Nguyệt Nguyệt nghe giọng lạ giật mình nên không chú ý khiến cho trán đập vào thành giường.
Trán của cô lập tức u thành một cục thế là Nguyệt Nguyệt khóc òa lên còn mếu máo tố cáo Long Mặc Uyên.
“Hu hu, chú là người xấu, là người xấu.
Nguyệt Nguyệt sẽ méc ông là chú lúc nào cũng bắt nạt Nguyệt Nguyệt.
Oa hu hu!”
Mặc kệ cô dùng đôi bàn tay nhỏ đánh liên tục vào lồng ngực anh để trút giận.
Long Mặc Uyên vẫn nhẹ nhàng ôm Nguyệt Nguyệt vào lòng nhỏ giọng dỗ dành.
“Là anh sai lúc nào cũng dọa sợ bảo bối.
Bảo bối mau nín đi anh từ nay trở đi sẽ không làm như thế nữa đâu, anh biết lỗi rồi! Bảo bối tha lỗi cho anh có được không?”
Khi hai người trong phòng đang ở trong tình trạng ái muội thì cửa phòng bỗng dưng bị vệ sĩ một cước đạp hỏng.
Quản gia cùng giúp việc sau khi nghe tiếng khóc của Lăng Du Nguyệt thì nhanh chóng bảo vệ sĩ phá cửa xông vào.
Nhưng nào ngờ lại nhìn thấy một màn không nên nhìn thế là một đám người như hóa đá ngay tại chỗ đừng nhìn nhau bối rối.
Nguyệt Nguyệt tròn mắt nhìn mọi người đang đứng tập trung ở trong phòng cô, lại nhìn cánh cửa đang nằm lăn lóc trên sàn.
Cô nghiêng nghiêng đầu tò mò hỏi quản gia.
“Quản gia mọi người đang chơi trò gì vậy? Còn phá hư cả cửa phòng con mọi người hôm nay không sợ bị ông nội đánh đòn hả?”
Long Mặc Uyên sắc mặt đen thui lườm đám bóng đèn sáng trưng trước mặt.
Mọi người một phần vì bị câu hỏi của Nguyệt Nguyệt dọa sợ, còn chín phần còn lại là do vị hung thần ác sát Long Mặc Uyên phía sau lưng Nguyệt Nguyệt dọa sợ nên ai nấy cũng nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.
Thấy mọi người đồng loạt chạy mất Nguyệt Nguyệt lộ ra vẻ mặt đắc ý rồi ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường cười hi hi ha ha một lúc lâu.
Còn Long Mặc Uyên không khác gì một ông bố đang chăm con gái tay phải cầm chiếc lược tay trái cầm nơ nhẹ nhàng, nghiêm túc cẩn thận từng li từng tí cột gọn mái tóc dài óng ả đang xõa ra đung đưa trong không trung của Nguyệt Nguyệt lại.
Còn Nguyệt Nguyệt thì hoàn toàn trái ngược với thái độ nghiêm túc của Long Mặc Uyên, cô nghịch ngợm giày vò anh đủ kiểu vẫn không chịu buông ra.
Lúc nãy điện của Long Mặc Uyên bỗng dưng vang lên, là thư kí gọi tới thông báo rằng hai giờ chiều nay anh có một cuộc họp với bên đối tác.
Long Mặc Uyên tỏ vẻ đã biết sau đó nhanh chóng cúp máy.
Anh không nỡ xa bé con ngốc nghếch của anh chút nào cả.
Dường như Nguyệt Nguyệt cũng không muốn xa anh nên nhanh chóng ngồi dậy ôm ngang hông anh khuôn mặt chôn chặt trong ngực của anh ăn vạ.
“Hu hu, chú ở lại đây chơi cùng với Nguyệt Nguyệt đi.
Không thì chú mang theo Nguyệt Nguyệt đi chơi cùng có được không? Nguyệt Nguyệt ở nhà chán lắm! Không có ai chịu chơi với Nguyệt cả! Chú mang theo Nguyệt Nguyệt đi cùng nha nha?”
Long Mặc Uyên trong lòng vui gần chết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng giả bộ đắn đo suy nghĩ một lúc mới đồng ý.
Lăng Du Nguyệt liền kéo tay Long Mặc Uyên muốn xuất phát ngay lập tức.
Long Mặc Uyên lắc đầu ngao ngán sau đó nhẹ nhàng bảo Nguyệt Nguyệt đi thay bộ đồ mới còn anh sẽ xuống phòng khách chờ cô.
Vì bộ đó trên người cô bây giờ chính là bộ đồ ngủ Hello Kitty.
Nguyệt Nguyệt thay một bộ đồ mới sau đó nhanh chóng chạy xuống nhà.
Lăng lão gia đang ngồi bàn chuyện hợp tác với Long Mặc Uyên thấy Nguyệt Nguyệt vui vẻ thế trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.
Có lẽ đã đến lúc ông phải tìm một người tương lai thay ông chăm sóc Nguyệt Nguyệt rồi.
Lăng lão gia vậy tay gọi Nguyệt Nguyệt tới bên cạnh mình và nói.
“Bảo bối đừng chạy lung tung như lúc sáng nữa nghe chưa? Bảo bối của ông mà bị thương thì ông sẽ đau lòng lắm đó.”
Nguyệt Nguyệt ôm lấy cánh tay của Lăng lão gia lắc qua lắc lại làm nũng.
Sau đó tạm biệt ông rồi đi cùng với Long Mặc Uyên.
“Nguyệt Nguyệt sẽ không chạy lung tung nữa, cũng sẽ không làm mình bị thương.
Hơn nữa còn có chú, chú sẽ bảo vệ Nguyệt Nguyệt mà đúng không?”
Long Mặc Uyên nghe Nguyệt Nguyệt nói vậy cũng nhanh chóng gật đầu đáp ứng.
Cô chính là vợ của anh nên bảo vệ cô tất nhiên chính là nghĩa vụ của anh rồi.
Nguyệt Nguyệt cùng Long Mặc Uyên chào tạm biệt Lăng lão gia rồi rời đi.
Một dàn xe ôtô sang trọng lại một lần nữa nối đuôi nhau xuất phát.
Cảnh tượng này hệt như hoàng đế đi tuần thời cổ đại vậy.
Nguyệt Nguyệt từ khi lên xe bỗng dưng trầm hẳn.
Long Mặc Uyên muốn bắt chuyện với Nguyệt Nguyệt nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ đành im lặng.
Không bỗng trở nên u ám lạ thường.
Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh Long Mặc Uyên luôn cúi thấp đầu dường như đang tránh né anh.
Long Mặc Uyên cũng bận rộn đọc tài liệu nên không có để ý tới sự khác thường của Nguyệt Nguyệt.
Xe chạy một lúc lâu Nguyệt Nguyệt mới ngẩng đầu lên nhìn Long Mặc Uyên.
Cô lấy hết dũng nhỏ giọng hỏi anh.
“Chú à chú tên là gì vậy? Vốn dĩ là chú không nói cho Nguyệt Nguyệt tên chú chứ bộ! Chú là người lớn, mà người lớn không nên giống như con nít chơi trò giận dỗi đâu.
Nguyệt Nguyệt thật sự không biết nên chú đừng giận nha nha!”
Long Mặc Uyên ngưng động tác xem tài liệu lại sau đó cốc nhẹ vào trán cô xem như trừng phạt.
Bé con là sợ anh giận, anh ôm cô vào lòng rồi thì thầm nói với cô.
“Nguyệt Nguyệt thật là hư, đến tên của ông xã em còn không nhớ phải đánh đòn mới được.
Nhưng nếu bây giờ có ai đó chủ động hôn anh thì chắc anh sẽ tha thứ?”
Nguyệt Nguyệt ngây thơ như đứa trẻ có biết gì đâu, nghe Long Mặc Uyên nói vậy sợ anh sẽ giận thật nên nhanh chóng quay lại hôn anh.
Long Mặc Uyên nhân cơ hội giữ chặt lấy Nguyệt Nguyệt đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt và bá đạo.
Nụ hôn cứ thế kéo dài một lúc lâu Long Mặc Uyên mới chịu buông Nguyệt Nguyệt ra sau đó anh âu yếm nói với cô.
“Bé con nhớ cho kĩ chồng em tên là Long Mặc Uyên!”
Cùng lúc đó chiếc xe cũng đã dừng lại trước đại sảnh của Long thị.
Nguyệt Nguyệt sau khi ra sức hô hấp một lúc lâu mới cất giọng lí nhí hệt như muỗi kêu nói với Long Mặc Uyên.
“Chú Uyên ơi! Tự dưng chân Nguyệt Nguyệt mềm nhũn rồi không có đứng lên được, phải làm sao bây giờ?”
Long Mặc Uyên liền bật cười lớn khiến cho mặt mũi của Nguyệt Nguyệt đỏ ửng hết cả lên vì xấu hổ.
Anh không nói nhiều nhanh chóng mở cửa xe sau đó nhẹ nhàng ôm Nguyệt Nguyệt kiểu công chúa tiến thẳng vào phía trong công ty.
“Chào tổng tài!”
Đám nhân viên xếp thành hai hàng dài sau đó cung kính chào lớn.
Nhưng ai nấy cũng đều bị cạnh tượng trước mặt dọa sợ.
Đây có còn là vị tổng tài lạnh lùng sát phạt có tiếng trên thương trường của bọn họ nữa không vậy? Trời ơi cẩu lương nhét muốn ngập cái miệng bọn