[HP Đồng Nhân] Giam Cầm

Chương 17: Nhung nhớ



Bởi vì không phải là ngày nghỉ nên hôm nay xe lửa đến làng Hogsmeade cực kì vắng vẻ hầu như là không có người. Sáu giờ sáng, cả toa xe chỉ vang lên tiếng trò chuyện nho nhỏ ở một góc toa tàu. Harry, Ron và Hermione ngồi cùng với nhau vừa tâm sự vừa ăn bánh, không khí vô cùng vui vẻ, ngồi ghế trước là ông Arthur đang im lặng đọc báo. Thỉnh thoảng ông lại liếc mắt xuống ngó qua lũ trẻ, đảm bảo một trong ba đứa chũng nó không có ai biến mất.

Chủ nhật tuần trước Harry đã từng đến đây một làng, người dân nơi đây sống vô cùng thoải mái hầu như họ không bị không khí chiến tranh sắp tới ảnh hưởng. Mặt trời đã lên cao nhưng đa số ngôi nhà vẫn đóng cửa, có lẽ họ vẫn chưa muốn rời giường.

Thấy quán Ba Cây Chổi đã sớm mở cửa Harry liền nháy mắt đề nghị “Đi thôi, dù sao vẫn còn sớm, mỗi người làm một ly nhé!”

Harry đi sau cả ba người, đúng lúc này một cái bùa khoá lưỡi và bùa tê liệt nhằm thẳng về phía cậu. Harry hoảng hốt vô cùng, người này ra tay quá nhanh thậm chí cậu còn không cảm nhận được nguy hiểm ở bên cạnh. Ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất thì mùi rượu whiskey quen thuộc bay vào chóp mũi. Người này không lẽ là…

Hermione cảm thấy phía sau có chút trống trãi, trong lòng liền dâng lên trạng thái bất an. Cô nàng lập tức quay đầu lại thì phát hiện Harry đã không thấy đâu nữa.

Harry cảm thấy đầu óc quay cuồng, dạ dày như thắt lại, vừa thấy cái xô cậu lập tức chạy lại nôn hết vào trong đó. Chờ đến khi cơn chóng mặt đi qua cậu mới thấy rõ khuôn mặt người đang ngồi trên ghế đối diện.

Là Voldemort.

“Khăn của em.”

“Cảm ơn.” Harry không hề do dự cầm lấy cái khăn lau miệng mình.

“Em ổn chứ? Em đang tức giận?” Voldemort rót một tách trà đẩy sang phía Harry.

“Ta đang muốn uống một ly bia bơ đấy!” Harry không sợ hãi trừng mắt nhìn người phía trước. Voldemort gõ nhẹ tay, một ly Brandy liền xuất hiện trên bàn “Brandy chứ?”

Harry nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly thuỷ tinh vài giây rồi lắc đầu “Ta không uống rượu mạnh, lát nữa ta còn phải lên lớp.”

Voldemort rướn người đến phía trước, đôi mắt đỏ rực khẽ phát sáng tựa như thú hoang vừa phát hiện con mồi của mình. Hắn cười khẽ một tiếng “Em cho rằng em có thể rời đi sao?”

Harry lạnh nhạt cười “Đương nhiên.”

Voldemort cong môi, quả nhiên Harry vẫn rất hiểu rõ hắn. Cho đến bây giờ không thể nghi ngờ Harry đã là một điểm yếu của hắn, nhưng hắn không có ý định để cậu biết điều đó.

“Được rồi.”

Harry lúc nãy cũng chỉ trả lời đại, nghe Voldemort nói xong cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Voldemort muốn giữ cậu lại, cậu chưa chắn sẽ phản kháng hắn.

“Ta có thể rời đi rồi chứ?”

“Đương nhiên.” Voldemort gật đầu.

Harry đột nhiên nắm tay hắn, Voldemort kinh ngạc nhìn tuy nhiên hắn cũng không cản cậu mà thậm chí còn siết chặt hơn. Bàn tay Harry không lớn vừa vặn ngay trong lòng bàn tay hắn, tay cậu vừa mềm và ấm khác xa so với cái tay xương xẩu cùng lạnh ngắt của hắn. Thật sự không nỡ buông ra.

“Ta nhớ trang viên Riddle ngoại trừ chủ nhân của nó ra thì không ai có thể độn thổ rời đi được.”

“Đúng vậy.” Voldemort không phản bác “Nhưng em thì khác Harry.”

Harry vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, nhưng tim cậu thì đã đập mạnh như muốn nổ tung. Cậu phải đi khỏi đây ngay nếu không cậu sẽ chẳng còn động lực để đi mất.

Tuy nhiên Voldemort lại nắm tay hắn rất chặt, hoàn không có ý định để cậu chuồn đi. “Em không muốn biết lí do tại sao hôm qua ta lại từ bỏ việc cướp ngục sao?”

Harry mạnh mẽ rút tay mình ra khỏi tay hắn bình tĩnh đáp “Vì những kẻ đó không đáng để ngươi phải cứu.”

Voldemort lắc đầu “Đúng là những kẻ đó không đáng. Nhưng tại sao hôm qua ta lại tự mình chỉ huy Harry?”

“Ta không phải con giun trong bụng ngươi.”

Voldemort đứng dậy, bàn tay đặt lên má cậu, giọng nói tràn đầy sự thoả mãn nhưng cũng đầy mệt mỏi “Vì ta muốn gặp em Harry. Ta thật sự rất nhớ em.”

“Vậy thì sao? Không liên quan đến ta.” Harry trả lời sau đó dứt khoát độn thổ rời đi. Có chúa mới biết cậu đang hoảng loạn cùng sợ sệt đến mức nào.

Voldemort nhìn thấy dáng vẻ như đang chạy trối chết của cậu khẽ cười một tiếng, một hơi uống sạch ly Brandy. So về độ kiên nhẫn không ai có thể thắng Chúa tể Hắc ám đâu.

Harry vội vã đi đến tiệm Công Tước Mật mua một ít kẹo đủ vị. Sau đó chạy đi kiếm đám bạn của mình, vui vẻ giơ túi kẹo trong tay. “Vừa nãy tớ có ghé ngang tiệm Công Tước Mật mua một ít kẹo nè. Sao hai cậu trông hoảng loạn vậy?”

“Cậu đi mua kẹo?” Ron gãi gãi đầu khó hiểu.

“Đúng thế.” Harry gật đầu, nhìn Hermione chuẩn bị mở miệng cậu liền rất thức thời chuyển đề tài khác “Mọi người ghé quán Ba Cây Chổi không? Làm một bia bơ giừo là tuyệt lắm đấy!”

Ron vui vẻ gật đầu khoác vai cậu “Vậy thì đi thôi người anh em!”

Quán không có ai, nhóm người Hary chọn ngồi trong góc. Harry một hơi uống cạn nửa ly, cậu cảm thấy trong lòng mình đang vô cùng hỗn loạn. Voldemort là Chúa tể Hắc ám, cuộc sống của hắn ra sao không ai quan tâm nhưng cậu là Chúa Cứu Thế, mỗi hành động của cậu đều có hàng ngàn người chú ý. Trong mắt họ cậu tuyệt đối phải luôn chống lại Voldemort, không được phép nói chuyện yêu đương với hắn.

Sẽ ra sao nếu Kẻ Được Chọn thích Chúa tể Hắc ám?

Vâng thế giới sẽ đại loạn đó!

“Hey hey!” Ron quơ quơ tay trước mặt Harry

“Hả?”

“Đi thôi! Không về kịp là giáo sư Snape sẽ luộc cậu trong nồi vạc của ổng đó!”

“À ok.” Harry gật đầu, đứng dậy khoác áo choàng lên.

Nhìn Hogwarts sững sững trong nắng ấm, Harry càng tự nhủ cậu tuyết đối không thể để chiến tranh rơi xuống mái nhà này, tuyệt đối không.

*31.12.18*

Happy birthday Tom Marvolo Riddle (“∀”)

Sếp lại già thêm một tuổi rồi ❤︎


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.