Hùng Thiên Đại Lục

Chương 87: 87: Liên Hoan



Cùng nhau vui vẻ dưới trăng này
Rượu nồng xin hãy uống cho say
Mai mốt ta về phương trời khác
Trăng vàng muôn thuở vẫn còn đây

Lúc này Mỹ Lệ Trân cũng về tới Thất Sơn.
“Này mọi người tập hợp.” – Nàng bắt đầu thông báo:
“Mai là thời gian được phép xuống núi.

Mọi người nên liên hoan một buổi nào, với lại ta có việc thông báo.”
“Lạc Tinh ở đây ngươi nấu ăn ngon nhất, nhờ ngươi nấu nhé.”
“Hả.

Coi ta là đầu bếp thật ư?” – Lạc Tinh kiêu khổ.
“Ngươi có biết là.”
“Biết gì.”
“Được nấu cho bổn công chúa là may mắn rồi.” – Mỹ Lệ Trân giở giọng tiểu thư nói.
“Không có ưu đãi gì, lại tốn thời gian, thì may mắn chỗ nào?” – Trong lòng Lạc Tinh muốn nói to.”Nàng có tin bổn vương dẫn trăm vạn binh, đến cướp nước nàng, cho nàng làm công chúa vong quốc không.

Tối ngày cứ bổn cung, công chúa”
“Mọi người, ai muốn Lạc Tinh nấu nướng thì đưa tay”
“Tất cả chín người đều đưa tay biểu quyết!”
“Nè.

muốn nấu cũng phải có nguyên liệu chứ.” – Lạc Tinh phản kháng cũng vô vọng.
Mỹ Lệ Trân lấy ra một con thú hình chồn đã làm sạch sẽ.
“Chồn Hương Nhị Giai.

Tầm 20 cân.”
“Ái chà cái này được nè, nhưng chưa đủ.” – Lạc Tinh ước lượng sức ăn của Thất Sơn đội.
“Chưa đủ thì ngươi lo đi, ta dùng 30 Linh Ngọc mua đó.”
Nói xong nàng ta đi thẳng.
“Hừ.

ta phải bỏ sức bỏ của rồi.

10 người ăn như voi, mà đưa có con chồn hương bé tí.”
Lạc Tinh chế tạo một guồng quay bằng đá, với sự sắt bén của Lạc Hoàng Kiếm, thì khối đá cũng như khối đậu hủ, muốn khắc kiểu nào là khắc.

dụng cụ ướp nướng.

mắc khén hạt dỗi.

ớt.

xả.

tiêu.

cũng được lấy ra đầy đủ.

“Hay là ta làm Nam Bắc phối hợp, cho ngươi ăn đau bụng luôn.” – Lạc Tinh gian ác nghĩ.
“Dùng gỗ Hương đốt lấy than, nướng chồn Hương chắc ngon.” – Lạc Tinh nhìn con chồn suy tính món ăn.
Chiều hôm đó, Mọi người tập hợp đủ.
Nào mừng Thất sơn đội chúng ta có gần 6000 ngàn điểm tích lũy sau hai lượt nhiệm vụ.

theo ta biết nhóm bảy chúng ta cao điểm nhất trong 10 nhóm đó.

Có nhóm toàn đội cộng lại chưa được 1000 điểm.
Hôm nay bổn công chúa ta mời mọi người liên hoan trước, sau đó sẽ nói chuyện quan trọng.”
“Này siêu đầu bếp, hôm nay cho ta ăn món gì.” – Tiểu Minh có vẻ nôn nóng.
“Món thứ nhất lên đây.” – Lạc Tinh đưa ra trước mặt mỗi người một cái thố tinh xảo.
“Món này tên là Tiểu Minh Quay lu.”
“Cái gì.” – Tiểu Minh trợn mắt, nhìn Lạc Tinh như muốn phản kháng.
“Kệ, tên gì cũng được!” – Con siêu cấp ăn hàng này nhanh chóng lấy cân bằng.
“Cái này làm sao ăn?” – Mọn người nhìn cái thố nhìn có vẻ nóng bỏng, nhưng không biết trong đó là gì, lấy ra bằng cách nào.

Dùng gì để ăn.
Lạc Tinh lấy một con dao bếp, gõ xung quanh cái thố cao như cái bình hoa.
“.

Bụp”.

tiếng vỡ nát xung quanh, chiếc bình vỡ ra làm hai, một mùi thơm lan tỏa ra ngào ngạc.
“Thơm ghê!” – Tất cả tranh thủ hít lấy hương vị lan tỏa ra khi bình vỡ ra, khiến hương thơm đột ngột bùng lên.
Đây là Tử Yến được làm theo kiểu quay lu.

Nhưng Lạc Tinh quét một lớp mỡ Lợn đen để thay cho bơ, rồi được ướp tí hạt dỗi, chút mật ong bách hoa xuân vô cùng thơm ngon của Viết Quốc.
Sau đó với tác dụng của Thố sứ hình bình hoa.

Khiến sức nóng trải điều mọi nơi, kết hợp khả năng khống hỏa, linh thức Lạc Tinh cảm nhận độ chín của từng lớp da thịt của Tử yến.
Khiến cho da yến giòn rụm, khô mà không cứng, khẻ chạm răng vào là nó vỡ ra, do tác dụng của mỡ lợn đen, làm nó vừa béo vừa thơm.

Cắn miếng nào là vỡ ra miếng đó.

sao đó độ giòn tan được lan tỏa ra khắp khoang miệng.

Giống như một miếng bánh tráng nướng vậy.
Riêng thịt ở bên trong, thì do trong bụng Lạc Tinh có nhét tỏi.

củ cải ngọt, nấm khiến vị ngọt thấm điều từng thớ thit của Tử yến.
Thịt Tử Yến vốn có độ ngon giòn và thơm.

tất cả hợp lại, tạo ra vị ngon khó tả.
Cùng một món, nhưng mang hai vị ngon của da và thịt riêng biệt, giống như ăn hai món khác nhau.
“Ngon!”
“Quá ngon!”
Trong năm phút.

Mỗi người đã ăn sạch phần tử yến của mình.
“Ha ha.

Món tiểu Minh này ngon, đại ca còn thố Tiểu Minh nào không? đệ còn muốn ăn một Tiểu Minh nữa” – Đoạn Minh cười nói.
“Ha còn.”
“Đâu?”
Lạc Tinh chỉ Tiểu Minh ngồi kế bên.
“Tiểu Minh to bự 50 cân đó, bao no luôn.

Chứ món Tiểu Minh kia có nữa cân sau no được.”
Mọi người nhịn cười.
“Không ngon.

Không ăn đâu.” – Đoạn Minh liếc nhìn Tiểu Minh nói
“Ăn cái đầu ngươi, Ai cho mà ăn?”
“Này, Đoạn Minh ngươi ăn Tiểu Minh rồi hả? sao biết không ngon?” – Một người trong nhóm cười nói.
“Ha ha!” – tới đây không ai nhịn nổi, cười lớn.

Tiểu Minh khuôn mặt đỏ hồng xoắn tay áo lên.

Muốn đập tất cả một trận nhưng thấy phần thắng không có nên mới thôi.

Tiếp tục dồn tức giận vào ly rượu nho.
Lạc Tinh thấy mọi người xúm nhau ăn hiếp một cô gái cũng không đúng nên cười nói:
“Nào từ từ.

Món ăn vẫn còn.

nhưng chưa đạt độ chín lắm đợi chút.”
Lạc Tinh mang ra một bình Rượu Nho đặc biệt cho mọi người uống.
“Thứ này là gì?”
“Cứ uống đi cực phẩm đó, một bình 100 Linh Ngọc!!!”

Lạc Tinh nói bừa dù sao thứ này chỉ có mình biết là gì.
“Thật à?” – mọi người tròn mắt
“Một bình 100 Linh ngọc, thì ly này ít gì cũng hai linh Ngọc.

Uống đi”
Mọi người nhấp thử.

ban đầu là vị hơi chát sau đó là ngọt, rồi một vị thơm nồng xông lên.

nếu bình thường thì cũng không ngon.

Nhưng mới ăn thịt xong có nhiều vị béo, giờ hớp một ngụm rượu Nho giúp vị béo được hòa tan bớt, nhất là một mùi thơm thoang thoảng trên chót mũi.
“Khá ngon đó!” – Mọi người bàn tán, dù sao cái gì hiếm lạ thường k*ch th*ch người ta thấy nó ngon hơn.
“Nè.

ngon thì có ngon, nhưng đâu tới 100 Linh Ngọc được.”
“Ha ha, cái này có tác dụng khác, từ từ sẽ biết, với lại có nhiều thứ nó mắc vì là nó hiếm, hiểu không? Ngưới từng uống cái này ở đâu chưa.”
“Tiểu Minh nghe nói cũng có lý, nên không cãi nữa.”

“Nào, Món thứ hai là món này.

mọi người theo ta.”
Cả nhóm đi ra ngoài sân, Hôm nay trời trăng sáng tỏ nên vẫn thấy rõ khung cảnh đẹp bên ngoài, có một Đám lửa đang đốt giữa sân, vừa tới nơi một mùi thơm tỏa ra, là gỗ Hương cháy tạo thành.

khiến không khí xung quanh hòa quyện hương thơm.
Trên giàn nướng có một cây quay, có thể Quay tròn được
Lạc Tinh mở mở guồng quay ra, trên đó có một lớp cỏ Hương Thảo khô đi vì nóng.
Nhân vật chính là nằm trong lớp cỏ Hương Thảo, cả con cầy hương được tẩm ướp kĩ càng, đã chín đều mọi mặt.
“Món này là gì?”
“Thơm ghê.”
“Ha ha” – Tiểu Minh cười nói.
“Đừng nói.

ta đoán là món Đoạn Minh nướng than hồng.”
“À đúng đó!” – Lạc Tinh không tim không phổi nói.
“Này đại ca, sao lại Đoạn Minh nướng chứ, đệ ít ra to cao anh dũng, con này nhìn sơ qua là ốm yếu, suy dinh dưỡng rồi” – Đoạn Minh phản bác.
“Phản đối vô hiệu, Đoạn Minh nướng than hồng chính hiệu” – Tiểu Minh chống nạnh nói.
“Tiểu Minh nướng than hồng thì có.”
“Nào mọi người muốn ăn gì thì nói, ta cắt cho.” – Lạc Tinh đổi chủ đề, kẻo hai con hàng này cãi thêm nữa.
Con chồn hương này chế kiểu kết hợp.

ở trong bụng sẽ thơm mắt khén hạt dỗi, ở ngoài sẽ thơm mùi lá hương thảo do Lạc Tinh dùng hơn ba cân lá bao bọc lại.
còn với tác dụng của gỗ Hương làm củi đốt giúp khắp nơi trong và ngoài đều có mùi thơm.
Chồn Hương Nhị Giai vốn thơm ngon.

Nên nướng kiểu này vừa thơm vừa không khô, thịt ngọt.
“Nào.

ta muốn ăn đùi.”
“Ta muốn gặm chân!”
“Ta thích giòn, cho ta lỗ tai.”
“Ta ăn xương ức.”
“Ta muốn ăn phần trong bụng.

Thơm chết ta rồi.” – Tiểu Minh lại bắt dầu hăng say chiến đấu.
Mọi người tranh nhau ăn.
“Nào cùng nhau cạn ly.

ha ha!”
“Lâu lắm mới có ngon như vậy.”
Tiểu Minh đã ngà ngà say, hai má đỏ hồng.
nhìn vào ai cũng biết là nữ.

vì cách nói chuyện lẫn điệu bộ.
“Nè Siêu đầu bếp.

Ta nhớ huynh có món giá mấy trăm Linh Ngọc, Thiên Thần Súp.

mau đem ra nào.”
“Món này nghe danh lâu rồi vẫn chưa được ăn.”
“Được rồi.

Lạc Tinh cũng vào trong rồi mang ra hai thố to.”
Hôm nay chỉ kịp làm bao nhiêu đây.

Mỗi người một chén nhỏ thôi.

Lạc Tinh tiến hành khui nắp Thố ra.

Một hương thơm ngào ngạt trào dâng khắp phạm vi 20 trượng.

Khiến cho bất cứ ai dù đang nghẹt mũi đi chăng nữa, cũng cảm nhận được hương thơm của nó.
“Ha.

ta tưởng món kia đã đủ thơm rồi, không ngờ món này còn thơm hơn.”
“Hà, Thiên Thần Súp.”
“Tên thật lạ.”
“Soạt!” – chất thịt ngọt, mềm tan trong miệng.
“À có chút xực xực của cái gì không biết.”
Lạc Tinh cũng không giải thích, mà tận hưởng thành quả của bản thân.
“À vị thơm của nấm đen, loại này nghe nói siêu hiếm nè, vị béo của cái gì giống gan phượng, mỗi hương vị hòa trộn vào nhau, nhưng vẫn cân bằng.”
“A A, có thứ thịt gì đó, ăn lạ thế.” – Lại thêm một người tò mò
“Tuyệt phẩm, Thịt này là thịt gì ngọt quá.”
Tiểu Minh hứng chí nói:
“Mọi người nói xem trong tổ chúng ta ai là danh thiên thần.”
“Còn phải nói.

Tổ trưởng xinh đẹp của chúng ta.

Thiên Thần kỹ.”
“Thế mà còn hỏi thịt gì.

haha.

Đây là Thiên Thần súp á, thịt thiên thần chứ gì, biết không?”
Mỹ Lệ Trân hai má lúng liếng đỏ hồng, vì uống rượu Nho nay còn hồng hơn.
“Tiểu Minh nói bậy gì đó.

có tin ta nói bí mật của ngươi ra đi!”
“Hừ tỷ nói đi, ta cũng sẽ nói.”
“Lạc Tinh.

Ta nói huynh biết hôm trước qua phòng Trân Tỷ ta nghe tỷ nói mớ.”
“Cái gì.”
“Ha ha ngươi biết tỷ nói gì không, siêu đầu bếp.”
“Ngươi không nói sao ta biết.”
“Là.”
“Rầm.” – Tiểu Minh bị Mỹ Lệ Trân oanh một phát, cả người bay vèo lên gốc cây gần đó.
“Hừ nói năng linh tinh.

Lạc Tinh ngươi tuyệt đừng tin lời Tiểu Minh.

làm sao lúc ngủ ta gọi tên ngươi được.”
“Chúng ta tin.!” – Mọi người cũng nói lớn.
“Ta cũng tin nào.

cạn ly.

dô – “Lạc Tinh cũng nói, sao đó cụng ly tiếp.
Tất cả nhìn ly rượu trước mặt, cũng không xoắn xuýt.

Cứ chén chú chén anh mà cạn.
Mồi hết sạch rượu cũng gần hết.
Trăng tròn lơ lững trên không, nhìn trăng cũng có vẻ thèm uống một ly, chung vui cùng mọi người.
Nên chưa chịu lặn đi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.