Hồn Thuật
Chương 22: Trấn Quốc đại trận
Nguồn: tangthuvien
Linh thức trải ra Văn Lục phát hiện ra các khí tức tu thuật Việt trong thành quá nửa là không còn thấy đâu. Chỉ còn thấy phía ngoại thành vài luồng khí tức yếu ớt. Văn Lục giật mình vội liên hệ với một luồng khí tức ở bên kia sông hồng:
– Huynh đệ Tản Viên môn phải không? Chuyện gì đã xảy ra?
– Khụ…khụ…chúng ta bị tập kích. Có khoảng hơn ba mươi tu chân Trung Nguyên thực lực đều trên chúng ta. Có gần hai mươi tu thuật chúng ta đã bị sát tử, chỉ vài người ở ngoại thành phát hiện ra sớm mới thoát được. Khụ…khụ…huynh đệ Văn Lục. Giờ chỉ còn mỗi một mình huynh đệ ở trong đó có thể cầm chân bọn chúng. Hãy cố gắng giữ chân bọn chúng, các tiền bối của chúng ta sẽ đến ngay.
Người nọ chưa nói xong, trên tay đã xuất hiện một cái ngọc lệnh màu đỏ.
– Sư bá mau đến a!
Nói rồi thả ngọc lệnh ra. Chỉ thấy “xoẹt” một tiếng, ngọc lệnh biến mất. Ở trong này Văn Lục cười khổ.
“ Để một mình ta đấu với cả bọn châu bò này à? Cũng quá coi trọng ta đi…A! khoan đã… cái này thú vị a…”.
Ở bên ngoài rìa của chùa Trấn Quốc, cả đám hắc y nhân chật vật đứng lên. Hơn ba mươi người chia làm năm tốp. Đứng ở giữa năm người bịt mặt lông mi bạc có một đại hán thô kệch trừng mắt nhìn vào trong lẩm bẩm:
– Con bà nó, tà môn…quá tà môn. Cái chết tiệt gì chắn ở đây vậy?
Một trong số năm người lão già đứng cúi đầu xung quanh tiến lên nói:
– Thiếu gia, đây có lẽ là trận pháp. Trước khi đi trưởng môn có nói là ở chùa Trấn Quốc này hình như có trận pháp, còn cụ thể như thế nào trưởng môn cũng không biết.
Ở tốp sáu người đứng bên, một người bịt mặt, ách…nhưng trên thái dương phải có xăm hình con bướm. Người nọ trừng mắt nói vọng sang bên phía đại hán.
– Con “cẩu hùng” ngu ngốc kia, chẳng phải ngươi nói là đợi tất cả vào trong chùa rồi “hốt cả mẻ” đi. Giờ thì đẹp mặt rồi, người không giết được,cái ngươi nói là” chỗ dựa tinh thần” gì gì đó cũng khỏi phá được luôn. Ta đã nói ngươi cực kỳ ngu ngốc mà không có tin đi.
Đại hán trừng mắt lên:
– Con mẹ nó! Ngươi không nói có ai bảo ngươi câm đâu. Chẳng phải lúc bàn bạc đứa nào bảo là “cao kế” đi.
Người có xăm hình con bướm trên thái dương chỉ “hư” một cái rồi quay mặt đi. Người đứng giữa tốp ngoài cùng bên trái, dáng người cao gầy đang nhìn chằm chằm vào trong chùa sau đó nói vọng sang phía hai người nọ:
– Hai ngươi đều “nín” cho ta. Lo giải quyết vụ này đi, không thì về mà đợi quy môn của các ngươi.
Nghe người cao gầy kia nói vậy đại hán nọ bốc hỏa nhìn vào phía trong chùa quát lớn:
– Con bà nó! Lũ rùa đen rút đầu kia ra hết đây cho ông! Cả lũ chỉ biết rúc đầu vào còn gì là nam tử hán. Ra hết đây thống khoái một trận.
Vừa nghe tên “thô kệch” cao to bịt mặt kia quát vậy, cả đám thị vệ hoàng cung tức thì bùng nổ. Cận vệ trưởng quát lớn.
– Anh em…chúng ta không thể để chúng khinh thường Đại Việt chúng ta được. Vì hoàng thượng… anh em đều xông lên cho ta.
Cả đội đang định cầm gươm đồng loạt xông lên thì một giọng nói dịu dàng sau lưng vọng tới: truyện copy từ
– Đều đứng im cho ta! Kẻ nào trái lệnh…chém.
Mọi người trong đội cận vệ một bụng hỏa khí. Người ta tới tận của kinh thường, chửi là đồ “rùa đen rút đầu” bảo nhịn sao được. Nhưng nghe giọng nói vừa rồi đều đứng lại ủy khuất tuân lệnh.
Văn Lục nhìn lại thì ra người ra lệnh chính là Nguyên Phi. Nguyên Phi Ỷ Lan cũng quay sang gật đầu với Văn Lục. Xem ra thân phận Văn Lục chắc Thái Úy đã nói cho Nguyên Phi biết. Sự việc ở ngoài xảy ra bà cũng chỉ nghe cận vệ kể lại nên bà không biết tại sao mấy người mặc đồ đên kia lại không vào tận đây mà ám sát, lại đứng bên ngoài hò hét. Bà cho rằng vì chúng lo ngại Văn Lục. Cho nên Nguyên Phi nghĩ rằng bây giờ chỉ có Văn Lục mới bảo vệ được mọi người.
Văn Lục thấy cái gật đầu của Nguyên Phi cũng cười khổ. “Không phải chúng “ngại” ta mà là chúng “sợ” cái đại trận ở đây. Lôi bất cứ ai trong số họ cũng mạnh hơn ta a. Đúng là vụ này khó chơi đây”.
Bên ngoài lại vang lên tiếng của đại hán nọ:
– Sao? Chịu làm rùa đen thối tha rút đầu sao? Cả lũ ra hết đây!
Vừa nói xong thì thấy một người mặc bộ đồ đen với chiếc áo choàng chùm tới gần gót chân đi ra. Trên lưng người nọ đeo thanh đao rộng ba mươi sáu phân, dài mét rưỡi. Văn Lục đi tới cách bọn họ chừng năm mét thì dừng lại, chỉ vào mấy người đang ngẩn ngơ, quát:
– Mấy tên điên kia…Từ chỗ mọi dợ nào chui ra đây la ó? Hò hét cái gì? Không được giáo dục tử tế sao? Sư phụ của chúng bay đâu ra đây cho “đại ka” nói chuyện… Không phục à? Lên hết đây một mình ta chấp hết!
Cả đám cận vệ ôm bụng cười lăn. Đang một bụng đầy hỏa khí không biết phát tiết sao giờ cái tên lúc nào cũng gây ra cảm giác nguy hiểm kia lại giúp rửa hận ai cũng hả hê.
Hơn ba mươi hắc y nhân bị chửi cho tối tăm mặt mũi, tức thì trợn ngược mắt lên:
– Con mẹ nó! Tên tiểu tử này chán sống rồi!
Tức thì nào rồng rắn, ưng, hổ ảnh ầm ầm dồn về phía Văn Lục. Cả mặt đất rung rinh, người đứng ở cửa miếu há hốc mồm. “Cái chết tiệt gì đây! Cái này là thần tiên hay ma quỷ vậy? May mà vừa nãy ta không xông ra không thì giờ nát như cám rồi”.
– Không…
Vân Nhi và Ngọc Thanh hét lên hoảng hốt, nước mắt ướt mi lao tới phía Văn Lục. Bấy nhiêu chưởng thì đến một trăm Văn Lục cũng tan tàn mây khói. Cả hai vừa chạy vừa dồn hết sức lực buff liên tục nào chữa thương, nào phụ trợ đủ thứ, quang hoa bao chùm cả Văn Lục nhưng mà không kịp rồi.
Uỳnh…uỳnh…uỳnh…
Bụi đất mờ mịt, Vân Nhi và Ngọc Thanh ngẩn ngơ ngồi phệt xuống đất ánh mắt vô hồn nhìn về phía vụ nổ. “Hắn chết thật rồi sao?”.
Cả phía triều đình và quân cận vệ cũng suy sụp thất vọng. Quân địch quá mạnh, chúng không còn là người thường nữa, đánh sao đây.
Bụi dần dần lắng xuống, hơn ba mươi hắc y nhân lấy đông hiếp ít vẫn dương dương đắc ý. Đại hán nhổ nhổ nước bọt xuống đất nói:
– Tưởng làm anh hùng dễ hả? Ta nhổ! Hai em xinh tươi kia của ngươi để đại gia chăm sóc “tử tế”. Haha
– Ăn một đao của lão tử.
“Xoẹt”
Cả đám hắc y nhân đang đắc ý không kịp để phòng chỉ thấy ánh đao lóe lên đại hán nọ đã bị bổ ra làm hai, thịt bay tung tóe. Ở giữa đám bụi hiện lên một bóng đen. Bóng đen nọ vác cây đao trên vai cười cười với đám hắc y nhân. Cả năm lão già nhìn thấy tức thì ngẩn ngơ sau đó gầm rú lao lên:
– Ngươi giết thiếu gia ta! Đi chết đi!
– Chỉ bằng các ngươi? Chưa đủ gãi ngứa cho đại gia ta.
Cả năm người nọ không đếm xỉa đến câu nói của Văn Lục, đều tự thiêu đốt sinh mệnh dồn hết sức lực vào đòn cuối cùng.
“Ầm”
Bụi mù tan đi, cả đám hắc y nhân và triều đình Đại Việt hít vào một ngụm lương khí. Chỉ thấy cái tên “trời đánh” kia tay trái đang xua xua tay phủi bụi trên người, tay phải vác thanh đại đao, cười cười với đám hắc y nhân. Đám người bịt mặt tức thì lùi ra hơn hai mươi mét đứng nhìn Văn Lục.
– A!
Cả đội cận vệ reo hò vui mừng nhảy tưng tưng. Còn có hai người ôm nhau la hét phấn khích. Hóa ra bên ta cũng có cao nhân a. Chuyến này bọn thích khách cứ đưa cổ ra cho hắn chém.
Năm lão già tuyệt vọng, con của trưởng môn mà không bảo vệ được, thiêu đốt cả sinh mệnh cũng không trả thù được. Cả năm trợn ngược mắt, không cam lòng, người từ từ tan thành tro bụi. Cả đám hắc y nhân đều có cảm giác lạnh buốt sống lưng, đang hoảng hốt thì ánh đao lại lóe lên.
“Hự”
Một hắc y nhân đứng ở giữa tốp thứ ba hự lên một tiếng rồi cả người nổ tung. Ngay cả người đứng chắn ở trước y cũng bị chém sượt qua vai dứt mất cánh tay trái.
Ở ngoài hơn năm mươi ngàn mét có một lão già lao đi vun vút. Đang đi bỗng nhiên sững người sau đó mỉm cười vuốt râu:
– A! Tên này láu cá! Có tiền đồ! Không biết đệ tử của ai nhỉ?
Cùng lúc đó từ phía hướng đông, tây, bắc cũng có bốn tàn ảnh đang vun vút xoẹt ngang trời tiến tới kinh thành.
– Văn Lục ca ca… Ca ca không sao chứ?
Vân Nhi và Ngọc Thanh cùng chạy tới bên cạnh Văn Lục. Hết nhìn ngó rồi phủi bụi giùm hắn. Hai mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn hắn.
“Ách” Văn Lục nhìn thấy hai người vậy cũng có chút đau lòng.
– Làm gì mà khóc như con nít thế này? Văn Lục ta anh hùng cái thế, thiên hạ vô song, làm sao mà bị gì chứ? Nào nín đi ca ca thưởng kẹo.
– Huhu! Đồ xấu xa! Làm người ta lo muốn chết!
Cả hai dụi đầu vào ngực Văn Lục khóc một thôi một hồi làm Văn Lục cười khổ. Cả đội cân vệ thấy hắn “ trái ôm, phải ấp” vậy thì hâm mộ không thôi. Nhưng mà nghĩ hắn một mình đứng đánh cả đám thích khách biến thái kia thì tự nhiên rùng mình một cái. Văn Lục an ủi Vân Nhi và Ngọc Thanh một hồi mới quay sang phía bọn hắc y nhân quát:
– Còn chưa biến! Mau cút hết cho lão tử, hôm nay lão tử vui vẻ tha ấy cái mạng thúi của các ngươi. Về học hành cẩn thận đừng có đi đấu đá lung tung nghe không?
Cả đám hắc y nhân trần trừ định rời đi thì người đứng ngoài cùng vừa nãy bỗng cất tiếng:
– Khoan đã! Mấy tên ngu ngôc các ngươi chạy cái gì? Không nhận ra có điều không đúng sao?
Cả đám ngẩn ngơ nhìn lại, chỉ thấy phía trước Văn Lục có một cái vệt cung. Ở phía bên ngoài dưới đất thủng một cái lỗ to tới hơn mười mét…
Đang mãi nhìn phía trước Văn Lục thì một vệt dài đao ảnh lại vung lên. Lần này Văn Lục chém tới tên vừa lên tiếng.
“Choang”
Tên kia chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ rồi tức tốc lùi về phía sau. Mặc dù có tính bất ngờ nhưng thực lực Văn Lục kém hơn y nhiều lại cố tình kéo dài đao ảnh lên hơn hai mươi mét nên chỉ làm hắn bị thương nhẹ ở bả vai phải. Tên kia lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi đứng hoành kiếm nhìn chằm chằm vào Văn Lục.
Cả đám hắc y nhân tức đỏ mặt, hôm nay liên tiếp bị Văn Lục chêu trọc mấy lần. Cứ nhìn cái vòng cung ở chân Văn Lục thì ai cũng hiểu mình bị hắn lừa cho thê thảm a. Cái vệt vòng cung phía trước Văn Lục bên ngoài thì thủng to rộng hơn mười mét. Nhưng bên trong cái vệt hình vòng cung đó thì không thấy tổn hại tới một nhúm đất.
Vân Nhi và Ngọc Thanh cũng sửng hốt, hóa ra tên Văn Lục này láu cá. Hắn chỉ đứng sát mép của đại trận sau đó khiêu khích bọn thích khách. Bao nhiêu công kích được đại trận Trấn Quốc hóa giải hết. Hắn không phải lo về tính mạng thì làm gì mà chẳng dương dương tự đắc. Sau đó hắn liên tiếp bất ngờ chém chết hai người của đối phương, bức năm lão già điên tiết thiêu đốt sinh mệnh mà chết.
Đúng là chết oan a, cũng khó tránh năm người nọ được. Thấy thiếu chủ chết đầu óc toàn nghĩ phải trả thủ còn tính toán được gì. Nhưng người cao gầy đứng giữa nhóm ngoài cùng bên trái thì thực là âm hiểm. Hắn ngay từ lần đầu tiên cả đám quần công Văn Lục đã phát hiện ra sơ hở. Nhưng hắn không nói cho các nhóm còn lại mà chỉ ung dung đứng xem. Chắc chắn có âm mưu.
Còn lại hơn hai mươi người bịt mặt tức tới trợn mắt nhìn chằm chằm Văn Lục. Nếu cái nhìn mà cũng giết được người thì Văn Lục chết không tới ngàn lần rồi. Nhưng chúng cũng không biết phải làm gì Văn Lục. Nếu cái tên “trời đánh” ấy ngày nào còn ở trong trận này thì đừng hòng mơ đụng tới hắn.
Văn Lục dương dương tự đắc giơ ngón tay chỉ chỉ về phía đám thích khách:
– Sao rồi? Cả đám sợ rồi hả? Không phục lại gần đây đánh một trận cho thống khoái!
Người có hình xăm con bướm trên thái dương kiều mị hất tóc xõa trên trán nói:
– Hihi! Ngươi có thể không ra, nhưng người đằng sau ngươi không thể không ăn. Xem ai kiên trì hơn ai!
Văn Lục ha ha cười sau đó quay sang nói thầm với hai người đứng bên cạnh:
– Các nàng có thấy bọn chúng thật là ngu ngốc không? Đây là Đại Việt a, đâu phải nhà chúng? Cứ rửa cổ đợi các tiền bối đến chém đi.
Cùng lúc đó tên cao gầy và mấy người đứng quanh hắn đều biến sắc.
– Không hay rồi!