nếu hôm nay Lệ gia không giao đủ số tiền này thì e là mọi hợp đồng giữa hai bên cũng bị cắt đứt. Em đành lòng nhìn công ty baba một tay gầy dựng đứng trên bờ sụp đổ sao?”

Nghĩ cô vẫn còn là đứa em ngu ngốc khờ khệch kia sao, Lệ gia sụp đổ thì có tí liên quan gì đến cô, ân oán nợ nần giữa cô và Lệ gia đã trả xong từ lâu rồi, nếu muốn tính kỹ lại thì cô phải là chủ nợ mới đúng. Cô lười cùng Lệ Nhã Tịnh đánh thái cực, người qua tiếng lại giả dối rồi đổi giọng nghiêm túc nói

“Lệ Nhã Tịnh, chị không cần phải cố công thuyết phục tôi. Phạn đại thiếu bên kia, nếu muốn tiền chị có thể đến mượn. Còn chuyện giữa hai công ty Phạn-Lệ thì liên quan gì đến chuyện hôm nay. Cơ bản chị đây là đang lo lắng cái cửa hàng phong thủy-trừ tà rách nát kia của mình sẽ bị ghẻ lạnh trong giới thượng lưu nếu chuyện hôm nay vỡ lỡ. Đừng tưởng ai cũng là con ngốc mặc chị lừa gạt.”

Thấy Lệ Nhã Tịnh vẫn còn đang ngơ ngác trước sự thay đổi bất ngờ của mình, cô lại tiếp lời

“Có gan muốn cùng tôi hơn thua, thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận chuyện này.”

Lệ Nhã Tịnh sau khi phát hiện được chuyện gì đang xảy ra thì vô cùng tức giận, đến nỗi gương mặt vốn xinh đẹp mỹ lệ cũng trở nên vặn vẹo đáng sợ. Lại còn thể hiện ra dáng vẻ người đàn bà chanh chua thích đi mắng chửi người khác.

“Tiểu tiện nhân, tao nhịn mày đã đủ lâu. Lúc nào cũng ra vẻ ngoan hiền, không ngờ rằng tâm cơ của mày lại sâu đến vậy. Mày chính là cố tình muốn tao xấu mặt phải không? Mơ cũng đừng đẹp như thế, nếu không có Lệ gia thì mày chả là cái thá gì cả, cũng cắt luôn cả đường trở thành bà Phạn tương lai của mày, làm tao xấu mặt thì có khác gì tự bôi nhọ chính bản thân mình. Cái đồ bạch nhãn lang vong ơn bội nghĩa.”

Cô chưa kịp lên tiếng thì Phạn Giai Triết đã đi đến trước một bước chắn ngang cô và Lệ Nhã Tịnh, nói

“Lệ tiểu thư, cô tự hiểu rõ bản thân là được, không cần phải to tiếng tự mắng mình thành tiểu tiện nhân trước mặt mọi người đâu.” Phạn Giai Triết vừa dứt lời liền nhìn sang người quản lý biệt viện, ông quản gia hiểu ý liền tiếp lời

“Phạn gia có quy luật của Phạn gia, hiện tại vị tiểu thư này không lấy ra được 2010 vạn tệ thì xin cô vui lòng rời khỏi đây. Đáng lý ra sẽ cắt đứt mọi liên quan trong làm ăn giữa hai nhà Lệ-Phạn nhưng do công lao nuôi dưỡng đại thiếu phu nhân của Lệ gia nên xem như chuyện này bỏ qua. Từ về sau thư mời cũng sẽ không gửi đến Lệ gia nữa, còn cái công ty phong thủy hay chuyên đi trừ tà gì đó của Lệ tiểu thư xem như là không có duyên làm ăn với Phạn gia chúng tôi.”

Lão quản gia vừa nói xong, liền ra hiệu cho người đến mời Lệ Nhã Tịnh đang tức giận sút hộc máu nhưng lại không dám làm gì khác hơn, chỉ liếc cô đầy câm giận nói

“Được, đồ dã chủng mày đủ lông đủ cách rồi, mối nhục hôm nay nhất định tao sẽ hoàn trả lại mày cả vốn lẫn lãi.” rồi hậm hực đi ra ngoài.

Còn người chủ trì buổi lễ lại mặt mũi tươi cười đi đến chỗ cô nịnh nọt

“Vị tiểu thư này, cô gái kia đã không đủ tiền để hoàn thành giao dịch nên khối đá thô này sẽ đến phiên tiểu thư đây mua lại với giá là 2000 vạn”

Lúc này cô lại khó xử nói “Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì tôi lại không muốn dùng 2000 vạn chỉ để mua một khối đá thô chưa rõ thực hư thế nào như vậy. Lỡ như bên trong không có gì thì không phải tôi lỗ nặng sao?”

Người đàn ông chủ trì buổi đấu giá vẫn ra sức giải thích

“Sao có thể không có gì được, tiểu thư xin cứ yên tâm, tôi dám lấy danh dự trong kinh doanh ra đảm bảo bên trong chắc chắc sẽ có ngọc.”

Cô cười lếch miệng, tự giễu nói

“Ông chú này, ông đừng cho rằng người trẻ bây giờ dễ lừa như vậy? Dù bên trong đây có ngọc thì thế nào? Giá trị có đến được 500 vạn hay không? Cái giá 2000 vạn hình như hơi quá rồi?”

Người đàn ông đối diện không còn nét mặt vui vẻ nịn nọt nữa mà chuyển sang nghiêm nghị, trong mắt lộ ra vẻ sắt bén cùng tín toán mà chỉ có thương nhân mới toát ra được rồi nói

“Vậy, ý của tiểu thư là muốn như thế nào?”

Đúng là người có thể thuyết phục Phạn Giai Long cho tổ chức buổi đấu giá ở Tử Đằng biệt viện thì không thể nào là nhân vật tầm thường được, ông chú này là một nhân vật tài ba trong chốn thương trường, co được dãn được. Cô mĩm cười, nói

“Tôi cũng rất thích trò mạo hiểm, xem xem bên trong sẽ có loại đá như thế nào? Nên sẽ quyết định mua lại với giá 999 vạn, thêm một đồng tôi cũng sẽ không cần khối đá này nữa. Ông suy nghĩ xem, nếu không được thì có thể bán đấu giá lại một lần nữa, để xem nó có đạt được cái giá này không” 999 vạn đã là vượt mức định giá của khối đá thô này rồi, nếu không phải có Lệ Nhã Tịnh chen ngang cô chỉ cần tiêu 700 vạn là đủ rồi. Cái này là do cô nhìn chút mặt mũi hợp tác của ông ấy cùng Phạn gia mà ra giá thôi.

Người đàn ông vẻ mặt đầy khó xử nhìn cô, rồi quay sang anh em Phạn Giai Triết trưng cầu ý kiến

“Hai vị Phạn thiếu thấy nên giải quyết chuyện này thế nào mới tốt đây. Dù gì cô ấy cũng là…”

Phạn Giai Long cười đầy gian trá nói

“Chú Quách này, chú thật nghĩ chúng tôi sẽ đại nghĩa diệt thân sao? Nếu cảm thấy cái giá đó không thích hợp thì chú cứ theo luật mà làm, bán đấu giá lại lần nữa. Để Phạn Giai Long tôi xem, ai dám cướp đồ trên tay đại thiếu phu nhân của Phạn gia.”

Tuy cô hơi ngượng ngùng với cách kêu của Phạn Giai Long, nhưng đây đúng là cách giải quyết cô thích nhất. Cảm giác có một cây đại thụ to lớn để dựa đúng là thật thoải mái, mặc dù cô chưa chính thức bước vào nhà họ Phạn nhưng với tình hình trước mắt thì việc cô trở thành bà Phạn chỉ là thời gian mà thôi.

Phạn Giai Long đã nói như vậy thì ai còn dám tranh khối đá này với Lệ Lâm nữa, nên cái người gọi là chú Quách kia cũng đành chấp nhận cái giá 999 vạn mà cô đưa ra. Lúc thanh toán ông ta thấy cô tự rút thẻ của mình thanh toán gần 1000 vạn nhưng mặt lại không hề nhăn một chút nào.

Cái này rõ ràng là từ đầu cô ấy đã có ý muốn hố Lệ Nhã Tịnh một vố nhưng lại không muốn bỏ quá nhiều tiền để mua khối ngọc này về. Quá gian xảo rồi, đúng là người bước chân được vào gia đình hào môn như Phạn gia thì sao có thể đơn giản được, chỉ trách kẻ không có mắt nhìn cố đụng vào rồi chuốc lấy đau đớn mà thôi. 999 vạn cũng là một cái giá rất hời rồi, trong lòng ông thầm cảm thấy may mắn khi cô gái này không thừa cơ hội để ép giá nên khuôn mặt cũng vui vẻ niềm nở hết cả lên.

Cô lấy ra giấy bút, viết xuống địa chỉ của trà quán nhờ người đàn ông kia sai đem đến. Rồi quay sang nói với Kha Nguyệt cùng Di Giai rằng

“Cũng muộn rồi hai cậu muốn về trường hay đi đâu nữa không?”

Hai cô gái nhìn nhau một lúc cũng gật đầu đồng ý nói với cô là cùng nhau về ký túc xá, đang chuẩn bị đứng lên ra về thì Kha Nguyệt lại bị Phạn Giai Long kéo đi mất còn Phạn Giai Triết thì nhìn cô nói

“Chuyện em yêu cầu lúc nảy, bây giờ không cần biết nữa sao?”

Sau khi bình tĩnh lại, cô bỗng có chút sợ hãi với việc xem quá khứ của Phạn Giai Triết, nên dù rất tò mò nhưng vẫn có cái gì đó căn cản cô lại.

“Hiện tại…tôi có chút vẫn chưa chuẩn bị tốt, khi nào tâm lý ổn thỏa thì sẽ đến tìm anh”

“Được, tôi luôn ở đây chờ em” Phạn Giai Triết nhìn cô trầm thấp nói

Cô cảm thấy hôm nay Phạn Giai Triết có gì đó rất khác so với lần đầu gặp mặt, cứ thấy hình như sâu trong ánh mắt anh ta có thoáng vài tia thâm tình lại nhuộm lẫn màu vui vẻ, nói chung là rất lạ, cô cũng không biết diễn tả như thế nào.

Vốn là tâm lý muốn trốn tránh nên cô vội kéo tay Di Giai chạy nhanh ra ngoài về ký túc xá.

– —

Lời tác giả

Mình bất chợt có ý tưởng viết một mẩu truyện ngắn nằm trong ngoại truyện của bộ này, nên có thể tuần sau không đăng được, mong khán đọc giả thông cảm:((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.