Hương Trầm Hoan - Tuyết Băng Đích Hỏa Sơn

Chương 1: Nhập học



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Tuyết Băng Đích Hoả Sơn
Edit & beta: Cháo Gà
“Con trai của Khai Doãn Bá Lý, Lý Minh.”
“Con trai của Thừa Văn Bá Tiền Khánh Bảo, Tiền Chương.”
“Nghĩa Dũng Bá…”
Bá (): tước vị hàng thứ ba trong 5 tước – Công Hầu Bá Tử Nam – thời phong kiến.
Hôm nay là ngày chiêu sinh của Quốc Tử Giám, mới giờ Mão (5 – 7h sáng), mà trước đại điện Quốc Tử Giám đã nhốn nháo đầy người. Tạ Đình mang túi sách, bóng dáng nho nhỏ đang ngụp lặn trong đám tuỳ tùng của các vị long tử phượng tôn (con rồng cháu phượng – con ông cháu cha =)))), vương công, đại thần.
Đám nam hài đã xếp hàng ngay ngắn, thái giám còn đang đứng ở cửa điện xướng tên. Mỗi lần xướng đến cái phong hào nào thì con của thế gia đó liền từ trong hàng đi ra, tiếp nhận nghiên mực có khắc chữ Quốc Tử Giám từ Đại học sĩ, sau khi nhận lời dạy bảo rồi đi vào đại điện.
Tạ Đình nghe loáng thoáng phía xa xướng từng cái tên, rồi im lặng nghe trộm từ đám người đang thì thầm to nhỏ thì cũng đại khái đoán được chút ít thế gia này kia là địa vị thế nào.
Nhà y buôn bán hương liệu, việc kinh doanh cũng coi như là khá lớn, lại có nhị tỷ được gả vào cung cho nên nhà y cũng được mang lớp vỏ bọc “hoàng thương”. Trong nhà y đứng thứ năm, hai ca ca đều đã lập nghiệp, tỷ tỷ thì cũng đã xuất giá, chỉ có mỗi y vẫn luôn bấp bênh không tiến lên được.
Cha mẹ yêu thương y, nhất định muốn đưa Tiểu Ngũ đến hoàng học, học tập những điều chính trực, ngay thẳng. Cuối cùng thì cha y tìm người lo liệu, dùng cái danh thư đồng để đưa y vào cung.
Hôm nay, y chính thức trở thành thư đồng của biểu ca (anh họ bên nội), mang theo túi sách đứng ở cửa Quốc Tử Giám. Tuy gọi y là thư đồng, nhưng nhà y cũng không phải là thế gia gì, nên chỉ có thể đứng trong hàng của tuỳ tùng.*
Đoạn này trong raw là “虽说他是个伴读,但自己家不上讲“. Mình tra mãi mà không hiểu được ý của tác giả nên mình chém đại. Ai hiểu thì cmt giúp mình với nha (ω)
Như vậy cũng tốt, Tạ Đình hài lòng nghĩ. Nếu muốn y dưới sự chứng kiến của mọi người đi hết một đoạn đường vào đại điện Quốc Tử Giám, y chắc chắn sẽ ngất xỉu mất!
Khi đại thái giám cùng thị vệ qua chỉnh đốn hàng ngũ, mọi người không ai dám nói một câu nào cả, cúi rạp đầu, kêu đi đông thì bước hướng đông, gọi đi tây thì chạy hướng tây.
Y hơi lo lắng, tuy rằng xướng tên thì không tới lượt y, nhưng biểu ca y thì có, ngoại thích (họ ngoại – ở đây chỉ gia đình ở phía mẹ hoặc vợ vua) trước, sau là quan chức, cuối cùng là hoàng tử hoàng tôn.
Trong cung đều là người khôn khéo, tuy y chỉ là thư đồng, nhưng vẫn rất sợ hãi. Hiện nay trong đầu y đã thêu dệt nên cảnh tượng bản thân mình vì lỡ lời bị kéo ra ngoài chém đầu cả trăm lần rồi!
Đã vậy mình còn là một đứa cà lăm!, Tạ Đình đỏ mắt nghĩ.
Tuy rằng nhà biểu ca làm quan lớn, nhưng có thể vào cung thì đều không phải người tầm thường, Thịnh gia thật sự cũng chưa là gì cả.
“Con trai của Quang Lộc đại phu Thịnh Kính Văn, Thịnh Nhượng.” Thái giám vừa dứt lời, Tạ Đình liền ngẩng đầu, chen lấn đôi bước về phía trước, dõi theo biểu ca từng bước đi đến trước cửa điện, nhận ấn lĩnh dạy bảo rồi đi vào.
Tạ Đình thấy biểu ca lĩnh xong ấn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, y có chút đói bụng rồi! Khi sáng nhà có làm món bánh hẹ*, mẹ sợ y ăn rồi miệng bám mùi khiến người khác khó chịu nên chỉ cho y ăn vài miếng điểm tâm ngọt.

Bánh hẹ (韭菜盒子): được làm từ trứng, hẹ và bún tàu; là một món ăn vặt truyền thống có nguồn gốc từ Sơn Đông, Trung Quốc.
Y ngẩn người trong chốc lát, lúc này đoàn người đột nhiên xì xào, y nghe được thị vệ bên cạnh đang thì thầm với một ai đó: “Đến tiểu hầu gia rồi.”
Tiếng xướng lanh lảnh của thái giám đúng lúc vang lên, đem sự chú ý của y kéo trở lại: “Hậu Đức Mông Ân Hầu*, dũng mãnh tướng quân Mạnh Côn, Mạnh Diễm ——”
*厚德蒙恩侯: Đại khái là công to nhận được nhiều ân sủng, này mình nghĩ là tên tước vị nên mình không dịch QAQ Ai nghĩ khác thì góp ý để mình sửa nha.
Những người vừa được phong hầu lại vừa có chức vị quan trọng hiện cũng không nhiều, hai cái tên này dù y không biết là có bao nhiêu lợi hại, nhưng nghe qua thì cũng có vẻ đỉnh quá đi! Tạ Đình có chút tò mò nghểnh cổ, một nam hài dáng người cao gầy từ trong đám người đi ra, hắn không mặc trường bào giống với những con cái thế gia khác, Mạnh Diễm mặc đoản đả, bên thắt lưng còn đeo một thanh kiếm cánh ngỗng.

Áo choàng có lót (袍衫)

Đoản đả (短打)

Kiếm cánh ngỗng (雁翅刀)
Hắn thế mà mang theo kiếm tiến cung!, Tạ Đình sửng sốt, thị vệ bên cạnh thấy tên nhóc này bị doạ đến choáng váng, cười ha ha nói: “Chưa từng thấy à?”
Y là lần đầu tiến cung, làm sao có khả năng từng thấy qua! Tạ Đình nuốt nước miếng, lắp ba lắp bắp hỏi: “Sao hắn, hắn lại đeo đao đi vào thế…”
Tên thị vệ cho rằng y bị doạ đến cà lăm luôn rồi, không thèm để ý nói, “Là ý chỉ của vị trong cung kia, tiểu hầu gia luôn mang kiếm như vậy.”
Tạ Đình rụt rụt cổ, hoàng cung đúng là đầm rồng hang hổ, mình mà đắc tội phải vị Mạnh tiểu hầu gia này thì nói không chừng bị lôi ra lăng trì ngay luôn ấy chứ!
Mạnh Diễm dưới ánh mắt của mọi người, sải bước tiến lên nhận ấn, cao giọng đáp, “Mạnh Diễm lĩnh dạy bảo.”
Thái giám cũng khom lưng, cung kính nói, “Tiểu hầu gia mời vào.”
Hắn hơi gật đầu, xoay người lại liếc mắt nhìn xuống đám người đang cúi đầu, hướng về phía Thái tử đọ khẩu hình, không đợi hai bên trao đổi qua lại, thái giám lên tiếng chen ngang: “Tiểu hầu gia…”
Đọ qua đọ lại khiến hắn cũng có chút phiền, không thể làm gì khác hơn là nhấc chân bước qua cổng tiến vào cung.
Mẹ nó, hắn đã sớm cùng cha nói qua, hắn thà ở Bắc Cương hứng gió cũng không muốn tiến cung đi học, cãi nhau nửa tháng, cuối cùng hắn vẫn phải đi.
Trong cung đầy quy củ, mỗi một người đều ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch, nếu không phải do Thái tử khuyên hắn, hắn mới không thèm đến cái gì mà Quốc Tử Giám cùng đám văn nhân này làm những con rắn giả tạo xì xì.
Chính là những con rắn giả tạo đi?*
Raw là 嘘嘘委蛇: chắc ý anh Dĩm là văn nhân toàn những kẻ giả vờ, ranh mãnh như rắn ấy.
Bên trong có cung nhân hỗ trợ, Mạnh Diễm cau mày đi vào, tìm một chỗ ngồi xuống, một lát sau thì Tiểu Nguỵ cũng tiến đến, gã từ nhỏ đã theo hắn, hiện tại tiến cung làm thư đồng cho hắn, cũng coi như là mở mang kiến thức.
Phía sau có thêm vài người lục tục đi vào, có không ít con trai của các võ tướng có quen biết với Mạnh Diễm tiến đến chào hỏi hắn. Các vị thế gia trước sau vây chỗ hắn ngồi thành một vòng tròn, các vị thế gia văn nhân thì ngồi ở một bên khác, đối với Mạnh Diễm vừa kính vừa sợ, còn hắn thì mừng thầm trong bụng.
Mạnh Diễm là người của Thái tử, lại vừa mới hồi kinh không được bao lâu, thái độ của các hoàng tử khác đối với hắn tự nhiên cũng có chút thờ ơ.
Thấy cũng đã có kha khá người, hắn nhìn quanh bốn phía, các thế gia tìm thư đồng nếu không phải là họ hàng thân thích thì chính là thiếp thân thị vệ các kiểu, nhìn qua thì không thấy tên nào là mọt sách cả.
Nghĩ đến đây hắn lại bật cười, còn nói kẻ khác, chính hắn cũng chỉ là một tên chỉ biết chém giết.
Đang trầm tư thì một thanh âm non nớt phát ra từ bên phía tay phải lôi hắn về thực tại.
“Biểu, biểu ca, huynh dùng giấy này này, ta mang, mang từ nhà, nhà theo.”
Hắn quay đầu lại, thấy một thiếu niên tầm mười ba mười bốn tuổi từ trong túi sách móc ra một tờ giấy, nghiêm túc trải lên bàn, không ngờ giấy mỏng sắc cắt trúng tay, đầu ngón tay y liền rướm máu.
Vị được gọi là biểu ca bên cạnh lấy khăn tay ra bao lấy ngón tay y, nhịn không được mà trách cứ, “Sao mà Đình Đình bất cẩn vậy?”
Tạ Đình cười hề hề, cầm lấy khăn mùi soa.
Mạnh Diễm ở bên cạnh thấy thế liền xem thường hừ một tiếng, tay non mềm tới mức như vậy ư, giấy thôi mà cũng có thể cắt đứt tay? Dễ bị thương như thế mà còn đi làm thư đồng gì chứ.
Ánh mắt của hắn lại rơi vào chiếc cần cổ mảnh khảnh cùng đôi vai gầy yếu của Tạ Đình, nhìn như cái nghiên mực ấy, không biết là có mài mực được không nhỉ.
Tạ Đình đang cùng biểu ca nói chuyện, nghe thấy bên cạnh có người cười nhạo thì nhìn sang, thì ra là con trai của vị tướng quân dũng mãnh – Mạnh Diễm. Ngay lúc này, hai chân hắn tréo nguẩy, đang nhìn chằm chằm về phía mình mà đánh giá. Tạ Đình cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, y sợ đến nhanh chóng cúi đầu, rụt cổ trốn sau lưng biểu ca.
Mạnh Diễm lớn lên chẳng hề có bộ dạng doạ người, ngược lại hắn còn cực kỳ anh tuấn. Hắn sinh ra ở Bắc Cương, từ nhỏ đã uống sữa dê cùng con lạc đà con mà lớn lên thế nên là tuy vẫn đang trong thời kỳ thiếu niên nhưng hai gò má hắn đã chẳng có tí thịt gì, ngũ quan cường tráng, lông mày rậm, bị hắn nhìn chằm chằm sẽ khiến đối phương sinh ra ảo giác mình là con mồi của hắn.
Mạnh Diễm nhìn tên nhóc kia sợ tới mức co lại thành một cục, nhất thời cảm thấy hơi bất lực, bộ ta có thể ăn ngươi à?
Nhưng mà khi nãy cái liếc mắt từ đôi mắt đang rưng rưng kia rất được, bộ dạng bị doạ sợ càng thêm được, vì thế nên Mạnh Diễm càng nhìn chằm chằm dõi theo y. Đáng tiếc là tên nhóc con này không chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt nồng nhiệt của Mạnh Diễm sắp đem lông tơ ở gáy của Tạ Đình thiêu rụi cả rồi.
Không lâu sau, Thái tử tiến vào, Mạnh Diễm mới buông tha cho Tạ Đình, cùng mọi người trong điện đứng lên nghênh đón Thái tử. Chờ đến khi hắn quay đầu lại tìm tên nhóc kia thì đến cái gáy cũng đã không còn thấy nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.