Edit: Diệp Lưu Cát
“Không cần làm phiền anh.” Thần Ngàn Ấm trực tiếp từ chối.
Từ khi biết tâm ý của hắn, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều, tránh gây ra hiểu lầm.
Về chuyện của hắn và Thần Tâm Ngữ, cô thật sự không thể giúp đỡ.
Ngây người suy nghĩ một chút, Mộ Duệ Trạch đã mở cửa xuống xe, đi đến trước mặt cô.
Thần Ngàn Ấm theo phản xạ, lùi về sau một bước.
Quả thực, cô không thích hắn, một chút cũng không có…
Mộ Duệ Trạch nhíu mày:”Ngày đó tôi uống say, khiến em không vui sao?
“Không có không có.” Thần Ngàn Ấm vội vàng phủ nhận, không muốn tiếp tục chuyện “hắn thích cô”.
“Vậy tại sao em phải trốn tôi?” Mộ Duệ Trạch có chút ủy khuất.
“Tôi…”
Bị nói trúng tim đen, Thần Ngàn Ấm không biết nên trả lời như nào, lại nghe Mộ Duệ Trạch nói:”Hiện giờ phía sau không có xe, đi thôi, tôi đưa em đi.”
“…Được.”
Hắn kiên quyết như vậy, nếu cô còn từ chối chắc chắn hắn sẽ càng nghi ngờ, vì thế, Thần Ngàn Ấm quyết định lên xe.
Ngồi vào ghế phụ, bên cạnh Mộ Duệ Trạch, cô cẩn thận thắt dây an toàn, đột nhiên lại nghe hắn nói:”Thực ra, tôi biết em ở đây, nên đến tìm.”
Thần Ngàn Ấm kinh ngạc quay đầu:”Anh làm sao biết?”
“Chú nói cho tôi.”
Mộ Duệ Trạch mỉm cười, nói thêm:”Chú hy vọng chúng ta có thể ở cùng nhau.”
“Chú…nói như vậy thật sao?” Thần Ngàn Ấm không biết lấy bao nhiêu can đảm để hỏi câu này.
Có lẽ, là cô đã suy diễn mọi chuyện, dù sao ngay từ đầu, anh cũng chỉ xem cô như cháu dâu, cố gắng hết sức muốn cô cùng Mộ duệ Trạch đính hôn, mà cô, làm sao có thể quên việc quan trọng như vậy chứ.
Anh, không phải chú của cô, mà là chú của Mộ Duệ Trạch, cho nên anh đối tốt với cô, cũng chỉ dựa trên mối quan hệ với Mộ Duệ Trạch, haha, thật đáng thương, đến bây giờ cô mới hiểu.
Mộ Duệ Trạch gật đầu:”Chú hình như không thích em ở đây, hy vọng em có thể đến nhà của tôi. Ngàn Ấm, em thấy sao?”
“Tôi…” Thần Ngàn Ấm cố nén đau lòng:”Chúng ta làm bạn bè không phải sẽ tốt hơn sao?”
Mộ Duệ Trạch nhìn cô chăm chú, giọng hết sức ân cần:”Mặc dù hôm đó say, nhưng tôi nhớ rõ mình đã nói gì, tôi thích em. Ngàn Ấm, chẳng lẽ một chút cơ hội tôi cũng không có sao?”
Không ngờ hắn lại đem chuyện này nói rõ, Thần Ngàn Ấm thở dài:”Duệ Trạch, anh cũng biết, tôi không có tình cảm với anh.”
“Tình cảm có thể bồi dưỡng, tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau, em chắc chắn sẽ thích tôi.”
Mộ Duệ Trạch không muốn từ bỏ ý định.
Thần Ngàn Ấm không còn cách nào, lắc đầu:”Điều đó không thể.”
“Lúc trước, tôi cho rằng mình không thích em, nhưng bây giờ, tôi đã hiểu tình cảm của mình, tôi sẽ không từ bỏ.”
Mộ Duệ Trạch nghiêm túc, lại sợ nếu nói thêm cô sẽ đòi xuống xe, liền chuyển sang chuyện khác:”Được rồi, chuyện này về sau hãy nói. Hôm nay em mặc đẹp như vậy là muốn đi đâu?”
“Khách sạn Lashel, tham dự chung kết Cuộc thi thiết kế trang sức của JR.”
Thần Ngàn Ấm trả lời, vì Mộ Duệ Trạch kết thúc chuyện này mà thở phào nhẹ nhõm.
“Thật tốt. Chúc mừng em, đã thực hiện ước mơ.” Mộ duệ Trạch chân thành nói.
Quan hệ của hai người cũng không tồi, hắn đương nhiên biết cô thích thiết kế.
“Cảm ơn.”
Thần Ngàn Ấm gật đầu, nhắc tới thiết kế, lo lắng trong lòng cũng giảm xuống.
Hai người suốt quãng đường không nói một chuyện câu nào, rất nhanh, liền đến nơi.
Mộ Duệ Trạch chạy xe đến cửa chính, nhìn cô đi vào trước rồi mới rời đi, mà cảnh này, bị Thần Tâm Ngữ bắt gặp.
Thần Tâm Ngữ nắm chặt túi xách, đáy mắt xuất hiện ánh nhìn căm phẫn: con hồ ly tinh đê tiện, đêm nay, nhất định tôi sẽ trừng trị cô.