“Amaterasu!”
Một đoàn hắc hỏa lập tức xuất hiện, tên kia bị hắc hỏa thiêu đốt lập tức cháy rụi, gào thét. Cơ thể trước khi nổ tung bị đốt thành cặn. Nàng quay đầu nhìn bọn họ, cười một tiếng.
“Không sao chứ?”
Mọi người giống như không nghe thấy. Nhìn chằm chằm đôi mắt màu đỏ của nàng.
Huyết sắc con ngươi tà mị yêu diễm, màu đen yêu dị đồ án tăng thêm vẻ huyền bí.
Thật là xinh đẹp ánh mắt.
Trước lấy lại tinh thần là Kuroro. Hắn che miệng, cười khẽ một tiếng.
“Không nghĩ tới Orihime thật mạnh đâu.”
“Tất nhiên!”
Kiêu ngạo hắc hắc cười một tiếng, Chakra tập trung trên tay, chữa thương cho từng người.
Mặc dù kĩ năng chữa bệnh của nàng không giỏi lắm, nhưng ít nhất vẫn có tác dụng không phải sao?
Sau khi chữa thương cho mọi người, Orihime cười lạnh nhìn toà nhà cao tầng phương xa.
“Nguyên Lão hội thật sự là hạ vốn gốc a. Cho nhiều người đi như vậy. Đáng tiếc….”
Ánh mắt vốn ôn nhu biến thành sắc bén, nụ cười ôn hoà biến thành lạnh lẽo thị huyết. Nàng rút chiếc khăn tay màu trắng trong ngực ra, lau vết máu trên tay. Sau đó ném khăn đi.
Mắt đỏ nhắm lại, khi mở ra đã là một màu tím thuần khiết. Kuroro tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, vì thế hỏi Orihime:
“Ánh mắt này rất cường đại thôi. Đoàn hắc hỏa ban nãy là do đôi mắt này à?”
Orihime cong môi, sau đó cười nói:
“Đúng vậy. Đây là huyết kế giới hạn. “
“Huyết kế giới hạn?”
Màu đen tròng mắt có một đạo ánh sáng đảo qua, Kuroro kinh ngạc nói:
“Thế giới bên ngoài có những thứ này sao?”
“Ta cũng không biết nữa.”
Xoa xoa đầu, nàng cũng không biết bên ngoài có hay không. Dù sao nàng đâu phải người của thế giới này.
Kuroro cùng Machi ánh mắt loé ra, dường như đã đoán được cái gì. Thần sắc bọn họ biến đổi.
Đến được, liền rời đi được.
Miên man suy nghĩ lập tức bị Orihime cắt đứt. Nàng kinh ngạc nhìn hai người bị trọng thương ngất xỉu trong Đống rác:
“Đây là…”
“Đoàn viên mới.”
“Vậy à.”
Feitan im lặng nãy giờ lên tiếng, hắn kéo tay nàng đi về phía căn cứ.
Mà Shalnark cũng lợi dụng cơ hội cầm luôn tay còn lại của nàng. Rảnh rỗi đến mức chơi dung dăng dung dẻ. Vốn táo bạo thiếu kiên nhẫn Feitan cũng chơi cùng, Pakun phía sau ánh mắt như gặp quỷ nhìn hắn.
Kuroro ánh mắt ám trầm, nhìn ba người vui vẻ rời đi. Ánh mắt đặc biệt dừng chỗ hai người nắm tay mấy giây, sau đó chuyển tầm mắt nhìn Uvogin, cười khẽ.
“Phiền toái ngươi rồi.”
“Không có gì a!”
Uvogin ngu ngốc cười hơ hớ. Vác hai người trên vai rời đi.
Những người còn lại cũng nhàm chán đi về, riêng Machi đứng lại, có chút suy nghĩ nhìn Kuroro. Sau đó thở dài một hơi.
Thật rắc rối.