Hồn Thuật
nguồn
Chương 20: Kim trong hỏa
Nguồn: tangthuvien
Bên ngoài kinh thành hơn năm ngàn mét có mười một bóng đen với tốc độ rất nhanh tiếp cận tường thành. Sau khi tới gần cấm cung mười một người chia làm hai hướng, một hướng sáu người tiếp cận hoàng cung, năm người còn lại tiếp cận phủ Lý tướng quân.
Văn Lục đoán đây chắc mới chỉ là lượt đánh thăm dò lực lượng mà thôi. Nếu thuật lợi ám sát được các nhân vật trọng yếu của triều đình Đại Việt thì càng tốt, còn không thì để thăm dò lực lượng của tu thuật Việt cho các lượt ám sát sau.
Bên hoàng cung có bốn huynh đệ Tản Viên Môn, chỉ cần cầm chân một khoảng thời gian chắc các tu thuật môn phái khác sẽ tới trợ giúp.
Văn Lục thò tay vào trong áo cầm tiểu A Lôi đưa cho Vân Nhi, dặn nàng ở lại tiểu lâu trông Ngọc Thanh. Tiếp đó Văn Lục lắc mình phóng theo Thiên Kiêu và Đại Hùng.
Khi năm bóng đen vượt qua tường phủ Lý tướng quân thì ba người Văn Lục cũng tới vườn hoa sau bức tường đó. Đại Hùng chẳng nói chẳng rằng vung đại phủ lên bổ về phía năm người vừa đáp xuống đất. Chỉ thấy ảo ảnh một chiếc cự phủ lớn hơn mười mét bổ ra thành một vệt dài sâu hoắm. Năm hắc y nhân còn chưa kịp hoàng hồn:
“Ầm…ầm…ầm….”
Liên tiếp những tiếng nổ ra bên cạnh năm người nọ. Văn Lục cũng được đại khai nhãn giới. Người tu hỏa thuật mạnh nhất là “bạo”, “hỏa ảnh” tới đâu bạo tới đó. Bạo làm hai người đứng gần ánh lửa bị thương nặng, những người còn lại lâm vào mê muội. Nhưng mà kinh khủng của năm hắc y nhân chưa có hết. Trong hỏa ảnh có bao bọc một tầng ánh sáng trắng, khi tiếng nổ vang lên thì ánh sáng trắng cũng vọt ra đâm xuyên qua liên tiếp ba hắc y nhân. Văn Lục cũng phải tròn mắt cảm khái:
– Anh em nhà này phối hợp cũng quá ăn ý đi! Không biết diễn luyện bao nhiêu lâu mới đạt tới trình độ này.
Đứng ngoài quan sát Văn Lục bỗng nhiên nghĩ tới một sự việc, không biết là đọc trong truyện nào đó có đoạn chế tạo ma pháp quyển trục có nói tới việc dùng kim bọc hỏa sẽ gây ra sát thương còn kinh khủng hơn. Kim bọc hỏa giống như một quả bom bên ngoài là sắt bên trong là thuốc nổ vậy. Đại Hùng và Thiên Kiêu dùng hỏa ảnh để giấu kim ảnh bên trong gây ra tính bất ngờ. Nhưng nếu đối phương đề phòng thì lần sau không còn hiệu quả như vậy. Tuy nhiên dùng kim bọc hỏa thì…chậc chậc…không chừng hiệu quả gấp đôi cũng nên.
Năm hắc y nhân cũng buồn bực cực điểm. Vừa đáp xuống chưa vững chân đã liên tiếp ăn đòn tới tối tăm mặt mũi. Thực lực ngang nhau nhưng mình có tới năm người trong khi đối thủ chỉ có ba vậy mà bị đánh cho tơi tả. Ba người bị kim ảnh của Thiên Kiêu sát tử, hai người còn lại bị thương do vụ nổ của Đại Hùng. Hai người đồng thời tung chưởng về phía Đại Hùng và Thiên Kiêu. Chỉ thấy hình ảnh hai con rồng trung quốc giương nanh vuốt há miệng như muốn nuốt chửng cả hai người tu thuật của Đại Việt.
Đại Hùng gầm lên vung rìu chém về phía con rồng phía trái. “Ầm” một tiếng,hắc y nhân nọ bị đẩy lui lại ba bốn bước chân trong khi đại Hùng bị đẩy xa hơn mười mét. Bên kia Thiên Kiêu thì nhẹ nhàng hơn nhiều lắm, hắn kẹp hai ngón trỏ và ngón giữa vào sát nhau, tiếp đó chỉ về phía con rồng bên phải. Một ánh sáng màu trắng có đầu nhọn hoắt trực tiếp xuyên qua con rồng sau đó xuyên qua tiếp cái đầu hắc y nhân đang kinh hoảng. Hắc y nhân đang đấu với Đại Hùng có thực lực chỉ thấp hơn Thiên Kiêu một chút, thấy đồng bạn bị sát tử đương trường thì sợ hãi dồn sức đánh ra một chưởng rồi quay đầu chạy. Nhưng mà hắn quên mất một người nãy giờ đứng chơi. Chỉ thấy ánh đao dài hơn chín mét lóe lên đã xẻ đôi hắc y nhân nọ từ trên đầu xuống dưới. Nếu có ai đó đứng ngoài nhìn sẽ có cảm tưởng như Văn Lục chém trượt ra ngoài, nhưng điều kỳ quái là hắc y nhân nọ đang “an toàn” bên ngoài lại nhìn như nhảy vào đưa đầu cho Văn Lục chém.
Trận chiến sảy ra với tốc độ rất nhanh, đánh xong hết rồi bây giờ mới thấy lính canh và gia đinh hò hét “có thích khách…”. Thiên Kiêu sau khi thấy năm hắc y nhân bỏ mạng thì quay lại ôm quyền nói với Văn Lục.
– Huynh đệ chúng ta sẽ sang hoàng cung xem có trợ giúp được gì cho các sư huynh không. Làm phiền Văn Lục huynh ở lại đây vậy?
Văn Lục phất tay:
– Hai người đi nhanh đi, an toàn của nguyên phi và hoàng thượng rất quan trọng.
“Hai người thật là sơ sót quá, giả sử mình là tu chân Trung Nguyên giả dạng bắt cóc Ngọc Thanh sau đó tới đây ám sát Lý tướng quân thì…”
Văn Lục thầm than nhìn theo hướng hai người. Sau khi Thiên Kiêu và Đại Hùng vọt đi thì Văn Lục thấy phía sau nhiều ánh đuốc lập lòe tiếp cận.
– Có thích khách, người đâu bắt thích khách bảo vệ Thái Úy đại nhân.
Văn Lục lắc đầu, vừa chạy vừa hò thế thì bao giờ mới tới nơi. Giả sử có thích khách mà thực lực yếu thì nó cũng chạy mất chứ làm gì còn đứng ở đây à bắt với giết. Phủ Lý tướng quân cũng khá rộng, mãi gần hai phút sau người của Lý phủ cũng chạy tới. Ở giữa đám lính là một trung niên cầm thanh gươm chỉ về phía Văn Lục quát to.
– Thích khách ở đâu tới, mau mau trịu trói mới mong được giảm nhẹ tội.
“Ách” Văn Lục sửng sốt, hóa ra hắn mặc bộ đồ dài màu đen. Chiếc áo choàng màu đen dài tới gần gót chân làm người ta dễ liên tưởng là đồng bọn mấy tên thích khách.
Chỉ thấy bóng Văn Lục lóe lên biến mất, tiếp đó “bùng” một cái đám lính đứng cạnh Lý tướng quân bay vọt hết ra ngoài hơn mười mét.
– Nếu tại hạ là thích khách thì nãy giờ tướng quân đã chết hơn vài chục lần rồi!
Người làm quan lâu năm có kiêu ngạo của làm quan rất khó giải thích cho hắn hiểu. Nói này nói nọ không trừng mọi người lại tưởng mình đang tự bào chữa cho nên Văn Lục thẳng tay đàn áp. Dưới sức mạnh tuyệt đối mọi việc cực kỳ đơn giản.
Lý Thái Úy không hổ là người nắm trọng trách của triều đình, lâm nguy không biến đổi. Khuôn mặt vẫn bình thản quay lại nhìn. Văn Lục cũng nhận ra linh hồn Thái Úy cũng đạt cấp ba. “Chậc chậc! Không tu luyện mà cũng đạt tới mức đó thì quả là đáng nể. Trời sinh thiên chất. Nếu từ nhỏ mà được mấy “lão bất tử” phát hiện ra thì con đường tu thuật khó mà tính hết”. Văn Lục cảm khái rút thò tay vào trong ngực. Binh linh xung quanh sau phút hoảng hồn thì giơ gươm, chĩa cung về phía Văn Lục cẩn thận đề phòng.
– Người có phải là Lý tướng quân?
Văn Lục tám chín phần khẳng định là Lý tướng quân đứng trước mặt. “Nhưng mà để tránh nhầm lẫn a, biết đâu là bạn hay là người thân của Lý tướng quân thì mệt lắm?” Văn Lục suy nghĩ thế nên tay còn trong ngực, miệng đã vội hỏi người trung niên nọ.
– Đúng, ta là Lý Thái Úy. Không biết các hạ có việc gì nửa đêm xông vào phủ giết người?
Văn Lục rút ra mảnh da rồi nói:
– Tại hạ được nhờ đưa vật này tới tận tay Lý tướng quân.
Lý tướng quân nghi hoặc tiếp nhận tấm da còn vương mùi tanh máu. Nhìn qua, ông cũng không khỏi giật mình vội nói:
– Ở đây không tiện nói chuyện. Mời tiên sinh vào thư phòng.
– Lý tướng quân cứ gọi Văn Lục là được.
Lý Thái Úy là người cao tầng của triều đình chắc rằng có tiếp xúc qua thế giới tu thuật và tu chân nên cũng không ngạc nhiên khi Văn Lục nói tới những vấn đề liên quan tới hai thế lực đó. Để cho chắc chắn Văn Lục đã ra ngoài đưa cả Vân Nhi và Ngọc Thanh vào trong phủ Lý tướng quân.
Sáng sớm hôm sau Văn Lục gặp lại Lý Thái Úy thì ngạc nhiên. Hai mắt thâm quầng toàn những tia máu. Văn Lục lắc đầu nghĩ: “Không hỏi ta xem đánh thế nào có phải nhẹ nhàng không? Cứ thích đầy đọa thân mình”.
Nếu Lý tướng quân mà biết hắn nghĩ vậy chắc chửi cho hắn thối mũi. Làm sao mà biết được có một tên lọt lưới từ tương lai chạy về chứ. Nhưng mà Văn Lục đắc ý không được lâu vì sau khi nghe xong kế hoạch của Lý tướng quân thì hắn cũng giật mình thon thót. Không đơn giản như lịch sử ghi chép, Lý tướng quân còn phân tích mọi khía cạnh nào là vấn đề thu gom vận chuyển lương, vấn đề đối phó giang hồ nhà Tống rồi làm sao để quân lính tránh va chạm với tu chân Trung Nguyên cổ…
Nhìn qua một lượt Văn Lục cũng phải kêu lên “trí tuệ thật lợi hại”.
Đang thảo luận nhiều vấn đề liên quan tới trận chiến sắp tới thì Vân Nhi từ trong phòng khách quý chạy tới reo lên:
– Văn Lục ca ca, Ngọc Thanh cô nương tỉnh rồi nè!
“Tỉnh thì tỉnh chứ sao. Người ta cũng nhìn rồi còn reo hò gì a. Đúng là người thì có lớn mà tâm tình vẫn còn trẻ con a”
Văn Lục cười cười vuốt tóc Vân Nhi nói. Vân Nhi lại không biết cái “nhìn” của hắn là “nhìn toàn bộ” nên ngại ngùng tưởng mình phá bĩnh hai người bọn họ.