Hồng Trần Vạn Kiếp

Chương 34: 34: Truyền Dạy Kiếm Thế



Đêm nay năm người họ phải tạm ngủ trong rừng, may thay họ đều là những người trời sinh tự do, đụng đâu ngủ đó.

Nếu gặp cô tiểu thư quyền quý Băng Cơ đi theo, chắc chắn sẽ chê bai đủ điều.Hai ngày liên tục lên đường không ngừng nghỉ, Kỳ Lân, Phi Điểu và Đại Thất vì mệt mỏi quá nên đã ngủ say như chết, cháy nhà cũng không dậy.

Tiêu Dao Tử thì dựa vào cây to, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái trong bức tranh.

Nhớ lại những tình ý khi xưa, một giọt lệ đau buồn bất giác rơi từ khóe mắt, lăn dài xuống gương mặt tiều tụy.Tiêu Dao thấy Lạc Phong bước đến, ông liền sỉ diện lau sạch nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mau mau cuộn bức tranh lại, cất vào tay áo.

Ông uống rượu ực ực để che đậy sự buồn bã.“Sư tổ, ông… đang buồn rầu sao?” Lạc Phong ngồi xuống đối diện ông, đêm nay chàng không thể vào giấc, nói đúng hơn là không dám ngủ, cũng không muốn ngủ.Đường đường là Tiên Kiếm lừng danh trên thiên hạ, sao có thể để một tiểu tử nhìn thấu tâm can “Hoang đường, ta buồn cái khỉ gì, ta đói quá nên tâm trạng không tốt thôi.”“Có phải ông nhớ cô ta rồi không?”“Gì, nhớ ai?”“Cô nương trong bức tranh.”Bị Lạc Phong nói trúng tim đen, Tiêu Dao thần sắc lúng túng, hai mắt đảo lảo liên hồi, nhìn xuống đất rồi nhìn lên cây cối, cố tình né tránh câu hỏi của chàng.Tiêu Dao thở dài rồi đặt chung rượu xuống đất: “Tiểu tử, ta đích thực không thể đưa ngươi vào Hồ Điệp Cốc, nhưng ta có thể truyền dạy bộ Kiếm Thế cho ngươi, ngươi muốn học không?”Lạc Phong nghe thấy liền vui đến không thể ngậm miệng, quỳ xuống chắp tay đa tạ ông: “Đệ tử đồng ý, được tổ sư gia truyền dạy kiếm pháp, cầu còn không được.”“Hây da ngươi đứng lên trước đi, ở đây không phải phái Tiêu Dao, đừng trễ chút là quỳ xuống rồi chắp tay cúi đầu, phiền chết đi được.”“Sư tổ, nghe sư phụ nói, ông tự sáng chế năm tầng Kiếm Thế thiên hạ vô địch, tại sao chỉ truyền lại kiếm phổ tầng một cho họ.”“Haizz, tư chất của bọn họ còn kém lắm” Tiêu Dao nhìn sang Lạc Phong “Trái lại, ta thấy ngươi tư chất hơn người, rất giống ta của năm xưa.

Ngươi bẩm sinh đã có tiên căn, chịu khó tu luyện nhất định sẽ sở hữu thượng thừng công pháp.

Bây giờ ngươi lại gặp được ta, chứng tỏ ngươi có tiên duyên.

Hừ, quả là một kỳ tài tu tiên hiếm có.”Nói như vậy, chứng tỏ ông muốn nhận Lạc Phong làm đồ đệ, còn muốn truyền hết kiếm pháp cho chàng: “Đệ tử nhất định không làm thầy thất vọng.”“Tốt” Tiêu Dao mặt mày niềm nở, không ngờ ông kén cá chọn canh, bây giờ lại qua loa truyền dạy bình sinh kiếm pháp cho Lạc Phong, thậm chí họ còn chưa hiểu biết gì về đối phương.

Có lẽ, đây chính là duyên phận.“Dù sao cũng ngủ không được, vậy thì học ngay bây giờ đi” Tiêu Dao đứng dậy đi về phía khu đất trống.“Được” Lạc Phong đáp trả nhanh lẹ, cầm mệnh kiếm đi theo ông ta.___“Tập trung tất cả tinh lực quan sát, ta chỉ nói một lần, múa một lần, nếu ngươi không theo kịp, chứng tỏ ngươi không có duyên với thượng thừng kiếm pháp.”“Đệ tử tuân lệnh.”Tiêu Dao Tử khẽ gật đầu, chìa bàn tay ra: “Cho ta mượn mệnh kiếm của ngươi.”Lạc Phong hơi bỡ ngỡ, chàng còn chưa hỏi thì ông ta đã biết chàng thắc mắc việc gì, liền nhanh một bước đáp trả: “Mệnh kiếm của ta mất rồi, hay là ngươi muốn ta đánh tay không” Ông ta nhăn mặt, khẽ quát: “Nhanh lên.”Lạc Phong đành nghe lời đưa kiếm cho ông.

Sau khi lấy được kiếm, Tiêu Dao ngó sơ Hàng Ma rồi thầm gật đầu, thiên hạ đệ nhất kiếm nghe danh đã lâu, đây cũng là lần đầu tiên ông được chạm vào.Ông không dư hơi đi hỏi Lạc Phong làm sao có được nó, đổi lại là khi xưa thì ông còn dí theo chàng mười con đường để hỏi cho ra lẽ, còn bây giờ đã nhìn thấu mọi thứ, ông không muốn bận tâm đến những chuyện phiền phức trên thế gian nữa.“Kiếm pháp tầng thứ nhất ngươi đã biết rồi, ta không nói lại nữa.

Bắt đầu vào tầng hai.”Tiêu Dao Tử vừa múa chiêu thức, vừa giảng giải khái niệm cho Lạc Phong nghe: “Kiếm Thế tầng hai – Bách Lý Diệt Vong, khí tụ đan điền, một khi xuất chiêu, phương nguyên trăm dặm, tấc cỏ bất sinh, toàn thể diệt vong.” Ông chém ra một nhát, mặt đất liền nổ tung một hàng dài, tận cuối đường, khuất mắt vẫn chưa dừng lại.Kiếm pháp tầng một luyện thủ lực, mắt sáng tay nhanh, chiêu thức biến hóa đa dạng, không được do dự suy nghĩ, một giây đánh ra hàng chục chiêu thức hoa mắt rối loạn.

Cổ tay phải nhanh, tạo ra cuồng phong, sau đó bất ngờ xuất chiêu, hạ gục kẻ địch.Kiếm pháp tầng hai luyện nội lực, khí lực.

Dùng nội lực để phát huy uy lực của chiêu thức, vừa mạnh vừa xa, kẻ địch không thể chạy thoát trong vòng trăm dặm đổ lại, hạ gục đối thủ mà không cần tốn quá nhiều công sức.Sau khi múa xong chiêu thức tầng hai, Tiêu Dao ngồi bệt xuống đất, ném Hàng Ma ra chỗ khác, sau đó tự phong bế kinh mạch.

Ông nhắm mắt ngồi yên, tập trung tinh thần, dùng niệm lực điều khiển cây kiếm xuất chiêu, trong đầu ông nghĩ chiêu thức gì, cây kiếm sẽ thi triển chiêu thức đó.Hàng Ma bay vào tấn công Lạc Phong, khiến chàng hoảng loạn né tránh, lăn một vòng xuống đất, chàng chưa định thần thì cây kiếm đã cắm vào mặt đất, chỉ cách phần cổ chàng một gang tay.Tiêu Dao Tử giải ấn kinh mạch, đứng lên phủi phủi cỏ rơm bám trên y phục: “Đứng dậy đi tiểu tử thối.”Lạc Phong thở một hơi dài, lât bật đứng lên: “Sư tổ, ban nãy thầy đã thi triển chiêu thức gì vậy?”Tiêu Dao thi phép hút vào Hàng Ma vào tay: “Chiêu này là kiếm pháp tầng ba – Tuỳ Tâm Toả Dục.

Luyện định lực, sức tập trung của ngươi.”Ông nói thêm: “Tâm vô tạp niệm, ngưng thần tập trung, dùng niệm lực điều khiển mệnh kiếm, không cần tự ra trận cũng có thể giao đấu.”Lạc Phong gãi mặt trăn trở, miệng lắp bắp khó mở lời: “Thực ra chiêu này cũng không lợi hại lắm, đệ tử dùng pháp thuật điều khiển mệnh kiếm chẳng phải nhanh hơn sao?”Vừa nghe câu này Tiêu Dao liền mặt hầm hầm đến gõ mạnh vào đầu chàng một cái: “Dám chê kiếm pháp của lão tử, ngươi ngu xuẩn.

Ngươi thử nghĩ xem, giả sử ngươi bị điểm huyệt, trói chặt tay chân không thể thi pháp.

Hoặc bị giam trong kết giới, không thể liên kết với bên ngoài, ngươi lấy gì triệu hồi và điều khiển mệnh kiếm.”Tiêu Dao Tử nhăn mặt tức giận, ném Hàng Ma kiếm lên không trung, dùng niệm lực điều khiển cây kiếm thi triển chiêu thức.Sau đó ông ta gõ vào đầu chàng thêm một cái: “Thấy chưa, ngưng thần tụ khí là có thể dùng niệm lực điều khiển mệnh kiếm, cứu ngươi thoát chết.

Một ngày nào đó ngươi sẽ thấy chiêu thức này tuyệt đại vô song, miêu bất khả ngôn.

Đợi ngươi luyện đến trình độ như ta, không cần nhắm mắt hay tập trung cũng có thể điều khiển nó.”Lúc này Lạc Phong mới ngộ ra sự lợi hại của tầng chiêu thức này: “Tuỳ Tâm Toả Dục danh bất hư truyền, thứ lỗi đệ tử có mắt không tròng.”Tiêu Dao Tử khẽ nhếch môi, tiếp tục cầm cây kiếm lên, đánh luôn chiêu thức còn lại: “Tầng bốn – Hoá Kiếm.”Cây kiếm như khổng tước xoè đuôi, nhân ra hai mươi bản sao, lấy một chọi trăm, xưng bá thiên hạ.Lạc Phong vừa nhìn thấy đã trầm trồ ngạc nhiên: “Sư tổ, chiêu này mới lợi hại.”Vừa thu hồi kiếm pháp, Tiêu Dao liền chống hông thở dốc.

Ông đúng là không còn như xưa nữa, bỏ bê tu luyện mấy nghìn năm, vừa đánh vài ba chiêu đã mệt gần chết.“Ngươi đừng vui mừng quá sớm, linh lực ngươi thấp kém, thi triển chiêu này rất tốn nguyên khí đó, không phải cái gì cũng dễ nuốt đâu.”“Đệ tử biết rồi” Lạc Phong hớn hở hỏi thêm “Sư tổ, còn chiêu cuối cùng là chiêu gì, thầy hãy thi triển luôn đi, để đệ tử được hân hạnh mở mang tầm mắt.”Tiêu Dao vội xua xua tay: “Ếi không được, luyện bốn tầng kiếm pháp đủ ngươi bá chủ thiên hạ rồi, chiêu cuối cùng học hay không cũng được.”“Vậy ta không học, thầy để ta xem thử chiêu đó lợi hại cỡ nào được không? Đệ tử thật sự rất hiếu kỳ, rất muốn xem thử” Lạc Phong nóng lòng hối thúc, đây là cơ hội ngàn năm hiếm có, chàng không thể bỏ lỡ được.“E là ngươi phải thất vọng rồi, kiếm pháp tầng năm gọi là Người Kiếm Hợp Nhất, Tru Thần Diệt Ma.

Ban đầu ta tự ngộ ra chiêu thức này, quả thật nó rất lợi hại.

Đây là cảnh giới cao nhất trong kiếm đạo, tiêu diệt thiên hạ vạn vật không một trở ngại, tru thần diệt ma, xưng bá lục giới.”Lạc Phong tròn miệng ồ lên: “Lợi hại như vậy, tại sao thầy không truyền dạy cho đệ tử, không chừng một chiêu này thôi là ta có thể phá bỏ Ma Quỷ Nhai, ung dung đi vào Hồ Điệp Cốc rồi.”Tiêu Dao thở dài, tháo sợi dây treo bình rượu trên thắt lưng, thói nghiện rượu khó bỏ, vả lại mỗi lần nhắc đến những chuyện đau lòng, ông lại mượn rượu giải sầu.“Đừng nói ngươi, ngay cả ta còn chưa luyện thành thạo, sau khi nghiên cứu ta mới phát hiện, để luyện được Người Kiếm Hợp Nhất, nhất định phải chặt đứt thất tình lục dục, nhổ tình căn, trở thành một người vô dục vô cầu.

Đó là cái giá phải trả của thiên hạ vô địch, lúc đó ngươi không còn là một người bình thường nữa, phải lấy đó làm trách nhiệm bảo vệ chúng sinh.

Chỉ đặt thiên hạ trong tim, không thể dung chứa bất kỳ thứ gì khác.”“Vì tình yêu nên thầy không luyện thành công sao?”Tiêu Dao uống rượu ực ực, đôi mắt thoáng nỗi buồn: “Không sai, ban đầu ta cố chấp, đã tổn thương hết một người rồi.

Sau này, lại liên luỵ thêm một người.”Ông vịnh vào vai Lạc Phong: “Ngươi đó, có bằng hữu có ý trung nhân, sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc chẳng phải tốt hơn sao.

Ta nhìn ra được, ngươi rất quan tâm đến tiểu nha đầu đó.

Ngươi thật sự bằng lòng chặt đứt tình căn, tu luyện công pháp Người Kiếm Hợp Nhất sao.”Lạc Phong hơi thất vọng, nếu phải chọn một trong hai, đương nhiên chàng muốn chung sống bên người mình yêu, tiêu dao bốn bể, sống một cuộc đời hạnh phúc.Kiếm pháp đã truyền dạy rồi, Tiêu Dao Tử bay lên đại thụ, gác tay ra sau nằm nghỉ ngơi: “Còn ngây người ra đó, các chiêu thức ban nãy ngươi đã nhớ kỹ chưa, bắt đầu múa cho ta xem đi.”“Vâng!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.