Mộ Dương bất ngờ bế cô lên, Từ Ninh Hi bị dọa cho giật mình vội ôm lấy cổ anh.
Mộ Dương ôm cô lại bàn làm việc của mình, anh để cô ngồi gọn trong lòng.
Từ Ninh Hi ngơ ngác không biết anh có ý định làm gì nữa.
Cô lúc này ngồi gọn trong lòng anh cứ như một đứa trẻ vậy.
Ninh Hi níu áo anh, Mộ Dương cúi xuống hôn lên tóc cô: “Ngồi yên nhé.”
“Dương.”
“Tôi muốn gần em.” Mộ Dương nói.
Từ Ninh Hi gật đầu, cô nghiêng đầu dựa vào lòng anh, cô vẫn còn muốn ngủ một chút.
“Mắt của em, tôi sẽ tìm cách.” Mộ Dương lên tiếng.
“Không cần vội đâu, anh đừng vì em mà hao tâm tổn sức như vậy.” Từ Ninh Hi đáp anh.
Mặc dù…cô muốn nhìn thấy anh một lầ nữa.
Đứng trước mặt cô, nhìn cô rồi cười đầy hạnh phúc, Từ Ninh Hi muốn nhìn thấy khoảnh khắc ấy.
“Tôi sẽ làm mọi thứ cho em.” Anh nói.
Từ Ninh Hi dụi dụi đầu vào lòng anh, sao cũng được, anh muốn như thế nào cũng được.
Chỉ cần anh…
“Đừng bỏ rơi em, em xin anh.” Cô nhỏ giọng nói.
“Sẽ không, tôi sẽ không bỏ em lần nào nữa đâu.”
…
Cả ngày loay hoay ở công ty cuối cùng cũng được về nhà.
Mộ Dương giúp cô tắm rửa rồi ngồi sấy tóc cho cô, Từ Ninh Hi ngồi ngoan ngoãn như mèo con mặc anh làm gì làm.
Anh sấy tóc xong thì chải tóc cho cô, Mộ Dương bất ngờ lên tiếng hỏi cô: “Tôi có một điều muốn hỏi em lâu lắm rồi.”
“Anh hỏi đi.”
“Sao em lại đồng ý kết hôn với tôi? Ngoại trừ lí do vì em muốn trốn nợ ra, tôi không nghĩ em sẽ nhắm mắt đưa chân làm liều đánh đổi hạnh phúc của mình như vậy đâu.” Mộ Dương ngồi xuống vuốt tóc cô rồi hỏi.
Từ Ninh Hi im lặng, anh thấy cô không đáp gì cũng im lặng cùng cô, có vẻ như cô chỉ muốn mượn Mộ gia làm nơi để trốn chủ nợ thôi, giữa anh và cô làm sao mà có tình cảm được chứ.
“Em…em ngưỡng mộ anh lắm.” Từ Ninh Hi nói.
“Những lần anh đưa ba đến mua hoa ở tiệm, em đều nhìn anh từ phía sau.”
“Lần đầu nhìn thấy anh, em đã đơ ra vài giây, anh phong độ, đẹp trai, còn cao như vậy, anh cứ như chuẩn mẫu mực một vị hoàng tử trong cổ tích vậy.
Em…em cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp một người như thế ở ngoài đời.”
“Em luôn nhìn anh ở phía sau, anh rất ít nói, cười cũng không, mỗi lần đưa ba đến mua hoa anh chỉ đứng ở ngoài xe rồi hút thuốc.” Từ Ninh Hi cười.
“Em…em thích dáng vẻ ấy.
Có lẽ em thích anh từ cái nhìn đầu tiên.” Cô đỏ mặt, hai tay đưa lên ôm mặt mình.
“Em…em cũng nghĩ bản thân mình làm sao mà có thể nói chuyện với anh.
Nhưng mà em không ngờ chỉ vì mình uống rượu say lại xảy ra sự cố đó với anh, khoảnh khắc em tỉnh dậy ngồi lên và thấy anh nằm kế bên, em còn nghĩ mình đang mơ.”
“Em thích anh, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ dùng thủ đoạn gì leo lên giường anh, em cũng không dám trèo cao.
Chỉ là em không tin được em và anh lại…” Từ Ninh Hi nói, cô không biết mặt anh lúc này biểu cảm ra sao nữa, nhưng…cô cũng muốn nói cho anh biết.
“Chỉ vậy thôi sao?” Mộ Dương bất ngờ lên tiếng.
“Ừm…chỉ vậy thôi.
Em làm liều, em cũng chưa từng nghĩ sẽ được anh yêu thương như bây giờ.”
“Em là cô nhi, em rất mong có một gia đình sau này, lúc kết hôn với anh, em chỉ mong mình làm tròn bổn phận một người vợ.
Lúc nhìn anh ăn món em nấu, mặc quần áo em đã chuẩn bị sẵn như thế em đã vui rồi.
Tuy anh không khen món ăn em nấu ngon hay bảo em đã làm rất tốt, chỉ cần anh đón nhận là em thấy được an ủi phần nào rồi.” Cô đan hai tay vào nhau rồi nói tiếp.
Cơm cô nấu, quần áo cô chuẩn bị, lúc nào cũng được ủi thẳng, xếp gọn gàng.
Mộ Dương nghĩ đến những chuyện trước đây, lúc đó hai chữ cảm ơn anh còn không nói với cô được nữa.
“Chỉ…chỉ vậy thôi.
Em con nít lắm, suy nghĩ của em không thể trưởng thành hơn nữa, em vẫn mơ mộng một ngày nào đó mình sẽ có một gia đình nhỏ, ngày ngày chăm sóc cho chồng cho con.”
Mộ Dương đưa tay ra ôm cô vào lòng: “Bây giờ thì em đã có rồi, gia đình của em đây.”
“Sau này tôi sẽ ăn cơm em nấu, nhìn em, khen em, cảm ơn em.
Sau này quần áo tôi sẽ nhờ em ủi thẳng, cà vạt không biết thắt sẽ nhờ em làm dùm, sau này…sau khi mắt em nhìn thấy ánh sáng, mọi chuyện em muốn làm tôi đều làm cùng em.” Mộ Dương nói nhỏ.
“Dương…”
“Tôi thật sự muốn ăn cơm của em nấu, tôi thật sự muốn thưởng thức một bữa cơm gia đình.” Anh cúi xuống hôn lên tóc cô.
“Dương…em sẽ khỏe lại mà.” Cô cười.
Giữa cả hai chưa từng nói chữ yêu với nhau, nhưng lúc này cả hai đều cảm nhận rõ tình cảm mình dành cho đối phương là như thế nào.
“Mắt em sẽ khỏi, sẽ khỏi, tôi không để em bị mù suốt đời đâu.” Anh đưa tay lên vuốt v e má cô.
“Ừm.” Cô cười.
Mộ Dương không nhịn được tiến tới hôn cô, Từ Ninh Hi cũng đáp nhận nụ hôn ấy, kĩ thuật hôn của cô có vẻ giỏi hơn hôm qua rồi.
“Ưm…Dương…”
“Hi, tôi ở bên cạnh em.”.