Edit: Diệp Lưu Cát
Mộ Diễn Đình trở lại, cô đã gục trên bàn ngủ say.
Thấy hai chai rượu vang bên cạnh cô trống rỗng, anh mày đẹp hơi nhíu lại, trong người lo lắng không thể đứng yên.
Uống nhiều như vậy, không muốn sống nữa?
Anh đi đến phía sau, đưa tay vỗ nhẹ vai cô, giọng trầm đi:”Ngàn Ấm, tỉnh lại.”
“Ân…” Thần Ngàn Ấm mơ mơ màng màng lên tiếng, ánh mắt vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Mộ Diễn Đình lại vỗ hai má của cô:”Ngàn Ấm.”
“…” Cô vẫn không phản ứng.
Biết cô đã say đến bất tỉnh, Mộ Diễn Đình đành phải kéo tay cô ôm cổ mình, đem cô bế ngang ngang đứng lên.
Thần Ngàn Ấm cảm nhận được mùi hương quen thuộc, mũi cọ cọ vào ngực Mộ Diễn Đình, nằm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Mộ Diễn Đình mắt rủ xuống liếc nhìn cô một cái, lại nhìn phía bàn ăn chưa động đũa đến món nào, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu.
Cô bé này, không ăn liền dám uống nhiều rượu như vậy, làm sao có thể chịu được.
Nhìn cô uống say đến bất tỉnh, anh cũng không còn tâm trạng để ăn uống, vì thế rất nhanh liền rời khỏi nhà hàng.
Trở về nhà, Thần Ngàn Ấm vẫn như cũ không, ngủ say như một đứa trẻ.
Mộ Diễn Đình ôm cô vào phòng, đặt cô xuống giường lớn. Cẩn thận giúp cô tháo giày rồi mới quay người rời đi, nhưng còn chưa ra khỏi cửa, sau lưng chợt nghe thấy giọng nói rất nhỏ “Ưm”. Theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy cô quay qua quay lại, cả người sắp lăn xuống khỏi giường.
Cẩn thận!
Anh khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đen lại, phản ứng rất nhanh chạy đến đỡ cô trước khi chạm đất.
Hai người nhất thời cùng ngã xuống thảm, anh ở dưới, cô ở trên, tư thế này vô cùng ấm muội.
Không khí dường như ngưng đọng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của hai người.
Cô mang mùi hương thơm nhè nhẹ, thêm mùi rượu mềm mại đè nặng trên người anh, theo góc nhìn của anh, ngực của cô lộ ra rất nhanh lọt vào mắt, khiến hơi thở của anh dần dồn dập.
Bên tai, hơi thở của cô vẫn nhẹ nhàng như không có gì, nó giống như một mảnh lông vũ khuấy động cả trái tim anh.
Nhận thấy có gì không đúng, Mộ Diễn Đình đôi mắt sâu, nhanh chóng đẩy cô ra, ai ngờ, cô đột nhiên nấc một tiếng, nôn vào ngực anh.
“Thần, Ngàn, Ấm”
Không ngờ đến cô lại ở trên người mình nôn ra, Mộ Diễn Đình che mặt, hận không thể đem cô ném ra xa.
Nhưng cô vẫn chưa dừng lại, liên tục nôn vài lần, đem hết những gì trong dạ dày phun ra.
Mộ Diễn Đình khuôn mặt tuấn tú, lúc này càng trở lên khó coi.
Anh cố nén mùi khó chịu, đỡ cô đứng lên, trong giây lát đem áo cởi ra, chỉ mặc chiếc quần tây, cả người quyến rũ, hơi thở hỗn độn nguy hiểm.
Cơ thể anh vô cùng hoàn mỹ, đáng tiếc Thần Ngàn Ấm không có cơ hội nhìn thấy, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, nằm trên thảm tiếp tục ngủ.
Mộ Diễn Đình nghĩ sẽ không để ý đến cô nữa, nhưng mắt đột nhiên dừng lại trên chiếc váy của cô, lúc này mới phát hiện, không chỉ áo của anh bị dính bẩn, ngay cả váy của cô cũng không tránh khỏi.
Cô bé này thật sự là…
Anh chung quy không đành lòng để cô mặc đồ bẩn còn nằm ngủ trên thảm, nhanh chóng đến cạnh cô.
Ngồi xuống, để đầu cô tựa lên đùi, những ngón tay thon dài vòng qua người cô, tìm vị trí của khóa kéo.
Khóa của váy thường không ở bên cạnh, mà ở sau lưng, anh thực may mắn, ngay lập tức liền tìm được.