Mọi chuyện cứ ở trong tình trạng đôi co của cả hai phe và cuối cùng cũng tới ngày Lăng Hạ Nhi được xuất viện.
Long Mặc Uyên có chuyện gấp cần đi công tác ở thành phố khác nên an bài một thư kí tới đón cô ta.
Nào ngờ lúc đi ngang trung tâm thương mại cô ta nói muốn vào mua xíu đồ rồi bắt xe tới đồn cảnh sát báo án.
Tuy không có bằng chứng nhưng hôm đó trong nhà có rất nhiều người giúp việc trùng hợp có thể làm chứng cho cô ta.
Theo quy định của pháp luật, việc đánh phụ nữ có thai dẫn đến sảy thai có thể trở thành tình tiết để tăng hình phạt của tội cố ý gây thương tích cho người khác.
Với tội danh này có thể khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại, chỉ cần công bố tin tức Tử Du tàn ác tới mức thai nhi đang thành hình cũng ra tay giết hại thì cô từ này sẽ như chuột chạy ngoài đường luôn phải chịu mọi sự khinh bỉ dè bỉu của mọi người.
Tử Du khi nhận được thư triệu tập của tòa án liền nhờ Bắc Minh Thiên tìm giúp mình một luật sư giỏi tới biện hộ cho mình.
Mà chuyện này khiến cô bỗng dưng liên tưởng tới một đoạn giai thoại rằng xưa kia Võ Tắc Thiên dưới thời nhà Đường đã tự tay giết ch/ết đứa con gái mới sinh của mình là An Định công chúa sau đó vu oan cho Vương hoàng hậu khiến bà ấy bị phế truất và đày vào lãnh cung.
Chỉ mới nghĩ đến thôi Tử Du cũng bị dọa sợ tới sởn hết cả tóc gáy, nhưng với hàng động kì lạ ngày hôm đó của Lăng Hạ Nhi thì cô cũng đã đủ để khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.
Sau khi liên hệ được với luật sư cô đem tình hình ngày hôm đó và cà suy nghĩ của mình kể lại một cách tường tận cho luật sư nghe.
Chính luật sư đã thụ lý bao nhiêu vụ án kinh nghiệm dày dặn cũng phải bất ngờ thoảng thốt với tình tiết của vụ án này.
“Tôi không ngờ ở cái thời bốn chấm không con người đã đặt chân lên tới mặt trăng rồi mà vẫn có người còn sử dụng phương pháp của cô nhân này để gây án luôn! Nhưng nói đi cũng phải nói lại bên kia tuy không có chứng cứ nhưng theo tôi tìm hiểu thì bên họ có rất nhiều nhân chứng.
Tình hình sẽ khá bất lợi cho cô đấy!”
Tới ngày truy tố vụ án Tử Du đứng trước vành móng ngựa bỗng dưng sực nhớ tới trước đây Long Mặc Uyên đã từng nói với cô rằng trong nhà mọi ngóc ngách đều có camera ẩn nên đã nói chuyện này với luật sư và trình báo lên tòa yêu cầu tới hiện trường check camera để làm rõ ràng mọi chuyện.
Nhưng với nghiệp vụ chuyên nghiệp những viên cảnh sát đã nhanh chóng tìm được phân cảnh vụ án hôm đó trình lên trước tòa với tốc đội siu siu nhanh luôn.
Hình ảnh được phóng to ra và được chiếu lại sắc nét tới từng chân tơ kẽ tóc trên màn hình lớn của tòa án.
Sự thật cũng theo đó mà được phơi bày ra ánh sáng đám phóng viên nhận được tin nhắn nặc danh do Lăng Hạ Nhi gửi bỗng dưng đồng loạt giơ máy ảnh hướng về màn hình chụp liên tục trước sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt.
Lăng Hạ Nhi cô ta lần này đã thật sự bê đá đập vào chân mình rồi, cô ta lựa chọn khởi kiện Tử Du vào lúc Long Mặc Uyên đi công tác để tiện hành động nhưng bây giờ nó lại tạo thành cơ hội để cô báo thù.
Lăng Hạ Nhi luống cuống tới nóng nảy, cô ta đứng lên vỗ bàn một cái rầm sau đó bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
“Đây không phải sự thật, video này chính là cắt ghép.
Nó không phải sự thật, các người nhận tiền hối lộ của cô ta nên cố tình cắt ghép để giúp cô ta thoát tội.
Tất cả các người đều cùng một cuộc với nhau cả!”
Vị thẩm phán trước giờ nổi tiếng liêm khiết, số vụ án ngài ấy xử qua có khi còn nhiều hơn chuyện tốt mà Lăng Hạ Nhi từng làm luôn.
Khi không gian còn đang náo động bởi những phát ngôn đầy tính vu khống của Lăng Hạ Nhi thì tiếng búa gõ vang dội cùng với câu nói nghiêm nghị của thẩm phán: “Trật tự tại tòa!”
Luật sư bên phía của Tử Du cũng bám vào bằng chứng cùng với những lí lẽ đanh thét của mình đã làm cho luật sư của Lăng Hạ Nhi á khẩu không hề phản bác được câu nào.
Còn về phần Lăng Hạ càng nghe càng thấy tức giận khi cô ta định tiếp tục làm loạn thì một trong những thành viên thuộc bồi thẩm đoàn đã lên tiếng cảnh cáo.
“Vu khống người khác và người thi hành công vụ đều được xem là nghiêm trọng và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản TD5 điều HHRS bộ luật hình sự.”
Nghe tới truy cứu trách nhiệm hình sự thì Lăng Hạ Nhi rén liền, nhưng vẫn không biết điều mà vẫn còn tiếp tục hằn học và bất mãn.
Mà Tử Du với bằng chứng trong tay cũng bắt đầu lật ngược tình thế yêu cầu kiện ngược lại Lăng Hạ Nhi tội vu khống người và yêu cô ta ngay trước mặt giới truyền thông xin lỗi và bồi thường thiệt hại về tinh thần cho mình.
Phí yêu cầu bồi thường chính là một số không và kèm theo phía sau là năm số không nữa và đơn vị tiền được tính bằng USD.
Với cả Tử Du cũng có chuẩn bị mà đến nên đã trình lên tòa án một tập dày bệnh án có con dấu xác thực của bệnh viện.
Bằng chứng rành ra đấy nên thẩm phán và người của bồi thẩm đoàn sau khi hội ý thì cũng bắt đầu tuyên án.
Sự thật hiển nhiên chính là Tử Du trắng án, còn Lăng Hạ Nhi vì tội vu khống người khác gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của bị hại phải bồi thường một nghìn USD.
Chút tiền đó có thể là cả gia tài của một người bình thường nhưng với cái gia tài khổng lồ của Long Mặc Uyên thì nó chỉ là con bò rụng cọng lông cây me rụng lá nên Lăng Hạ Nhi cô ta mặt vẫn hếch lên trời không chút hối lỗi.
Cô ta trước khi rời đi còn vênh cái mặt nói mấy câu ẩn ý thách thức rồi leo tót lên xe nghênh ngang rời đi.
“Chút tiền đó tôi sẽ sai người chuẩn bị đưa tới chỗ cô.
Ha ha tôi không ngờ nhân phẩm cô lại rẻ mạt như thế nếu lần sau cô chịu quỳ xuống cầu xin tôi biết đâu tôi sẽ hòa phóng tăng gấp đôi số tiền bồi thường hôm nay đấy!”
…
Cùng lúc đó tin tức vụ án của Tử Du và Lăng Hạ Nhi cũng đã được truyền thông đưa tin rầm rộ, tin tức cứ thế vượt mọi không gian, rồi vượt qua cả khoảng cuối cùng cũng tới tai Long Mặc Uyên.
Đối với anh cả Tử Du và Lăng Hạ Nhi đều là quan trọng nên khi nhân được tin anh lập tức nhờ thư kí đặt vé may bay đáp chuyến sớm nhất trở về.
Nhưng chuyến bay kia trong lúc bay qua vùng biển sâu thì bất ngờ xảy ra sự cố và mất tích.
Và cũng vì đi quá vội vàng mà anh đã để quên điện thoại ở chỗ của thư kí vì thế ngay sau khi nhận được tin chuyến bay anh ngồi xảy ra tại nạn thì cậu ấy đã luống dùng điện thoại của Long Mặc Uyên gọi điện thông báo tình hình cho người nhà của anh.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào người được nối máy và nhận được tin này đầu tiên lại là Tử Du.
Tuy cô đối với anh và phần tình cảm của hai người sớm đã hết hi vọng nhưng không phải là không, cô hoảng loạn tới mức suýt đánh rơi điện thoại.
Sau khi mất mấy giây ổn định cô nghĩ chắc vừa rồi chỉ là một trò đùa hoặc bản thân quá mệt mới nghe nhầm nên liền lấy hết tất cả can đảm gặng hỏi lại một lần nữa mới xác định.
“Xin lỗi nhưng mong cậu có thể nhắc lại một lần nữa những gì cậu vừa nói được không?” Tử Du tim mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm mà thôi, nhưng cô mới vừa chỉ đợi mấy giây mà cảm nhận như là thời gian trôi quá đã rất lâu rồi khiến cho cô càng vô cùng bối rối và lo lắng khôn xiết hơn.
“Chuyến bay từ thành phố K về thành phố Z của ngài Long Mặc Uyên ngồi đã xảy ra tai nạn hàng không và hiện tại không rõ tung tích.”