Thẩm Diểu Thu nằm trên giường mềm mại, trên mặt anh ửng đỏ không giống như bình thường.
“Phu nhân đây là bị nhiễm phong hàn*.” Nữ bác sĩ nhìn Chu Kỳ Ngọc nói.
Chu Kỳ Ngọc gật đầu, hắn nhìn Thẩm Diểu Thu vẫn còn đang ngủ, nhẹ nhàng duỗi tay mơn trán sợi tóc rơi trên má anh, sắc mặt rất dịu dàng.
Nữ bác sĩ nhìn thoáng qua hành động của hắn thì lập tức nhận ra rồi dời tầm mắt, vừa nãy cô thấy “phu nhân” này có yết hầu nên trong lòng cũng có chút kinh ngạc.
“Đi ra ngoài đi.”
Nữ bác sĩ đang thất thần suy nghĩ thì nghe thấy hắn nói sau đó cũng lập tức hiểu ý mà đi ra ngoài.
Âm thanh của hai người không lớn, nhưng người trên giường vẫn hơi nhúc nhích hai mắt run run mở to.
“Sao lại tỉnh rồi, làm ồn đến anh sao?” Chu Kỳ Ngọc dịu dàng hỏi.
Thẩm Diểu Thu nhẹ nhàng lắc đầu rồi ngồi dậy, lúc bác sĩ vừa mới đến anh đã tỉnh lại rồi, chỉ có điều đầu vẫn còn rất đau, cơ thể thì lại bủn rủn không có lực, thật sự không thể đứng dậy được.
Chu Kỳ Ngọc ôm anh vào trong ngực, hắn duỗi tay xoa đầu anh, lực rất nhẹ.
Ngón tay lạnh lẽo của hắn dán lên da anh, làm Thẩm Diểu Thu theo bản năng nhích lại muốn dụi vào lồng ngực của người phía sau.
Ánh mắt Chu Kỳ Ngọc hiện lên ý cười, hắn hôn hôn đỉnh đầu của Thẩm Diểu Thu, sau đó nhẹ giọng nói: “Hai ngày nữa mang anh ra ngoài đi dạo được không?”
Thẩm Diểu Thu nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt anh trông có chút mệt mỏi, cơ thể mềm mại nằm trong lòng Chu Kỳ Ngọc trông có vẻ nhỏ bé đơn bạc.
“Tôi đã báo danh cho em gái của anh bên trường học.” Chu Kỳ Ngọc nói thêm.
Hắn vừa nói xong thì người trong ngực liền bật dậy, anh quay đầu qua nhìn hắn.
“Cậu…” Thẩm Diểu Thu khẽ nhíu mày, anh nói không nên lời.
Bởi vì Thẩm Quế thích cờ bạc, nên thường ngày sinh hoạt trong nhà cũng rất khổ sở, đừng nói đến chuyện anh với Thẩm Mâu Nguyệt được đi học.
Mẹ anh trước đây là tiểu thư con nhà giàu, còn Thẩm Quế là con trai của quản gia. Hai người nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng lại sợ bị người nhà chia rẽ, khi ấy quá hãm sâu vào tình yêu nên mẹ anh đã bỏ nhà đi theo Thẩm Quế.
Sau khi sinh Thẩm Mâu Nguyệt, không biết từ lúc nào mà Thẩm Quế đã bắt đầu nghiện bài bạc, cả ngày chỉ đi đánh bạc, tài sản mà mẹ anh mang theo cũng đã bị tiêu hết sạch. Sau đó mẹ lại sinh bệnh thậm chí còn không có tiền chữa trị mà cứ thế ra đi.
Sau đó Thẩm Quế càng lúc càng quá đáng, thường xuyên uống sau rồi còn sẽ đánh chửi hai anh em.
Nhớ tới mẹ, ánh mắt Thẩm Diểu Thu có chút đau thương không nói nên lời. Lúc ấy cơ thể của mẹ không tốt nhưng mà mẹ cũng nỗ lực kiếm tiền để cho anh đi học, sau khi mẹ mất do bạo bệnh, Thẩm Quế liền lập tức không cho Thẩm Diểu Thu đi đọc sách nữa, còn Thẩm Mâu Nguyệt thì lại càng không.
“Anh sao thế?” Ngón tay Chu Kỳ Ngọc chạm lên da anh, hắn mơn trớn khóe mắt Thẩm Diểu Thu.
“…. Không sao cả.” Thẩm Diểu Thu mím môi, sau đó anh lại nói: “Cậu… Tại sao lại làm như vậy?”
Thẩm Diểu Thu cảm thấy rất khó hiểu. Anh không có bất cứ thứ gì có thể cho Chu Kỳ Ngọc hết, ngoại trừ cái cơ thể dị tật này của mình.
“Bây giờ em gái anh cũng đã đến tuổi đi học rồi mà đúng không? Tôi làm điều này là vì….” Chu Kỳ Ngọc dừng lại một lúc, sau đó hắn dán sát bên tai Thẩm Diểu Thu nói tiếp: “Người nhà của Diểu Diểu không phải là người nhà của tôi sao?”
___
Thu.
Đây có lẽ là mùa mà Thẩm Mâu Nguyệt thích nhất, cô thích mùa thu nhất có lẽ vì đó là mùa anh trai cô được sinh ra.
Bây giờ cô đã bắt đầu đi học, mỗi ngày đều được mặc những bộ váy xinh đẹp mà trước kia cô mơ ước cũng không dám nghĩ tới. Ngoại trừ anh trai ra, thì cô nàng cảm thấy Chu nhị thiếu gia là người tốt nhất trên thế giới.
Thiếu nữ tới tuổi dậy thì, Thẩm Mâu Nguyệt xinh xắn như đóa hoa nở rộ, trừ anh trai thương yêu mình ra thì người đàn ông xa lạ đối xử rất tốt với mình làm cô sinh ra tình cảm khác lạ.
Chỉ có điều nhị thiếu gia có quan hệ rất tốt với anh trai, nên Thẩm Mâu Nguyệt nhiều khi không có cơ hội tâm sự cùng Thẩm Diểu Thu. Nhưng mà có một lần Chu Kỳ Ngọc khen cô khiêm tốn lễ phép làm cô nàng xấu hổ cúi đầu lặng lẽ đỏ mặt.
Buổi chiều sau khi tan học, ngoài cổng trường có người đợi cô, là chú tài xế thân thiện kia. Chú tài xế chủ động hỏi cô hôm nay học ở trường thế nào, Thẩm Mâu Nguyệt vô cùng vui vẻ mà chia sẻ chuyện vui.
Sau đó cô nàng còn lơ đãng hỏi Chu Kỳ Ngọc có đang ở nhà không, chú tài xế liền cười, nói có. Trên mặt cô nàng càng không thể giấu được vẻ mặt vui sướng, sau đó cũng hỏi anh trai có đang ở nhà hay không.
Lên đường về nhà bình an. Khi về tới nhà, người hầu thấy cô nàng liền cung kính gọi “Tiểu thư”, mỗi lần như vậy Thẩm Mâu Nguyệt đều vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.
Cô được Thẩm Diểu Thu chăm sóc rất tốt. Trong phòng khách không có người, hôm nay ở trên trường Thẩm Mâu Nguyệt được khen ngợi, cô đã gấp chờ không nổi muốn đem chuyện này kể cho anh trai nghe.
Quản gia từ bên ngoài đi vào, Thẩm Mâu Nguyệt vội vàng chạy qua hỏi anh trai cô ở đâu. Quản gia cũng rất dịu dàng hiền từ nói anh trai cô đang ở trong thư phòng với Chu nhị thiếu gia.
Thẩm Mâu Nguyệt gật đầu đã biết, anh trai cô và nhị thiếu gia có mối quan hệ tốt thật đấy, lúc nào cũng ở bên nhau như hình với bóng.
Thiếu nữ vẫn còn đang mặc váy đồng phục, cô nhẹ nhàng đi lên lầu. Tà váy màu xanh nước biển của cô đong đưa theo chuyển động, mềm mại như làn sóng.
Thư phòng nằm ở cuối lầu hai, Thẩm Mâu Nguyệt đến trước cửa, thì phát hiện cửa mở ra một cái khe nhỏ.
Bên trong phòng phát ra một ít âm thanh rất kỳ lạ, Thẩm Mâu Nguyệt nhíu mày, nhất thời không dám đi vào. Chần chừ nửa ngày, cô siết chặt váy, nhẹ nhàng tiến lại gần cái khe hở.
Đối diện cửa ra vào là một cái bàn làm việc được làm từ gỗ. Mà anh trai cô đang bị Chu nhị thiếu gia đè dưới thân.
Thẩm Diểu Thu đưa lưng về phía cửa, hai đùi trắng nõn của anh bị Chu Kỳ Ngọc đặt trên khuỷu tay rắn chắc của hắn, theo động tác của hắn người anh lung lay không ngừng.
Áo sơ mi Chu Kỳ Ngọc mở một nửa, lộ ra cơ ngực rắn chắc, hắn giống như dã thú hì hục cầy cuốc giữa hai chân Thẩm Diểu Thu.
Thẩm Mâu Nguyệt thấy cảnh này sợ đến mức hai chân mềm nhũn.
Cô đơn thuần không hiểu nhiều chuyện, nhưng chuyện này không phải là không biết. Cô nàng không biết anh trai mình và Chu nhị thiếu gia lại có mối quan hệ như thế này, không biết anh trai lại có thể phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ như vậy.
Thẩm Mâu Nguyệt không dám nhìn nữa, cô hoảng loạn xoay người chạy trốn.
Người trong phòng vẫn đè lên người Thẩm Diểu Thu liên tục chiếm hữu anh.
Chu Kỳ Ngọc cúi người liếm hôn cái cổ trắng nõn của Thẩm Diểu Thu, hắn chậm rãi nâng mắt nhìn về phía cửa, sau đó lộ ra nụ cười.
_____________________________
*Bệnh nhiễm phong hàn trong Y Học Cổ Truyền rất hay được đề cập với các dấu hiệu gây mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Căn bệnh này cũng khá nguy hiểm nếu mắc phải, đặc biệt do thay đổi thời tiết. Bởi vì khi người bệnh bị nhiễm phong hàn xảy ra do tà khí, hàn khí bên ngoài môi trường xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh cho người nhiễm. Đồng thời, nếu gặp thêm điều kiện khí hậu ẩm ướt thì bệnh có thể tiến triển thành phong hàn thấp.
Bệnh phong hàn thường xuất hiện ở thời điểm giao mùa, mưa nắng thất thường. Tình trạng nhiễm bệnh sẽ khiến cho cơ thể không thích nghi được với môi trường nên dễ nhiễm và sinh bệnh hơn.
Thỏ Béo: Trộm vía nay hết nhức tay òi 😘