Để tránh xảy ra chuyện không may nữa anh quyết định cho người bảo vệ cô.
Buổi sáng anh đi làm sẽ có hai vệ sĩ đứng bên ngoài trông chừng, Từ Ninh Hi dĩ nhiên không biết đến sự hiện diện của họ, dù sao cô cũng không thấy, nếu để cô biết Từ Ninh Hi nhất định sẽ hỏi ra cho ra lẽ.
Mộ Dương cũng không muốn để cô biết rằng mình từng mong cô sẽ bỏ mạng dưới tay người đàn ông đó.
Cô sẽ tha thứ cho anh sao?
Không, là anh sẽ hận suốt đời mất thôi.
Mộ Dương ở công ty thở dài, lúc này điện thoại có người gọi đến.
[Ông chủ hai người ở trước nhà là sao vậy?]
Tạ Như Phương quay lại sao?
[Bọn họ không cho tôi vào nhà, có chuyện gì xảy ra sao?]
“Đưa máy cho bọn họ đi.” Mộ Dương nói.
Tạ Như Phương nhìn hai tên vệ sĩ trước mắt, cô đưa điện thoại cho họ nghe.
“Cho cô ấy vào nhà, cô ấy là người chăm sóc của vợ tôi.” Anh bảo.
Họ nhìn cô rồi đưa lại máy cho Tạ Như Phương, cô cầm lấy rồi hỏi chuyện.
[Có chuyện gì sao?]
“Không có gì đâu, cô ở cạnh cô ấy đi, chiều tôi sẽ về.” Mộ Dương nói.
[Hả?]
“Có gì sao?”
[Tôi còn tưởng mấy ngày qua anh đã bỏ cô ấy ở nhà một mình đấy, xem ra ông chủ của chúng ta vẫn còn tình người đấy nhỉ?]
Mộ Dương nghe xong thì đưa tay lên trán, cô gái này…có thật là đi làm vì đồng lương mưu sinh không vậy?
Hay đi làm vì đam mê đây?
“Tôi sẽ nói sau, đừng nói gì cho cô ấy biết hết.” Mộ Dương bất lực đáp.
Tạ Như Phương không nói gì, cô cúp máy ngang rồi bước vào nhà.
“Ninh Hi, chị về rồi.” Cô bước vào trong rồi lên tiếng.
“Chị Phương?” Từ Ninh Hi nghe giọng cô thì bất ngờ.
“Chị về rồi.” Từ Ninh Hi vội tìm gậy muốn đi tìm chỗ Tạ Như Phương đang đứng, không để cô đứng lên Tạ Như Phương đã chạy đến ôm lấy cô vào lòng.
“Ừm, chị về rồi.”
Từ Ninh Hi nắm lấy áo Như Phương, không biết sao cô thấy yên tâm lắm.
“Tên đó…có chăm sóc tốt cho em không?” Tạ Như Phương hỏi.
“Anh ấy…chăm sóc cho em rất tốt, tuy có chút miễn cưỡng.” Từ Ninh Hi cười bảo.
Xem ra cũng không tệ bạc như cô nghĩ, nhìn Từ Ninh Hi cười tươi thế này là hơn một tuần qua cả hai người họ ở chung rất hòa hợp rồi.
Cô khó khăn lắm mới quay lại đây làm việc, cô không muốn bỏ Từ Ninh Hi ở đây, cô là một cô gái đáng thương, Tạ Như Phương muốn kéo Từ Ninh Hi rời khỏi Mộ Dương và không dính dáng đến anh ta nữa.
Nhìn lên trần nhà cô thấy camera giám sát không còn nữa, Tạ Như Phương cau mày, đến thật rồi sao?
Vậy mà không xuống tay với Từ Ninh Hi sao? Lời của người ấy nói không sai, cô gái này khiến cho người đó phá lệ một lần.
Từ Ninh Hi…cuối cùng em đã nói gì với anh ta vậy chứ? Em làm sao mà anh ta tha mạng cho em? Chị thật sự muốn hỏi em lắm đấy, nhưng mà nhìn thế này có vẻ Từ Ninh Hi không biết chuyện gì xảy ra với mình rồi.
Mộ Dương giấu cũng kĩ thật đấy.
Tạ Như Phương thở dài, anh ta không nói cô cũng đành im lặng vậy.
Tránh làm cô sợ hãi rồi lo lắng.
Với tính tình của Từ Ninh Hi nhất định sẽ rời đi, cô không nghĩ cho mình, sẽ đặt sự an toàn của người bên cạnh lên hàng đầu, cô sao cũng được, nhất quyết không để Mộ Dương hay ai bị thương cả.
Tạ Như Phương xoa đầu cô: “Không sao rồi.”
“Dạ?”
“Sẽ không sao đâu, chị bảo vệ em.” Tạ Như Phương nói nhỏ.
…
Buổi tối.
Mộ Dương về nhà trễ hơn so với dự định vì cuộc họp kéo dài lâu hơn anh nghĩ.
Về đến cũng là tối, anh đã mua thêm ít dâu tây cho Từ Ninh Hi.
Nhìn Mộ Dương bước vào nhà, Tạ Như Phương đứng dựa cửa nhìn anh, Mộ Dương cảm thấy sau kì nghỉ kia người chăm sóc này có gì đó lạ nhỉ?
Không giống bộ dạng ngày đầu đến đây.
Có gì đó bí ẩn lắm.
“Ninh Hi.” Mộ Dương lên tiếng.
“Mộ Dương?” Từ Ninh Hi ngồi lên, cô đang ngủ ở sofa.
“Mệt sao?”
“Không có, chỉ là nằm rồi ngủ quên thôi.” Cô lắc đầu đáp.
Mộ Dương đi đến xoa đầu cô, hành động của anh khiến cho cô và Tạ Như Phương bất ngờ.
Tên chồng tệ bạc này, xảy ra chuyện rồi mới thấy sợ mất vợ sao?
Có lẽ anh đã thông qua camera giám sát và nhìn thấy gì trước khi nó bị hỏng rồi.
Tạ Như Phương bật cười, cô còn nghĩ lúc đó Mộ Dương còn tính mượn tay người đó để lấy mạng Từ Ninh Hi đó.
Xem ra anh vẫn còn có tình có nghĩa nhỉ?
“Cô cười cái gì?” Mộ Dương thấy lạ quay sang hỏi.
“Không có gì, cơm tối xong rồi, vào ăn đi.” Tạ Như Phương nói.
Ngồi ở bàn ăn cả ba đều im lặng, nhìn thấy có đ ĩa tôm trên bàn anh nhăn mặt: “Cô ấy bị dị ứng.”
“Tôi biết, nhưng là món anh thích.” Tạ Như Phương đặt xuống nói.
“Em…em chỉ muốn…” Từ Ninh Hi khó nói.
Cô vẫn nhớ khẩu vị của anh cho nên….