Liên tiếp ba ngày trong cung cũng giăng đèn kết hoa chuẩn bị đại điển hoàng thượng nhận lại quyền lực của mình, nghe nói hoàng thượng vốn không muốn như thế, là Thái hậu tự mình hạ chỉ tổ chức nói “Hoàng thượng thân chánh không phải chuyện đùa, nên hảo hảo ăn mừng.”
Đến ngày thân chánh đó, tất cả hình như đều thuận lợi, Thái hậu thủy chung mang vẻ mặt tươi cười, đối với hoàng thượng càng thêm thuần thuần dạy bảo, lần nữa dặn dò hoàng thượng nhất định phải làm một minh quân, Văn Võ Bá Quan tề tụ ở trong cung, Thái hậu cùng tham gia việc xếp đặt buổi tiệc, vì hoàng thượng ăn mừng, Lãnh Nguyệt Hàn cùng Thái hậu ngồi ở chủ vị, chừng chia ra ngồi là Quốc sư Thượng Quan Thiên Dật và Khôn Thừa Tướng, Lãnh Nguyệt Hàn vẫn mặt lạnh không nói gì, còn Thái hậu lại một mặt tươi cười.
Đột nhiên đại điển được diễn ra một nửa, Lãnh Nguyệt Hàn cảm giác ngũ tạng lục phủ có hàng trăm con kiến đang cắn, vô cùng đau đớn, tự mình biết nhất định là Huyết Chú phát tác nhưng lần này lại phát tác không theo định kỳ.
Không còn kịp nữa suy nghĩ nhiều như vậy, đau đớn lại một lần nữa càng thêm mãnh liệt đánh tới, cảm giác máu cả người giống như muốn phun ra, không cách nào hô hấp, Lãnh Nguyệt Hàn che ngực, cặp mắt thù hận nhìn Thái hậu, Thái hậu giơ ly rượu lên cười nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, Lãnh Nguyệt Hàn rất nhanh tay nắm thành hai quả đấm, mồ hôi lạnh nhỏ giọt.
Thượng Quan Thiên Dật cũng phát hiện Lãnh Nguyệt Hàn có chút khác thường, vội vàng kiếm cớ đem Lãnh Nguyệt Hàn đỡ về Cần Chính Điện, Thượng Quan Thiên Dật bộ mặt lo lắng nói “Hàn, kìm chế một chút, ta lập tức cho ngươi châm cứu, sẽ ngừng đau thôi.”
Lãnh Nguyệt Hàn mồ hôi nhỏ giọt gật đầu, ngồi xếp bằng ở trên giường, nhưng đột nhiên từ mấy cảm giác máu cả người đều ở đây sôi trào, trong nháy mắt toàn thân liền nổi gân xanh, mạch máu có thể thấy rõ, bên trong như có ngàn côn trùng hàng vạn con kiến đang cắn thực nhốn nháo.
Thượng Quan Thiên Dật vừa định hạ châm, liền bị Lãnh Nguyệt Hàn nổi điên đụng vỡ, Lãnh Nguyệt Hàn đem tất cả trong Cần Chính Điện đổ xuống trên mặt đất, Thượng Quan Thiên Dật thật sự hết cách rồi, dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là điểm huyệt đạo của Lãnh Nguyệt Hàn, để cho hắn không thể động đậy.
Lãnh Nguyệt Hàn khổ sở nằm trên mặt đất mà co quắp, Thượng Quan Thiên Dật vội vàng chạy tới nâng hắn lên, còn chưa tới, đã thấy Lãnh Nguyệt Hàn bắt đầu nôn ra máu, từng miếng từng miếng máu tươi phun ra ngoài.
Thượng Quan Thiên Dật không biết như thế nào cho phải, may là mình dù thế nào một ôn hòa người, cũng tỉnh táo không xuống.Lần này, Huyết Chú của Hàn phát tác tới quá đột ngột, trước kia mỗi lần phát tác cũng chưa từng như hiên tại nôn ra máu như vậy.
Đang lúc Thượng Quan Thiên Dật chuẩn bị bắt mạch cho Lãnh Tuyết Hàn, cửa chính của Cần Chính Điện đột nhiên bị người đẩy ra, Thượng Quan Thiên Dật ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Thái hậu mang theo Khương Khôn mặt nụ cười đứng ở cửa, nụ cười dữ tợn.
Thượng Quan Thiên Dật nhìn một thân nhếch nhác đầy ngập hận ý nhưng không cách nào phát tác của Lãnh Nguyệt Hàn, khổ sở xoay mặt, Thái hậu mang theo dữ tợn nụ cười đi từng bước một đến bên cạnh hai người, nhìn máu tươi đầy đất, nụ cười càng thêm cuồng vọng, theo trên cao nhìn xuống hai người cười nói “Như thế nào, tư vị của Huyết Chú không dễ chịu đi, bị nhiều năm như vậy còn không có thói quen sao?”
Lãnh Nguyệt Hàn hai mắt đỏ ngầu nhìn Thái hậu, Thái hậu cười khẩy “Đừng tưởng rằng ai gia đồng ý cho ngươi quy chính, thì ngươi có thể ngồi vững vàng cái này ngôi vị hoàng đế. Ngươi nên biết, ngươi vĩnh viễn đều là con rối của ai gia, nếu như không phải có áp lực của những phụ chính đại thần, coi như ngươi cưới hoàng hậu, ai gia cũng sẽ không cho ngươi thân chánh a.”
Thượng Quan Thiên Dật nổi giận nói “Thái hậu nương nương, ngươi như thế đối đãi với Hàn như vậy. Ngươi đã hành hạ hắn mười sáu năm còn chưa đủ sao?”
Thái hậu đột nhiên điên cuồng cười to “Đủ, ha ha….mẫu thân hắn phá hủy cả đời ta, điểm này đau là đủ rồi ư? Không, ta chính là muốn tiện nhấn đó nhìn ta như thế nào hành hạ con trai của ả.”
Lãnh Nguyệt Hàn vẫn đang hộc máu, Khương Khôn nhìn tình hình sợ sẽ xảy ra chuyện, liền đi tới bên cạnh Thái hậu nhắc nhở, Thái hậu hừ lạnh, từ trong tay áo móc ra một hoàn thuốc ném xuống đất “Cái này là hoàn thuốc, có thể để cho ngươi chống được tháng sau, đừng tưởng rằng nắm giữ quyền to, tựa như chạy ra khỏi sự khống chế của ai gia, tối hôm nay chỉ là cho ngươi một chút cảnh cáo thôi. Sau này ngươi nên an phận cho ai gia, nếu không….haha.”
Nói xong, liền mang theo Khương Khôn xoay người rời đi. Thượng Quan Thiên Dật vội vàng nhặt hoàn thuốc lên, cho Lãnh Nguyệt Hàn ăn vào, giải khai huyệt đạo của Lãnh Nguyệt Hàn, ngồi dưới đất vì Lãnh Nguyệt Hàn mà đưa vào nội lực, điều chỉnh hơi thở của y.