Bệnh viện.
Mộ Dương gục đầu bên giường của cô, anh đã mệt rồi, lúc này chỉ nắm chặt tay cô mà ngủ thôi.
Bạch Dung đứng bên ngoài nhìn vào, Mộ lão gia vỗ vai bà, cả hai đều biết chuyện này đều do Mộ Tinh làm ra cả.
Lúc tối con bé bất ngờ rời khỏi nhà, vẻ mặt còn vui hẳn ra, ông nghĩ có chuyện gì nên con bé mới vui vẻ vậy, không ngờ…
“Là do tôi…” Bạch Dung bật khóc.
Mộ lão gia ôm vợ mình: “Con nó lớn rồi, nó đủ nhận thức nó đang làm gì mà.”
“Là do tôi…tôi chiều hư con gái…” Bạch Dung khổ sở nói.
Mộ lão gia cũng chỉ biết im lặng không biết nói gì hơn, cũng may Mộ Dương về sớm, nếu không Từ Ninh Hi đã chết cóng ở ngoài mất rồi.
Chuyện lần này…ông cũng không thể làm gì hơn, con gái ông ông không thể bênh vực nữa.
Mộ Dương sớm đã mệt, anh ngủ quên bên giường cô lúc nào không hay.
Đến tận sáng Từ Ninh Hi đã hạ sốt và tỉnh lại, cô vừa động đây một chút thì phát hiện tay mình đang có ai nắm chặt.
“Hi?” Mộ Dương giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Em tỉnh rồi.” Mộ Dương hỏi.
Từ Ninh Hi dùng sức gật đầu: “Em…khát nước quá…”
Mộ Dương vội đứng lên rót nước cho cô, anh đỡ cô ngồi lên dựa vào lòng mình rồi từ từ giúp cô uống nước.
Uống được chút nước cô như sống lại lần nữa vậy, cuối cùng cũng được cứu rồi.
“Chỉ một chút nữa thôi…tôi xém chút mất em rồi.”
Nếu không vì cảm giác bất an đó, nếu anh không về sớm cô sẽ chết cóng mất.
Từ Ninh Hi nghiêng đầu dựa vào lòng anh, Mộ Dương biết cô không trách mình, còn anh thì luôn tự trách, anh không để ý đến em gái mình, không dạy dỗ con bé thật tốt để nó làm ra chuyện như thế này.
“Em biết…anh sẽ cứu em mà…” Từ Ninh Hi nói nhỏ.
Thấy cô tin tưởng mình, dựa dẫm mình khiến cho trái tim của Mộ Tinh đau hơn, anh phải làm sao với cô đây?
“Tôi…xin lỗi em.”
Nhìn gương mặt trắng bệch của cô lúc đó, nhìn cô nằm trong lòng cả người lạnh như đá, có kêu như thế nào cũng không đáp lại anh.
Anh…anh thật sự rất sợ.
Từ Ninh Hi cứ dụi dụi đầu vào lòng Mộ Dương giống như an ủi, hành động nhỏ của cô khiến cho anh bật cười, cô thật đáng yêu, trước đây anh lại không nhìn ra sớm hơn chứ.
“Em…tại sao không trách tôi?” Mộ Dương hỏi.
Từ Ninh Hi lắc đầu không đáp, tay cô vẫn nắm chặt áo anh.
Mộ Dương đưa tay ôm lấy đầu cô, anh vỗ về người phụ nữ của mình.
Không sao là tốt rồi.
…
Tình hình của Từ Ninh Hi đã ổn hơn rồi, anh về nhà lấy ít đồ, Bạch Dung đã chuẩn bị cho anh đem đi.
Nhìn thấy Mộ Tinh ngồi ở phòng khách, anh cũng đi đến ngồi xuống, em gái đã bị ba mẹ giáo huấn một trận rồi, không nói thì ai cũng biết là do Mộ Tinh làm ra.
Vì tối qua Mộ Tinh bất thình lình ra khỏi nhà, đến khi Mộ Dương về đã thấy như vậy rồi.
Mộ Tinh cúi đầu run rẩy, cô còn nghĩ Mộ Dương sẽ mắng và đánh mình.
Không ngờ anh im lặng lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm đó lên.
Cả nhà nghe xong đều im lặng, Bạch Dung hai tay đã run rẩy, Mộ Tinh vẫn cúi mặt, cả người run lên.
“Cô ấy…chịu đủ thiệt thòi rồi.” Mộ Dương đứng lên.
“Con xin phép đến bệnh viện.” Anh cầm túi đồ lên rồi rời khỏi nhà.
Cả ba người như chết lặng, từng chữ từng câu mà Từ Ninh Hi nói trong đoạn ghi âm họ nghe rất rõ.
Cháu của họ…mất rồi.
Mộ Tinh xanh mặt, cô nhớ ra hôm đấy là muốn kiếm chuyện cho chị dâu làm nên đã bảo Từ Ninh Hi đến quán ăn đó mua há cảo về ăn, quán đó khá xa, nếu đi phải bắt nhiều chuyến xe mới đến.
Mộ Tinh không ngờ lúc đó Từ Ninh Hi không khỏe, càng không biết cô đang mang thai.
Bạch Dung thì cứng đờ người rồi, bà không tin được chính mình đã hại cháu nội mình, nếu như bà xem cô là con dâu của mình, xem là cô như con gái ruột mình, đối xử tốt chút thì sẽ không…
Mộ lão gia ngồi đó ôm mặt, ông hoàn hồn được chút rồi đứng lên: “Xem chuyện tốt mà hai người làm ra đi.”
Cả đời này muốn bù đắp sửa sai cho Từ Ninh Hi cũng không đủ nữa.
Nỗi đau này…ai thấu đây?
…
Mộ Dương đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho cô, Từ Ninh Hi không sao rồi nên cô cũng muốn về nhà.
Ngồi trên xe, anh cúi xuống thắt dây an toàn cho cô, còn chu đáo lấy mền đắp giữ ấm cho Từ Ninh Hi.
“Sau này không về nhà nữa.” Mộ Dương nói.
Từ Ninh Hi cũng không ý kiến gì.
“Anh muốn sao cũng được.”
Mộ Dương nghe vậy thì nhìn cô, anh hôn lên trán cô: “Tôi không muốn em chịu thiệt thòi nữa.”
Nói rồi anh ngồi ngay ngắn lại ghế lái, cùng cô về nhà của mình.
Mộ Dương đặt cô xuống, anh mở cửa dìu cô vào trong nghỉ ngơi.
Cả ngày anh cứ như cái đuôi nhỏ của Từ Ninh Hi, cô ở đâu anh ở đó, đến cả khi đi ngủ Mộ Dương vẫn nằm sát bên.
“Tôi sẽ dành thời gian cho em.” Mộ Dương xoa xoa đầu cô nói.
“Hiếm có thật đó, lần đầu anh ở bên cạnh em cả ngày như vậy.” Từ Ninh Hi ôm anh.
Mộ Dương chỉ cười, vì trước đây anh đâu có ở cùng cô, dù chỉ một lúc anh nhất quyết không chịu nữa là.
Bây giờ hối hận rồi…cảm thấy một ngày hai bốn tiếng cũng không đủ nữa.
“Em hi vọng…chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau như vậy.”
Nhưng cô biết đó chỉ là mong muốn của bản thân, còn đối với Mộ Dương lúc này, anh có thật lòng với cô chưa thì cô cũng không chắc chắn nữa.
Tới đâu hay tới đó vậy.