Hướng Dẫn Qua Cửa Chung Cư Phi Nhân Loại

Chương 12: Mạch Nước Ngầm



Ba rưỡi sáng, chuyến bay của Thịnh Chiêu đáp xuống sân bay quốc tế Trường Ninh, Thượng Hải đúng theo lịch trình.
Cậu day nhẹ huyệt thái dương, lấy chiếc vali nhỏ của mình từ ngăn đựng hành lý phía trên, sau đó đi ra ngoài theo đoàn người.
Chuyến bay lần này không đông người lắm, thậm chí còn hơi vắng vẻ.

Hàng ghế phía trước và phía sau của Thịnh Chiêu đều không có ai ngồi.

Ở phía đối diện xéo chỉ có một người đàn ông trung niên lưng còng, dọc đường đi cứ gà gà gật gật, từ lúc lên máy bay cho tới khi máy bay đáp xuống mặt đất vẫn là bộ dáng chưa tỉnh ngủ.

Mãi tới khi máy bay dừng lại hẳn, người đó mới chậm chạp đứng dậy, dề dà lấy túi đồ trên ngăn hành lý xuống.
Thịnh Chiêu đứng một bên nhìn, chợt có cảm giác người đàn ông này y hệt đám xác sống trong mấy bộ phim đại chiến zombie.
Lối đi trên máy bay nhỏ hẹp.

Thịnh Chiêu kéo vali đi theo phía sau người đàn ông trung niên kia, từng bước từng bước tiến về phía trước.
Chuyến bay đêm không có cầu thang mái che, chỉ có một chiếc xe đưa đón lẻ loi đứng chờ ở dưới.

Khí hậu thời tiết ở Thượng Hải tốt hơn Thương Đô một chút, nhiệt độ cũng cao hơn vài độ.

Thịnh Chiêu chỉ mặc một chiếc áo khoác len, trời rạng sáng nhưng cũng không thấy quá lạnh.
Cậu và người đàn ông trung niên kia là hai hành khách cuối cùng xuống khỏi máy bay.

Chiếc xe đưa đón cũng chỉ có đâu chừng chục hành khách.

Tài xế mất kiến nhẫn bấm còi, qua cửa lớn phía trước của xe lên tiếng giục giã.
Có lẽ vì tiếng của tài xế lớn quá, cũng có thể là vì người đàn ông trung niên kia vẫn còn đang mơ ngủ chưa tỉnh, nhưng nói tóm lại thì người đó còn chưa bước được lên xe đã bị tài xe quát giật mình, túi tài liệu trong tay cũng rơi luôn xuống đất.
Thịnh Chiêu tụt lại phía sau người đó vài bước, vô thức tiến tới khom lưng muốn giúp nhặt đồ bị rơi lên.
Tay cậu và tay của người đàn ông cùng một lúc chạm vào túi tài liệu, bất cẩn chạm vào nhau.

Tay của người kia lạnh toát như băng đông cứng, dưới ánh đèn tối mờ của sân bay hình như phát ra ánh sáng màu xanh.

Thịnh Chiêu chạm vào thì giật mình, rụt tay về rồi nói xin lỗi.
Người đàn ông kia chỉ chậm chạp lắc đầu nói không sao cả.
Tay của người kia quấn lấy dây đeo túi.

Lúc ngồi dậy, Thịnh Chiêu chợt thấy có gì đó lóe lên, theo bản năng cậu nghiêng đầu sang nhìn, thấy một thứ gì đó mỏng manh “bơi” vào trong cổ áo của ông ta.
Thịnh Chiêu bị sự mô tả đó trong đầu mình làm cho hết hồn, phản ứng đầu tiên chính là cho rằng bản thân thiếu ngủ nên bị hoa mắt.
“Ngây ra đó làm gì nữa?” Tài xế lại mất kiên nhẫn giục, “Không lên xe à?”
Lúc này Thịnh Chiêu mới vội hoàn hồn, xách vali trèo lên xe.

Người đàn ông trung niên kia đã tìm được một chỗ đứng tử tế, rụt người trong một góc nhỏ ở phía cuối xe, cổ áo cũng dựng cao, che hết nửa khuôn mặt.
Đã hơn nửa đêm, Thịnh Chiêu có cảm giác sợ hãi khó giải thích bởi sự hoa mắt vừa rồi, trong đầu chập chờn mấy câu chuyện ma đô thị.
Cậu lắc lắc đầu, tự nhiên lại cảm thấy sau gáy có gió lạnh thổi qua.

Cậu chà chà cánh tay đã nổi đầy da gà, thầm lôi Hình Ứng Chúc ra giày xéo rủa xả qua lại mấy lần.
—— không dưng nhắc tới chuyện quỷ ma làm mình sợ, Thịnh Chiêu nghĩ thầm, người bình thường cũng sẽ bị hắn hù cho lẩn thẩn mất thôi.
Trời đã khuya, hầu hết sân bay đều ở trong trạng thái “chờ”.

Chuyến bay của Thịnh Chiêu là chuyến cuối cùng của hôm nay.

Lúc ra sân bay, chỉ có đúng một hành lang dẫn tới sảnh chính sân bay là vẫn còn sáng đèn.

Thịnh Chiêu kéo vali hành lý đi nhanh như bay về phía trước, lúc đi ngang qua vách tường kính còn dõi mắt nhìn ra phía ngoài.
Sân bay quốc tế Trường Ninh Thượng Hải mới xây xong năm trước, nằm ở quận Trường Ninh, được bao quanh bởi rừng núi khá hoang dã, hơn nửa quận là các khu phát triển đang được xây dựng.

Thịnh Chiêu kéo hành lý ra tới cổng chính sân bay, tìm chừng năm phút mới tìm thấy chiếc xe mình đặt trên điện thoại ban nãy.
Tài xế nhận cuốc xe là một ông chú chừng năm mươi tuổi, thái độ phục vụ rất tốt.

Hơn nửa đêm tới sân bay đón người cũng chẳng tỏ vẻ trách móc nửa câu, còn giúp Thịnh Chiêu bỏ hành lý vào cốp xe.
Thịnh Chiêu thấy hơi ngại, lúc lên xe còn lén mở ứng dụng gọi xe ra để cho tài xế này thêm 20 tệ tiền tip.
Cậu làm công việc kia ở chỗ Hình Ứng Chúc đã là công việc chính thức, tuy rằng tiền lương không quá cao nhưng tiêu xài cũng ít.

Ngoài việc không cần phải đắn đo chuyện tiền thuê phòng thì đến cả chuyện ăn uống ngày ba bữa cũng đều có Hùng Hướng Tùng hoặc Hình Ứng Chúc giải quyết giúp hết.

Mấy tháng nay tiền cậu tiết kiệm được đã nhiều hơn người khác kha khá.
Điện thoại đặt ở giá cạnh ghế lái của tài xế vang lên tiếng leng keng.

Tài xế đánh mắt xem một cái, sau đó cười bảo, “Cậu nhóc này khách khí quá.”
“Dạ.” Thịnh Chiêu không ngờ mình gửi tiền thêm mà ứng dụng cũng báo luôn, chỉ đành nhắm mắt lịch sự đáp lại, “Cũng hơn nửa đêm rồi, phiền chú ạ.”
Không ngờ là hai mươi tệ tiền thêm đó lại dễ dàng kéo gần lại khoảng cách hữu nghị giữa tài xế và Thịnh Chiêu, ông chú còn áp luôn lên cậu hình tượng “chàng trai trẻ thật là tốt bụng”.
“Hơn nửa đêm rồi, cậu tới Thượng Hải có việc gì à?” Tài xế thân thiện hỏi, “Sao không mua vé chuyến bay nào sớm chút.”
“Dạ không mua chuyến sớm.” Thịnh Chiêu không thích tán ngẫu với người lạ, chỉ bảo: “Đi công tác ạ.”
“Vất vả thật đó.” Ông chú thở dài.
Có vẻ như phản ứng dây chuyền từ chút tiền tặng thêm vẫn chưa hết, ông chú tài xế lúc nhấn đèn xi nhan, vừa quan sát giao thông đường xá, vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, nói tiếp: “Nhưng công việc có thế nào cũng chú ý sức khỏe nha.

Thức đêm đi một chuyến như thế cơ thể có khi lại mệt mỏi mất.

Ông chủ ấy à, chỉ tiếc tiền chứ không tiếc nhân viên đâu.”
Ông chú lái xe thao thao bất tuyệt bằng giọng Thượng Hải, nghe rất êm tai.

Thịnh Chiêu nghe lỗ tai bên trái cho ra luôn lỗ tai bên phải, trong đầu vô thức hiện lên gương mặt của Hình Ứng Chúc, không dưng lại thấy hơi có lỗi.
“Thật ra thì ông chủ của cháu cũng khá ổn.” Thịnh Chiêu cố gắng giải thích đôi câu: “Không giống những người kia—— chờ chút, chú tài xế, chú chạy xe đi đâu thế?”
Đang lúc nói chuyện, xe đã ra khỏi lối đi trong sân bay, chuẩn bị đi lên tuyến đường chính.

Thịnh Chiêu thấy đường hơi lạ nên mới hỏi.
“Không phải cậu muốn đi tới khu Dương Phố à?” Tài xế hơi gật đầu xuống ra hiệu về phía bản đồ trên màn hình điện thoại, “Chúng ta đi xuyên qua Trường Ninh, rồi lên đại lộ Tân Thành là sẽ tới trung tâm thành phố.

Yên tâm, đi đường này thông thoáng ít xe.”
Quận Trường Ninh là một khu mới phát triển, các khu vực ngoài sân bay đều không có công trình phụ trợ nào khác.

Quang cảnh bên ngoài cửa xe hoang vắng và xa lạ, hoàn toàn đối lập với thành phố Thượng Hải nhộn nhịp phồn hoa trong trí nhớ của Thịnh Chiêu.
Đột nhiên cậu nhớ ra “lời khuyên” của Hình Ứng Chúc, sau đó nhìn ra ngoài lần nữa, lại cảm thấy có chút mất tự nhiên.
“Không đi quận Trường Ninh ạ.” Thịnh Chiêu nói: “Bác tài, chú đi đường vòng đi.”
Có vẻ tài xế cũng không ngờ cậu lại đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ hỏi ý thêm, “Vậy thì chỉ có thể đi cao tốc vành đai thôi, phải đi vòng lắm đó.”
“Không sao.” Thịnh Chiêu nói: “Cháu gửi thêm tiền.”
Tài xế cũng chỉ chờ những lời này của cậu, nghe xong thành thục tay lái để đánh xe đi, tới một đầu đường thì quẹo phải.
“Không ngờ tới đó chàng trai trẻ.” Tài xế cười cười bảo, “Trẻ như vậy cũng mê tín hả?”
Vốn ban nãy Thịnh Chiêu chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ cũng không ngờ đằng sau việc tránh đi qua khu phát triển này còn có “cơ sở lý luận” thật.
Trong lòng cậu thì muốn hỏi xem có chuyện gì, nhưng lại sợ hỏi rõ ràng quá thì tài xế sẽ không nói linh tinh cho mình nghe nên nghĩ thoáng qua một lúc mới làm bộ lơ đãng, thuận miệng đáp, “Cũng không có gì ạ.

Là do người trong nhà dặn thế.

Đi đường vòng cũng không tốn thêm bao nhiêu tiền, dè sẻn quá về lại bị càm ràm.”
“Nói cũng phải, mấy người già là hay để ý cái này lắm.” Tài xế cười cười.

“Nhưng mà nếu để tôi nói thì mấy lời mê tín ngày xưa cũng đều là mấy lời nghe sai đồn bậy truyền tai nhau mà ra hết.

Quận Trường Ninh là một khu phát triển lớn như thế, chỗ nào chẳng là công trường.

Đêm xuống trời tối tăm, xảy ra chút tai nạn cũng là chuyện bình thường mà ha.”
“Sao ạ? Khu phát triển xảy ra chuyện gì à?” Thịnh Chiêu hỏi: “Cháu cũng thường đi qua đây mà sao không nghe bao giờ?”
“À, thật ra thì cũng không có gì.” Tài xế nói: “Chỉ là mới bắt đầu từ tháng trước đến nay, một số khu khai phát ở đây lục tục mất mấy người… Hình như đâu chục người ấy? Đều báo là mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, người nhà cũng không ai liên lạc được.

Trong đó có mấy người lao động nhập cư, người nhà kéo tới biểu tình quá trời.”
“Mất tích?” Thịnh Chiêu nói: “Người mất tích thì cũng phải báo cảnh sát tìm chứ.”

“Thì bởi mới nói.” Tài xế nói: “Tôi nói á, nhiều người cùng lúc biến mất như thế, có nhiều khả năng cũng không phải do xảy ra tai nạn hay gì đâu.

BIết đâu lại là lén rủ nhau trốn đi, trộm công tư vật liệu đem bán hay gì đó.

Người bây giờ ấy à, hầy, đầu cơ trục lợi lắm, không chịu làm việc chăm chỉ, thời tôi còn trẻ, xã hội lúc ấy—— “
Thịnh Chiêu thấy ông nói càng ngày càng đi xa bèn vội lên tiếng kéo ông quay về chủ đề hiện tại.
“Vậy liên quan gì tới chuyện mê tín hay không?” Thịnh Chiêu hỏi, “Vài người mất tích thôi cũng có liên quan gì tới mê tín đâu.”
“Vốn dĩ ban đầu cũng không có gì.

Nhưng vừa đúng lúc ngay trước khi các vụ mất tích liên tục xảy ra thì ở công trường phía bắc quận Trường Ninh có đào một con sông ngầm.” Cái nghề tài xế này, có gọi là tình báo liên lạc của xã hội hiện đại cũng không ngoa chút nào.

Ông chú hiển nhiên là hiểu rất rõ chuyện này, nói đâu ra đấy, “Chẳng là, khu đất đó muốn xây một trung tâm mua sắm không.

Vừa mới động thổ khởi công chưa được mấy ngày đã đào ra một con sông ngầm, giờ cũng đang tạm dừng rồi.”
Thịnh Chiêu nhíu mày một cái.
Thượng Hải gần cửa biển, vốn là một thành phố vùng duyên hải, nhưng cậu cũng chưa từng nghe tới chuyện Thượng Hải có sông ngầm.
“Nếu đã có mạch nước ngầm ở đó thì chẳng phải không đặt được móng à?” Thịnh Chiêu hỏi.
“Chính bởi vậy, nên tạm thời cũng không thể thi công được, chỉ có mỗi cách là tìm người kiến trúc quy hoạch để xem giờ họ khuyên ra sao thôi.” Tài xế nói, “Cũng may là mới chỉ đào tới một khúc nhỏ, thấy phía dưới trống hoác là không dám động vào thêm nữa.
Ông chú tài xế càng nói càng hào hứng, rõ là đã quên béng luôn cái sự ‘nghe sai đồn bậy’ mình nói ban nãy, hùng hồn kể tiếp, “Nghe người ta bảo là lúc đó máy xúc vừa xúc một xẻng xuống đã đào lên một đoạn xích sắt han gỉ.

Trên sợi xích kia bám một một lớp bùn hồng hồng nâu nâu, mùi máu nồng nặc luôn, nhiều công nhân nhìn thấy lắm.

Nhưng điều kì bí nhất là sợi dây kia vừa được quật lên, gió thổi một cơn đã tan đi hết.”
“Tan đi á?” Thịnh Chiêu sửng sốt hỏi.
“Đúng vậy, chính là kiểu hóa thành tro luôn ấy.” Tài xế nói: “Lúc ấy rất nhiều người nhìn thấy, cho nên mới xôn xao.

Mấy người già ở Thượng Hải đều bảo nên cẩn thận, e là đào phải nơi trấm yểm hung thú gì đó rồi, nên là mới kêu mọi người tránh đi qua đây đó.”
Đại khái thì Thịnh Chiêu đã hiểu sơ sơ đầu đuôi câu chuyện này rồi, bèn im lặng không đáp lại nữa.
Cậu nắm điện thoại trong tay, mở khóa màn hình ra rồi lại đóng, cứ thế mấy lần, cuối cùng cũng mở ra khung liên lạc với Hình Ứng Chúc.
Trước tạm không nói mấy chuyện ma quỷ hiện đại hắn kể trước đó, nhưng chuyện này là do Hình Ứng Chúc đã nghe nói nên mới bảo cậu tránh nơi này đi à?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.