Hùng Trùng Duy Nhất Của Trùng Tộc

Chương 30



Uriah nhận lấy chiếc vòng tay không gian, xem xét kỹ bên trong. Ngoài quần áo của Abel, thực phẩm dự trữ vẫn còn khá nhiều, hầu như chưa bị động đến. Trong số đó, Uriah phát hiện hai cuốn sách nấu ăn, có lẽ Alfred đã thu thập lại để học nấu cho Abel.

Uriah lấy hai cuốn sách nấu ăn cùng với dụng cụ làm bếp ra ngoài, sau đó trả lại chiếc vòng tay cho Abel.

Không biết còn phải ở lại đây bao lâu, mà hiện giờ hắn chưa thông thạo việc nấu nướng, nên tốt nhất không nên lãng phí thực phẩm. Nếu làm hỏng hết, Abel sẽ chẳng còn gì để ăn. Hắn quyết định bắt đầu bằng việc tập nấu các loại cá tôm dồi dào ở biển, không lo thiếu hụt.

Uriah đào một con rạch nhỏ nối liền với biển, kéo dài đến gần lều của Abel. Nhờ vậy, hắn có thể ngâm mình dưới nước, nằm dọc bờ rạch để học nấu ăn, đồng thời vẫn có thể dõi mắt quan sát Abel, bảo đảm an toàn cho cậu.

Abel không phản đối hành động của hắn. Hôm nay, sau khi bị lũ quái vật dọa cho một trận, rồi bị cuốn vào hố đen, Abel cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Cậu ngáp dài, rồi quay về lều ngủ.

Lúc này, Cedric, Carey cùng các trùng cái khác đã nhận được tin tức về cái chết của Abel.

Phản ứng đầu tiên của Cedric là không tin. Với năng lực đặc biệt của cậu ấy, chẳng một trùng cái có thể thoát khỏi, ngay cả khi đó là Theodore.

Làm sao cậu ấy có thể chết? Anh không thể tin vào điều này!

Cedric vốn được giao trọng trách lãnh đạo hậu cần, nhưng giờ đây anh không thể ngồi yên. Không thể chờ đợi thêm, anh lập tức lên tàu bay và nhanh chóng bay tới nơi xảy ra sự việc.

Carey cùng các trùng khác ban đầu nghĩ rằng Abel đã đến hành tinh Tukor, nên cũng trực tiếp bay về phía đó. Khi sắp tới nơi, họ nhận được tọa độ chính xác của Abel và lập tức chuyển hướng.

Chưa kịp đến nơi, họ đã nhận được tin dữ. Mọi người đều không thể tin vào sự thật này, Curtis thậm chí tức giận đến mức chửi rủa:

“Thằng khốn nào dám tung tin đồn nhảm, tao sẽ xé xác nó!”

Alfred, người luôn vui vẻ, lúc này cũng không còn cười nổi: “Abel làm sao có chuyện được? Cậu ấy mạnh như thế cơ mà, ai dám nói cậu ấy… kẻ đó sẽ không thoát được đâu!”

Trong đôi mắt của Sezer, tia nhìn đầy sát khí, lạnh lùng hơn bao giờ hết: “Giết nó!”

Carey không mấy lạc quan. Tin tức này được truyền từ chính lãnh đạo, nếu Abel còn sống, thì tình cảnh của cậu cũng vô cùng nguy hiểm.

Nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí Carey. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy không ngừng, lo lắng tột độ, khẩn thiết muốn biết tình trạng của Abel hiện tại ra sao.

Tuy nhiên, tốc độ của phi thuyền đã là nhanh nhất. Carey chỉ biết cầu nguyện Abel bình an vô sự.

Carey và Cedric lần lượt đến nơi Archeon và Theodore giao chiến, nhưng chẳng thấy gì, không một mảnh kim loại nào còn sót lại.

Không ai có thể chấp nhận được kết quả này. Họ cho rằng Abel bị Theodore mang đi, cho rằng cậu đã đi về phía tiền tuyến, nên quyết tâm đuổi theo, bằng mọi giá phải tìm ra cậu.

Abel không hay biết gì về những biến cố xung quanh. Lúc này, cậu đang phải vật lộn để sinh tồn trên đảo hoang.

Có vẻ như Uriah thật sự không có khiếu nấu nướng. Mấy ngày liên tiếp, hắn chỉ làm được mỗi món hải sản hấp đơn giản, còn lại thì đều hỏng bét.

Abel chỉ còn cách ăn những món hấp và tôm vảy để qua ngày. Trên đảo chẳng có gì thú vị, cuộc sống nơi đây quá đỗi khó khăn.

Uriah thì chán nản vô cùng, thấy mình thật vô dụng, đến việc nhỏ nhặt như thế này cũng làm không xong.

“Xin lỗi…” Uriah ngập ngừng, giọng đầy xấu hổ, mắt đỏ hoe.

Abel đưa tay xoa đầu hắn: “Nấu ăn không ổn, vậy anh hát cho tôi nghe đi.”

Uriah dụi đầu vào lòng bàn tay Abel, hít một hơi thật sâu: “Ừ!”

Dù nấu ăn không giỏi, nhưng hát là sở trường của Uriah. Hắn tự trách mình không chăm sóc tốt cho Abel, nên càng cố gắng cất lên tiếng hát đầy xúc cảm, phô diễn giọng ca tuyệt vời của mình.

Abel rất hài lòng, cuối cùng cậu cảm thấy việc “nuôi” Uriah không hề phí công.

Uriah ngày ngày ở bên Abel, hát cho cậu nghe. Thỉnh thoảng, hắn lặn xuống đáy biển để tìm kiếm những báu vật lạ mắt dâng lên cậu. Khi Abel chìm vào giấc ngủ, Uriah lại lén lút luyện tập nấu ăn.

Uriah không bỏ cuộc, hắn quyết tâm phải nấu được món mà Abel yêu thích!

Hôm ấy, Abel đang nằm dài trên ghế, chán nản phơi nắng. Đột nhiên, Uriah tỏ ra lơ đễnh, mặt mũi ngây ngất, bò đến bên cậu, ôm chặt lấy đôi chân, đầu hắn có vẻ muốn chui vào sát nơi cậu.

Abel giật mình, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội túm lấy tóc hắn kéo ra xa.

May mắn là dù Uriah có mơ màng, hắn vẫn vô thức nhẹ nhàng, ngoan ngoãn để Abel kéo đi.

Abel thấy mặt hắn đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, cánh mũi phập phồng, hít mạnh thứ gì đó, liền vung tay tát một cái vào mặt hắn.

Uriah giật mình, tỉnh táo lại: “Tôi… đã làm gì thế này?”

“Tôi cũng muốn biết anh làm cái gì. Tự nhiên bò qua đây để làm gì?”

“Tôi vừa ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, cực kỳ dễ chịu.” Uriah vừa nói vừa hít hít mũi, “Mùi đó phát ra từ người em, thơm quá…” Uriah nói rồi lại muốn cúi đầu xuống.

Quả nhiên…

Liều thuốc ức chế mà Abel tiêm trước đó cuối cùng cũng hết tác dụng. Vì chỉ còn một liều thuốc duy nhất, mà nơi đây lại không có trùng cái, Abel đành phải tiết kiệm. Giờ đây, khi không còn thuốc ức chế, tin tức tố trong cơ thể cậu bắt đầu tỏa ra khắp nơi.

Chỉ có điều, Abel không ngờ rằng tin tức tố của mình lại ảnh hưởng đến cả người ngoài chủng tộc, dù may mắn là hiệu quả không mạnh, chỉ gây một chút mê muội.

Abel thở phào nhẹ nhõm, kéo Uriah lại, rồi dùng chân đạp mạnh vào ngực hắn: “Tỉnh táo lại đi.”

Uriah bị đạp ngã ngửa ra sau, lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh táo: “Tôi… xin lỗi.”

Abel biết không thể trách hắn, liền xua tay: “Không sao.”

Uriah thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại tỏ ra nghi hoặc: “Abel, mùi hương trên người em thật sự rất thơm, sao lại như vậy? Thơm quá…” Hắn nói xong còn hít mạnh vài hơi, vẻ mặt lại trở nên mơ màng.

“À… anh biết trùng cái có thể thức tỉnh năng lực thiên phú đúng không? Đây chính là năng lực của tôi.” Abel hơi ngập ngừng, giọng có chút ngượng ngùng.

“Vậy sao? Nhưng trước giờ đâu có.” Uriah gãi đầu, vẫn đầy nghi hoặc.

Abel sợ hắn hỏi tới, liền trừng mắt nhìn, không cho nói thêm, “Hỏi nhiều làm gì? Đã bảo là năng lực bẩm sinh thì là năng lực bẩm sinh, mau đi học nấu ăn đi.”

Uriah mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Abel sợ hình dáng nguyên bản của trùng cái, lại có thể tỏa ra mùi hương thu hút nhân ngư – một loại bẩm sinh đã có khả năng quyến rũ, không dễ bị mê hoặc bởi đám trùng cái đầu óc đơn giản, chỉ được cái lực điền.

Nhưng hắn không dám hỏi thêm, vội vàng quay lại kênh rạch, “Tôi sẽ đi ngay.”

Thấy vậy, Abel cũng yên tâm hơn, quyết định giữ lại liều thuốc ức chế cuối cùng để dự phòng.

Việc thuốc ức chế mất hiệu lực không ảnh hưởng nhiều đến Abel, vì Uriah là chủng tộc khác, tin tức tố chỉ tác động nhẹ đến hắn.

Cuộc sống tiếp tục trôi qua đều đặn, ngoài việc hát cho Abel nghe, Uriah còn tranh thủ thời gian đi săn bắt thức ăn. Vì cảnh săn mồi quá đẫm máu, cậu không muốn để Abel nhìn thấy nên đều ăn ở ngoài rồi mới trở về.

Nhưng rồi một ngày nọ, Uriah mang về một sinh vật lạ khiến Abel cảm thấy kỳ lạ, Uriah liền giơ lên cho cậu rõ.

Đó là một sinh vật trông khá giống Uriah, thân người đuôi cá, diện mạo xinh đẹp, không kém cạnh gì Uriah, nhưng không có móng vuốt sắc nhọn như cậu, và đôi tai cũng không có gai xương mà tròn trịa giống Abel.

Lúc này, sinh vật ấy sợ hãi cúi đầu, rụt rè nhìn Uriah. Thấy hắn lạnh lùng, sinh vật lại quay sang nhìn Abel, ánh mắt đầy khẩn cầu.

Abel có chút nghi hoặc, “Đây là đồng loại của anh à?”

Uriah tỏ vẻ khinh thường, “Nhân ngư chúng tôi không yếu đuối như vậy, kẻ này chắc chỉ là một con thủy ngư ngoài sắc đẹp ra thì chẳng có gì đáng nói.”

(Lời editor: QT Tổng công dịch cả hai đều là nhân ngư, nên mình gọi bé kia là thủy ngư cho dễ phân biệt:”>)

Abel bỗng thấy hứng thú, “Thủy ngư sao?”

“Đúng vậy, cũng là loài sống dưới nước như nhân ngư, nhưng không có vuốt sắc, sức mạnh cũng yếu kém, rất dễ bị tổn thương.”

“Vậy sao nó lại ở đây?”

“Để tôi hỏi nó.”

Uriah há miệng, phát ra một làn sóng âm vô hình, khiến thủy ngư hoảng loạn, cũng rụt rè hé miệng nói gì đó.

Abel không nghe được họ trao đổi gì, chỉ thấy mấp máy môi.

Một lúc sau, Uriah mới quay sang Abel, “Nó là cư dân bản địa của hành tinh này, nhưng sống ở một nơi rất xa. Hôm nay, nó chạy ra ngoài chơi, đi lạc đến đây, nghe thấy tiếng hát của tôi, tưởng là đồng loại nên tìm đến.”

Abel gật đầu, nhìn thủy ngư bị Uriah túm cổ, “Ngươi tên là gì?”

Có lẽ vì Abel trông quá đỗi hiền lành, nên biểu cảm trên gương mặt sinh vật ấy dịu lại một chút, nhưng vẫn không mở miệng, chỉ lộ vẻ bối rối.

Abel nói thêm vài câu, nhưng sinh vật ấy vẫn giữ vẻ nhút nhát, đôi mắt ngơ ngác.

Abel quay sang hỏi Uriah, “Nó không hiểu tôi nói gì sao?”

Uriah không hài lòng khi thấy Abel chú ý đến con thủy ngư vô dụng này, nên không phiên dịch cho cậu. Nhưng cậu gặng hỏi, Uriah mới giải thích, “Chúng tôi, những sinh vật sống dưới nước, thường không sử dụng lưỡi để giao tiếp, mà là sóng âm. Nó có là không biết nói chuyện.”

Abel có chút tiếc nuối vì không thể trò chuyện với thủy ngư, “Nó đẹp thật đấy, có thể biến nhỏ lại không?” Đuôi của thủy ngư có màu vàng óng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến Abel vô cùng thích thú.

Nghe vậy, Uriah lập tức cảnh giác, hắn nhớ lần trước Abel cũng khen một nhân ngư có đuôi vàng rất đẹp. Hắn liền quả quyết, “Không thể! Thủy ngư không có khả năng gì cả!”

Abel không nản lòng, “Vậy thì mau đào cho tôi một cái hồ nhỏ, tôi muốn nuôi nó.”

“Không được!” Uriah kích động kêu lên, “Em không thể nuôi cậu nó!”

“Tại sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.