Hồn Thuật
Chương 43: Đầm nước rộng
Nguồn: tangthuvien
Văn Lục cả người xoay tròn lao vút về phía trước. Loại linh thú biết bay này ít nhất cũng phải là linh thú phổ thông cấp ba trở lên. Phải biết rằng con mãng xà khảo nghiệm của nhiệm vụ thứ chín mà Văn Lục đã làm là linh thú phổ thông cấp chín cấp mười chứ tuyệt đối chưa lên cấp linh thú vương. Trong khi ở đây có cả một đàn linh thú phổ thông cấp ba, cấp bốn hoạt động, hầu hết linh thú cấp bậc này cũng đã bắt đầu hình thành ý thức rồi, mặc dù là cơ bản nhất trong cơ bản nhưng cũng có thể nói rằng nếu có chỉ huy chắc chắn sẽ hoạt động theo đoàn đội cực kỳ tốt.
“Vù… vù…”
Văn Lục như một bánh răng cưa xẻ đôi đàn linh thú bay, những con nằm trên đường đi biến thành thịt vụn. Vừa lúc ấy băng tuyết phủ xuống, mưa thiên thạch ầm ầm rớt lên đầu đàn phi hành thú. Đối với Văn Lục mà nói, băng tuyết, và thiên thạch này chưa có ảnh hưởng là bao vì nó là thuật pháp diện rộng. Nhưng để đối phó với những linh thú cấp phổ thông này thì cực kỳ hiệu quả. Thậm chí có con còn bị nhiều bông tuyết phủ lên, trực tiếp bị biến thành gói thịt “đông lạnh” rớt tùm xuống biển.
Vân Trọng và Kiệt Hào vẫn còn đang ngây người với hiệu quả phối hợp vừa rồi của hai người. Thật sự không thể tin được, hỏa trong kim lại mang lại hiệu quả kinh người như vậy. Hai người cất tay diệt tươi hơn bốn phần của đàn linh thú, khiến hai người luôn giữ hình tượng phong độ cũng không khỏi há hốc mồm.
Cũng không thể trách bọn họ đươc, vì trong môn phái thường được dạy các thuật pháp truyền thống. Hơn nữa hai người cũng thuộc dạng thiên tài nên ít có cơ hội phối hợp với người khác, nên các thuật pháp được học thường là các thuật pháp đơn lẻ.
Văn Lục xẻ một đường từ đầu đàn tới cuối đàn, sau đó bay ngang sang xẻ tiếp từ bên trái sang bên phải. Văn Lục lúc này cũng buồn bực không thôi. Hắn cứ nghĩ xoay càng nhiều vòng thì lực lượng càng tăng, nhưng mà cho dù hắn xoay tít mù, lực lượng tối đa hắn đạt được cũng chỉ có tăng chín lần.
Chín lần mặc dù bây giờ hắn có thể xẻ đôi đối thủ mạnh hơn hắn hai ba cấp, nhưng mà kỹ năng dù sao vẫn là kỹ năng, nó không được sự uyển chuyển như thuật pháp, ít nhất mỗi lần quay lại là mỗi lần cực kỳ vất vả, trong khi đó nếu gặp đối thủ có lẽ hắn đã phải hứng chịu vài chục đòn công kích rồi. Hơn thế nữa nếu là bị vây bởi hơn hai người, trong khi Văn Lục tấn công người này thì người bên cạnh nếu đánh vào tâm vòng xoáy đó, có lẽ Văn Lục thụ thương cũng nên, mặc dù vòng xoáy đã giảm đi nhiều lực công kích. Một kỹ năng sặc mùi Trung Hoa, điều này cũng làm giảm đi nhiều hứng thú của Văn Lục đối với nó.
Giả sử nếu Văn Lục dùng thể thuật “long ảnh hóa hình” lực lượng còn lớn hơn “cửu cửu trọng biến” hơn nữa là phóng ra một con rồng theo ý của mình mà bay lượn, muốn đánh đâu thì đánh đó, đơn chiến hay quần chiến đều ngoạn mục. Nhưng với tầng sáu thể thuật “sơ cấp” này Văn Lục dùng thể thuật đó vẫn còn miễn cưỡng, có lẽ phải cấp sáu thể thuật viên mãn hoặc sang cấp bảy Văn Lục mới không bị đuối sức quá độ khi dùng nó.
“Ầm… ầm… ầm…”
Những viên thiên thạch cuối cùng rớt xuống mặt biển, cả đoàn phi hành thú toàn quân bị diệt. Đám người Na Na đứng reo hò không ngớt, khuôn mặt kích động như trẻ em được mẹ mua đồ chơi cho vậy. truyện copy từ
Cũng phải thôi, cả mấy người Na Na, Kiệt Hào, Vân Trọng và Lung Quang đều là lần đầu đánh lớn, lại phối hợp ăn ý, nói không kích động mới là lạ. Chỉ có tên “quái vật” Văn Lục và Vân Nhi mới hờ hững được trước thắng lợi này.
Văn Lục ngay cả trận chiến lịch sử của Đại Việt là trận chiến sông Như Nguyệt hắn cũng tham gia rồi, khi đó bài “Nam Quốc Sơn Hà” vang lên còn làm máu của mỗi binh sĩ Đại Việt như muốn bùng nổ qua lớp da mà bắn ra ngoài giết địch, thì trận này Văn Lục vẫn không để vào mắt.
Mọi người, kể cả những thư đồng đi theo đang reo hò kích động quên cả mấy con “cá” kinh khủng đang nhảy choi choi dưới biển, Văn Lục lại đứng trầm tư. Hắn đang lo lắng, vì linh thức hắn đã không còn phát hiện ra con chim ưng cắp con chuột đi hướng nào rồi. Chỉ nhớ trước trận chiến con chim ưng vẫn bay về hướng đông.
– Mọi người mau đi nào! Hi vọng đuổi kịp con chim ưng chết tiệt kia.
Văn Lục bay tới chỗ Na Na và mọi người đang đứng, tụ khí bao bọc lại rồi bay vút đi như sao băng vượt biển. Sau hai ba phút, cả đội đã bay qua biển lên vùng đất liền thứ hai. Vượt qua một dải đất dài những cát và những cây dừa khổng lồ, trước mắt cả đội sáng ngời.
Cả một vùng thảo nguyên rộng lớn trải dài ngút tầm mắt hiện ra. Chẳng trách con chim ưng lại sống ở vùng này. Người ta thường nói là “sói sa mạc, chim thảo nguyên” chắc cũng vì ý này. Ở thảo nguyên chim ưng mới cảm thấy đủ bầu trời mà sải cánh.
Văn Lục vẫn tiếp tục bay về hướng đông, nhưng dõ ràng là tốc độ chậm đi nhiều, vừa đi vừa tỏa linh thức ra để dò xét. Không dò xét thì thôi, dò được một lúc khiến Văn Lục toát mồ hôi hột. Ở bên dưới với đoạn đường mấy chục ngàn mét tổ đội Văn Lục bay qua, có tới vài ngàn khí tức khủng bố mà Văn Lục cũng không nhìn thấu. Cũng may cho Văn Lục là bọn chúng đều là linh thú vương nên ngoại trừ loài biết bay bẩm sinh, thì chúng không bay được. Chứ nếu không đi trên mặt đất chắc tổ đội của Văn Lục đã đánh nhau với linh thú không dưới ngàn lần rồi.
Trên đường đi thình thoảng vang lên vài tiếng gầm của linh thú vương làm mọi người trong tổ mặt mày trắng bệch. Áp lực của bọn chúng tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ, khiến sự hưng phấn chiến thắng của mấy người Na Na “tuột dốc” sạch sẽ.
Cả đội chỉ cầu trời cho nhanh tìm thấy con chim ưng nọ, một tay bóp chết nó, cướp lại con chuột nọ rồi về cho nhanh, vì có trời mới biết được đáp xuống đất có chuyện gì xảy ra không. Mà bay suốt thì là điều không tưởng rồi. Đấy là đối với người bình thường chứ loại biến thái như Văn Lục có khi hắn bay cả năm mà “Mầm Thế Giới” lại còn lớn lên ấy chứ.
– Ca ca thấy tung tích bọn chúng chưa?
Vân Nhi bên cạnh Văn Lục sốt ruột hỏi. Cả đội đều nhìn về Văn Lục mong ngóng. Ai cũng biết Văn Lục có linh thức rộng hơn bọn họ rất nhiều. “Mầm Thế Giới” cùng là tầng sáu nhưng Kiệt Hào là tầng sáu viên mãn mà “Mầm Thế Giới” cũng chỉ hơn chục ngàn mét vuông mà thôi. Bên trong “Mầm Thế Giới” của hắn là một khối kim loại trải dài… ngoài ra chẳng còn gì hết. Chính vì thế linh thức của hắn cũng chỉ hơn mười ngàn mét, đành trông đợi vào Văn Lục.
Vào khoảng chừng bốn giờ chiều, phía tây, bầu trời là cả một vùng đỏ rực. Cả tổ đội Văn Lục đã bay vọt qua thảo nguyên và tiến tới một vùng đầm nước rộng lớn. Thưa thớt những ngọn núi ọc lên chọc trời, ánh nắng chiều dọi qua, soi bóng núi trên mặt nước, quả là một cảnh quan hùng vĩ.
Văn Lục giờ cũng chẳng có tâm trạng mà quan sát cảnh đẹp vì ở phía trước trong linh thức của hắn phát hiện ra có hai đàn linh thú “choảng” nhau tơi bời “lông lá” trên bầu trời. Mà cái tên chim ưng chết tiệt kia lại vừa ra nhập trận chiến đó.
Một bên là một đàn linh thú bay giống như đàn linh thú vừa tấn công đội người Văn Lục. Còn một bên là đàn chim ưng… có lẽ là tộc đàn của con chim ưng cắp con chuột mà đội Văn Lục đuổi theo cả nửa buổi.
Thấy Văn Lục dừng lại, mọi người trong tổ lại khẩn trương. Không lẽ lại gặp đàn thú phi hành khác sao?
Mọi người thắc mắc nhìn Văn Lục, cũng không biết họ đúng là gặp linh thú bay, nhưng mà không phải một đàn mà là tận hai đàn linh thú. May một điều là hai đàn đang choảng nhau tận tình, che phủ tối tăm trời đất cả một vùng.
Theo linh thức, Văn Lục ước tính cả hai đàn cũng phải lên tới hơn mười ba mười bốn ngàn con. Ở giữa trung tâm của trận chiến, Văn Lục còn phát hiện ra hai con linh thú khổng lồ đang giương nanh múa vuốt mà cào cấu nhau.
Con chim đánh ở giữa đó to chừng chiếc xe tải con, và đối thủ của nó là một con thằn lằn bay cũng có kích cỡ tương tự. Trong khi hai con dùng lực lượng, và kỹ xảo cực kỳ nguyên thủy giải quyết đối phương, cả hai đàn thú tự giác hình thành một vòng lớn bên ngoài mà choảng nhau. Không con nào giám lại gần hai con vật “to xác” nọ.
Cứ vài giây lại có một con phi hành thú rớt xuống đầm nước. bên dưới đầm là rong rêu mọc chĩa cả lên trên mặt nước hơn ba bốn mươi phân. Những cây rong rêu này sống thành từng đám lớn, loang lổ ở nước đầm trong vắt.
Văn Lục đem tình hình phía trước nói ọi người biết. Na Na nhíu đôi mày nhỏ hỏi:
– Ca ca không thấy con chuột trong miệng hay dưới chân con chim ưng sao?
– Không có…
Văn Lục nhún vai:
– Trước khi nó nhập vào đàn, linh thức ta kịp thấy trên người nó không phát hiện ra con chuột đâu cả.
Vân Trọng đứng cạnh, ánh mắt lóe lên nói:
– Không lẽ nó thấy tộc mình đánh nhau nên nó quẳng con chuột đi trước rồi.
Mọi người gật gù, khả năng này là rất lớn. Nghĩ vậy mọi người bay tới khu vực gần chỗ linh thú “đại chiến” áng chừng hơn mười ngàn mét bắt đầu chia nhau xuống dưới tìm kiếm. Cả đội dàn ra tìm theo lối trải thảm, bay là là trên mặt nước dần về phía khu vực hai đàn linh thú đang đánh nhau mà tìm.
Văn Lục đi ở vị trí giữa tức là theo đường bay của con chim ưng nọ, dù gì thì linh thức Văn Lục cũng trải rộng hơn năm mươi ngàn mét nên cho dù hắn đi ở vị trí nào thì hắn cũng tìm rộng nhất.
Mới đi được chừng hơn sáu trăm mét, lông tóc Văn Lục bỗng nhiến dựng đứng, tiếp đó là một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ phía sau tông thẳng về phía lưng hắn.
Văn Lục cũng trải qua vài trận chiến lớn nhỏ đều có nên không hoang mang, rút thanh đại đao bổ ngược về phía sau.
“Choạt…”
Như tiếng dao dóc thịt vang lên, Văn Lục quay lại thì sửng sốt tiếp đó là rờn rợn người. Gai ốc nổi lên khắp tay chân.
Mới đầu thoạt nhìn thì chỉ thấy một “dòng nước” lớn đổ ập xuống, nhìn kỹ lại thì “dòng nước” này lại “nổi: lên mặt nước chứ không hòa tan. Phần gần Văn Lục nhất của “dòng nước” này bị bổ ra làm đôi, nhưng mà máu không thấy chảy ra. Định thần lại, Văn Lục mới khẳng định đây là một sinh vật. Một sinh vật trong suốt như nước, thân mình giống y chang con đỉa nước. Chỉ khác là nó cực kỳ lớn… phải to bằng hai ba cây cột điện lớn chập lại, và ở mỗi phần đầu là cái miệng há làm đôi trong đó hàm răng sắc nhọn như những mũi băng chĩa ra thật đáng sợ.
Văn Lục đang có cảm giác ghê ghê thì bên cạnh tiếng gió lại rít lên, một luồng lực lượng khác lại ập tới. Văn Lục vội vàng vọt lên trên không trung rồi bổ đao ảnh xuống chẻ đôi con vật nọ đang lao đuổi theo.
“Ầm… “
Xác con vật nọ đổ rầm trên mặt nước, khiến Văn Lục khẽ rùng mình. Tiếp đó hắn sực nhớ ra, mặt mày biến sắc vội vọt về cánh trái. Bay vút hơn hai ngàn mét Văn Lục cấp tốc vung đao chặt đứt đầu một con quái vật giống con đã tấn công Văn Lục. Trong cái miệng rộng của nó đang ngậm ngang người Vân Nhi. Cô bé khuôn mặt tái xanh, quần áo ướt sũng, lóp ngóp bò ra khỏi miệng của con quái vật. Trên người bị hàm răng sắc nhọn của quái vật đâm bị thương mấy chỗ.
Văn Lục cũng không nói lời nào bay vụt tới kéo Vân Nhi lên, ẵm vào lòng.
Cô bé khuôn mặt tái nhợt, bất quá đôi mắt lại long lanh nhìn chăm chăm vào Văn Lục.
“Hắn cư nhiên không màng nguy hiểm cứu ta trước”
Nếu Văn Lục biết cô bé mém bị quái vật ăn thịt vẫn còn mơ mộng tiểu thư chắc té ngửa xuống dưới mất.
Vừa lúc đó thì mọi người cũng chạy lại. Trừ Na Na đứng trên trời không xuống tham gia tìm kiếm và Văn Lục giết chết hai con quái vật tấn công hắn, còn lại ai cũng bị thương. Na Na vội vàng thi triển mộc thuật làm lành vết thương ọi người. Đến giờ sắc mặt mọi người vẫn còn vẻ muốn nôn. Con vật đó lực lượng cũng chỉ bằng linh thú phổ thông cấp năm, nhưng mà cái thân hình của nó giống con đỉa lại làm cho người ta cảm giác ghê rợn cả người.
Văn Lục cũng vỗ đầu mình, đã biết rằng ở đây nguy hiểm trùng trùng lại còn tách ra tìm kiếm. Quả là kinh nghiệm vẫn còn phải học hỏi dài dài…
Sau vụ bị tập kích, mọi người không giám bay thấp xuống mặt nước nữa, mà chỉ bay cao hơn một trăm mét. Hơn nữa là cả đội đi chứ không tách ra nữa. Văn Lục cũng nghĩ rằng với linh thức rộng hơn năm mươi ngàn mét của mình chắc cũng dò xét trên diện rộng rồi, tách ra chỉ vì lo lắng con chuột lại bị con gì cắp đi đâu thôi.
Giờ thì cả đội lại lo lắng không biết con linh thú chuột phổ thông cấp hai này không biết có lọt vào mồm loại quái vật ghê rợn kia không.
Mọi người đi gần lại dần khu vực đang diễn ra chận chiến, lúc này đã là hơn năm giờ chiều, mặt trời đã khuất dần sau nhiều ngọn núi cao. Văn Lục cũng đã sốt ruột lắm rồi, nhưng không còn cách nào khác vẫn phải tiến về phía trước. Chỉ còn cách gần hai ngàn mét với khu vực chiến tranh, Văn Lục chợt thấy trong một khe nhỏ, trên một quả núi cao bên cánh trái, có một con chuột ướt nhẻm đang run rẩy đứng đó.
Cái khe cách mặt nước không quá xa, áng chừng hơn mười mét. Cùng lúc ấy linh thức Văn Lục cũng phát hiện ra một bóng mờ mờ ảo ảo đang ngo ngoe từ dưới mặt nước chân núi, mon men lên chỗ con chuột đang đứng run rẩy.