Dọc theo đường đi Lãnh Nguyệt Hàn gương mặt lạnh lùng không nói một lời nào, mang theo Phúc công công đi thẳng tới tẩm điện của Bạch Phượng Nhi. Bạch Phượng Nhi đang ngồi trong phòng, an tĩnh xem sách, chợt nghe Phúc công công thông báo: “Hoàng thượng giá lâm”
Bạch Phượng Nhi vui vẻ ra mặt vội vàng ra cửa nghênh tiếp, còn chưa quỳ xuống Lãnh Nguyệt Hàn đã đỡ dậy. Lãnh Nguyệt Hàn nhẹ giọng nói: “Phượng Nhi không cần đa lễ” nói xong hai người cùng nhau tiến vào trong điện. Nha hoàn rất nhanh đã bưng trà lên, Bạch Phượng Nhi cười nói: “Hoàng thượng sao lại tới đây, nhìn trời hình như muốn mưa, buổi tối người còn đi sao?”
Ý của nàng ta rất rõ ràng, muốn Lãnh Nguyệt Hàn ở lại đêm nay. Lãnh Nguyệt Hàn cười lạnh: “Trẫm, cũng muốn lưu lại bồi Phượng Nhi, nhưng còn có rất nhiều tấu chương chưa phê duyệt xong. Xem qua Phượng Nhi, trẫm liền trở về phê duyệt tiếp tấu chương”
Bạch Phượng nhi đành phải đồng ý: “Hoàng thượng người cực khổ rồi”
Lãnh Nguyệt Hàn cười, cầm lấy tay Bạch Phượng Nhi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, âm thanh chợt vang lên một tia sáng xẹt nhanh qua chân trời. Bị doạ sợ, Bạch Phượng Nhi trực tiếp ngã nhào trốn vào trong ngực Lãnh Nguyệt Hàn. Lãnh Nguyệt Hàn dịu dàng an ủi: “Phượng Nhi chớ sợ, trẫm ở nơi này”
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu mưa to, sấm sét vang dội. Lãnh Nguyệt Hàn ôm Phượng Nhi, nhưng vẫn nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, trời mưa. Nữ nhân ngu ngốc kia vẫn còn ở trong mưa, trong đầu luôn không tự chủ mà nghĩ đến Khương Tuyết Ninh.
Tắc Bắc vừa đem Châu nhi kéo về Nguyệt Lạc điện ngoài trời liền sấm sét vang dội mưa to hạ xuống. Châu nhi một mực kêu la, nhìn phía ngoài mưa to vội nói với Tắc Bắc: “Ta hiểu rõ, ngươi chính là không quan tâm nương nương. Ta từ nhỏ đã cùng nương nương lớn lên, nàng thân thể yếu đuối làm sao có thể quỳ khi mưa lớn như thế này, ngươi lại không quan tâm nương nương “
Đối mặt với sự chỉ trích của Châu nhi, Tắc Bắc không nói gì, chỉ nhìn trời mưa. Tắc Bắc lâm vào trầm tư, hoàng hậu nương nương vào cung ngày thứ hai chủ nhân liền phái nàng tới đây giám thị. Nương nương biết rõ nàng là người hoàng thượng phái tới, nhưng người chưa bao giờ phòng bị đối với nàng. Nàng cũng không biết từ lúc nào đã bắt đầu có cảm tình với nương nương.
Trừ hoàng thượng, Khương Tuyết Ninh là người thứ hai mà nàng nguyện ý đi theo, nghĩ tới đây cũng không để ý Châu nhi đang khóc thút thít, không giao phó gì, liền chạy ra bên ngoài.
Lãnh Nguyệt Hàn cùng Bạch Phượng Nhi dùng qua bữa tối liền trực tiếp trở về Ngự Thư Phòng. Lúc này Tuyết Ninh đã đoán sai, thư phòng ở Cần Chính Điện cũng không phải Ngự Thư Phòng, chỉ là Lãnh Nguyệt hàn bình thường thích ở nơi này phê duyệt tấu chương. Tối nay là không thể nào trở về Cần Chính điện, liền đi tới Ngự Thư Phòng,
Hắn vừa vặn ngồi xuống, Phúc công công dâng trà nóng lên nói: “Hoàng thượng, mới từ bên ngoài trở lại, trời mưa xuống, người uống ngụm trà nóng để trừ bỏ khí lạnh trong người đi”
Nói xong Phúc công công đặt trà nóng ở long án thượng rồi lui xuống, Lãnh Nguyệt Hàn phân phó: “Đi xuống trước đi, trẫm muốn yên lặng một chút” Phúc công công lĩnh mệnh lui xuống
Lãnh Nguyệt hàn một mình ngồi ở trong điện, ép buộc bản thân không nghĩ về Khương Tuyết Ninh nữa. Chuyên tâm xem tấu chương, mới vừa cầm tấu chương lên, liền phát giác có người đến, lạnh giọng quát lớn: “Ra ngoài”
Vừa dứt lời, chỉ thấy Lăng Thiên mang theo Tắc Bắc quỳ trên mặt đất nói: “Tham kiến chủ nhân” Lãnh Nguyệt hàn đặt tấu chương xuống, hỏi: “Đêm khuya tới đây vì chuyện gì?” Lăng Thiên do dự không biết mở miệng thế nào.
Chỉ thấy Tắc Bắc đang dịch dung, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Nguyệt hàn nói: “Tắc Bắc kính xin chủ nhân, tha thứ nương nương, không nên trách phạt nàng nữa quỳ nữa.” Lời này vừa nói ra, Lãnh Nguyệt Hàn quanh thân hơi thở trong nháy mắt lạnh đi mấy phần, Lăng Thiên vội vàng nói: “Chủ nhân bớt giận”
Lãnh Nguyệt hàn không để ý đến nhìn Tắc Bắc lạnh lùng nói: “Cho trẫm một lý do, không cần nói cho trẫm ngươi bị nàng thu mua rồi”
Tắc Bắc vội vàng nói: “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ đời này chỉ theo chủ nhân”
Lãnh Nguyệt lạnh lùng hỏi: “Vậy ngươi hôm nay tại sao lại tới đây vì nàng mà cầu tình trẫm”
“Thuộc hạ không biết, nhưng trong lòng không muốn thấy nương nương chịu phạt”
Lãnh Nguyệt giận giữ vỗ bàn một cái nói: “Ngươi sợ rằng đã quên mất sứ mạng của mình, trẫm chỉ muốn ngươi giám thị nàng” . Lăng Thiên nói: “Chủ nhân không nên tức giận, thuộc đến màn Phong hộ pháp rời đi”
Lãnh Nguyệt rét lạnh mạc mà nói: “Trẫm, lần sau không muốn nghe thấy những lời như thế này nữa. Không có việc gì tất cả lui xuống đi, trẫm mệt mỏi” Tắc Bắc đang còn muốn nói chuyện, Lăng Thiên lại lôi kéo nàng, biến mất ở trong điện,
Lãnh Nguyệt hàn vuốt vuốt mi tâm, nhắm hai mắt tiếng mưa gió ở bên ngoài, ngồi trên Long ỷ giả vờ ngủ say, trong thắc mắc tự hỏi: Khương Tuyết Ninh, trẫm nên làm sao với ngươi bây giờ.