Hoàng Dung lấy lại tỉnh táo nên nhanh chóng bảo mọi người ra ngoài triển khai phương án đã thỏa thuận.
Đợi mọi người đi hết cô ấy ôm lấy Nguyệt Nguyệt trấn an rồi nhìn Long Mặc Uyên nghi hoặc hỏi.
“Anh là ai vì sao lại xông vào đây làm loạn? Hơn nữa chỉ với hành vi vừa rồi chúng ta có đầy đủ bằng chứng kiện anh tội quấy rối.”
Long Mặc Uyên vốn là thiên chi kiều tử nên nào để dăm ba cái câu chất vấn của Hoàng Dung vào mắt.
Anh chỉ lặng lặng hướng Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
“Bảo bối em nhìn anh đi em đã từng hứa sẽ không bao giờ quên tên anh mà.
Em đừng làm anh sợ!”
“U..yên…!Uyên!
“Đúng vậy anh chính là Uyên của em.”
Cảm xúc của Nguyệt Nguyệt ngày càng mất kiểm soát.
Hồ hấp cũng bởi vì vậy mà bị ảnh hưởng dẫn tới tắc nghẽn mà trở nên dồn dập hơn.
Long Mặc Uyên đỡ lấy Nguyệt Nguyệt từ trên tay Hoàng Dung sau đó lấy từ trong túi ra mấy viêm thuốc an thầm và lấy một chai nước trên bàn hội nghị đút thuốc cho cô.
Tác dụng của thuốc an thần rất nhanh chóng phát huy tác dụng Nguyệt Nguyệt ở trong ngực của Long Mặc Uyên thở nhẹ chìm vào giấc ngủ.
Năm đó đưa cô vào bệnh viên vì lo lắng tương lai bệnh của cô lại bất ngờ tái phát nên lúc nào anh lúc nào cũng đem theo thuốc của Nguyệt Nguyệt, ngay cả khi không có cô ở bên cạnh vẫn luôn mang theo thuốc bên mình.
Tuy hiện tại tình hình của Nguyệt Nguyệt đã tạm thời được khống chế nhưng tình trạng bệnh của cô rất đặc biệt nên Long Mặc Uyên nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện làm kiểm tra.
Hoành Dung chỉ mới ở chung với Nguyệt Nguyệt một thời gian nên cô ấy không ý thức được rằng việc cô phát bệnh sẽ nghiêm trọng tới mức nào.
Với lại anh là một người xa lạ mà Nguyệt Nguyệt đã tạm thời mất đi ý thức biết đâu sẽ ra chuyện không hay nên vội vàng ngắn cản anh lại.
Long Mặc Uyên gấp gáp tới nóng nảy đẩy cánh tay của Hoành Dung đang chắn trước mặt mình ra sau đó quát lớn sau đó bước chân cũng xa dần rồi khuất bóng.
“Nguyệt Nguyệt cô ấy là vợ hợp pháp của Long Mặc Uyên tôi.
Tôi đưa vợ tôi đến bệnh viện nên cảm phiền cô đừng ngăn cản tôi nữa!”
Bác sĩ dưới thái độ khủng bố của Long Mặc Uyên thực hiện hàng loạt các xét nghiệm và chuẩn đoán.
Thật may mắn ra bệnh tình của Nguyệt Nguyệt không có chuyển biến nặng.
Nhưng trước đó vì thực hiện thuật thôi miên để chữa trị nên có một số kí ức sẽ tạm thời bị mất hoặc biến mất vĩnh viễn.
Bác sĩ giải thích thật kĩ về bệnh án của cô cho anh xong thì cũng đúng lúc y tá tới thông báo có bệnh nhân tới kiểm tra nên muốn bác sĩ nhanh chóng trở về thăm khám.
Vị bác sĩ vừa rồi vẫn còn trẻ tuy là kiến thức tràn trề nhưng kinh nghiệm xử ký tình còn yếu, mới chỉ một ánh mát của Long Mặc Uyên đã đủ dọa vị bác sĩ rợn cat sóng lưng rồi.
….
Hoàng Dung nghe chính Long Mặc Uyên thừa nhận Nguyệt Nguyệt chính là vợ của mình nên cô ấy không có quyền lên tiếng can thiệp nữa.
Hoàng Dung dồn tất cả xử lý công việc ở công ty con sau đó lại đáp chuyến bay sớm nhất của ngày hôm sau từ thành phố T trở về thành phố H.
Sau một chuyến công tác trở về Hoàng Dung kéo theo hành lý uể oải trở về căn hộ của mình mong muốn nghỉ ngơi thư giãn.
Nhưng bất ngờ khi cô ấy vừa mới trở về nhà thì đã bị một đám vệ sĩ lao tới khống chế.
Bắc Minh Thiên không nhìn thấy Nguyệt Nguyệt cơn giận trong lòng liền bạo phát.
Hắn dùng tay nâng mặt Hoàng Dung lên để hai người mặt đối mặt với nhau rồi lạnh lùng uy hiếp.
“Nói nhanh cô đã đem Nguyệt Nguyệt đi đâu rồi? Tôi có cả trăm cả ngàn cách khiến cho cô phải khai ra tất cả.
Tốt hơn hết hãy tự mình nói đừng buộc thuộc hạ của tôi phải tự mình động thủ.”
Ánh mắt của Bắc Minh Thiên toát lên rõ sự tàn nhẫn và vô tình.
Nhưng Hoàng Dung ở trên thương trường lăn lộn bao năm nên tuy trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo nhưng vẫn ương bướng kiên cường đáp.
” Các người mau buông tôi ra.
Mấy người đang vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Tôi có quyền nộp đơn kiện lên tòa án!”
Bắc Minh Thiên thấy Hoàng Dung nói vậy liền vừa vỗ tay vừa cưới lớn.
Sau đó bóp mạnh cằm của cô ấy và nói với giọng điệu diễu cợt.
“Vậy thì chỉ cần hôm nay cô chôn thây ở nơi này thì sẽ không thể nào gửi đơn kiện nữa rồi.
Tôi cho cô cơ hội cuối cùng nói ra tung tích của Nguyệt Nguyệt, nếu không lát nữa bản thân cô sẽ hối hận không kịp đâu!”
Hoàng Dung vô tình nhìn thấy trên tay đám vệ sĩ đang khống chế mình đều có một hình xăm giống nhau.
Cô ấy không phải một con ngốc nên cũng thầm khẳng định được rằng mình đã chọc tới người của giới Hắc đạo.
Vì thế cô triệt để bị dọa sợ hoảng loạn kể lại mọi chuyện.
“Nguyệt Nguyệt….!cô ấy đang ở thành phố T cùng….!cùng với chồng của mình.”
Bắc Minh Thiên đang thiếu kiên nhẫn đang cầm ly trà trên tay đùa nghịch sau khi Hoàng Dung nói xong liền dùng lực bóp nát ly trà rồi quăng mạnh nó xuống sàn nhà nhanh chóng dẫn theo thuộc hạ rời đi.
Thuộc hạ cũng nhanh chóng chuẩn bị phi cơ để đưa Bắc Minh Thiên tới thành phố T nhanh nhất có thể.
Nhìn đám người áo đen rời đi Hoành Dung chẳng còn chút sức lực nào nữa nắm vật ra sàn nhà luôn.
Mọi thứ khiến cho cô ấy mệt mỏi nên chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa rồi.
….
Thành phố T là địa bàn của Long Mặc Uyên hơn nữa từ chuyện Nguyệt Nguyệt bị người bí ẩn đưa đi nên lần anh quyết tâm sẽ không cho hắn cơ hội để động thủ nữa.
Anh vận dụng tất cả quan hệ cùng với tài lực phong tỏa hết tất cả thông tin liên quan tới Nguyệt Nguyệt.
Bắc Minh Thiên gần như lục tung cả cái thành phố T lên để truy tìm tung của Nguyệt Nguyệt.
Nhưng tuyệt nhiên không hề tra được chút dấu vết nào cả khiến hắn đã không còn kiên nhẫn nữa.
Sớm hôm sau liền trực tiếp dẫn thuộc hạ tới Long thị tìm Long Mặc Uyên đòi người.
Chỉ là mạch não của mấy đứa đang yêu có lúc nào bình thường đâu.
Long Mặc Uyên từ lúc Nguyệt Nguyệt trở lại liền lấy cớ muốn ôn lại kỉ niệm cũ đánh thức kí ức của cô nên mỗi ngày đều quang minh chính đại trốn việc.
Sau đó lại dùng lý do rằng lúc anh và Nguyệt Nguyệt Nguyệt kết hôn quá gấp gáp nên chưa có đi hưởng tuần trăng mật quyết định nhân này vẫn còn rảnh liền lên kế hoạch triển khai ngay và luôn.