Edit: Diệp Lưu Cát
Thần Ngàn Ấm kéo vali đến một khách sạn nhỏ thuê phòng. Gần tối cô sắp xếp lại hành lý, đột nhiên phát hiện bản thiết kế chiều hôm qua không thấy, xem chừng, là quên ở trên xe anh.
Muốn đi lấy hay không? Thần Ngàn Ấm mím môi, có chút bối rối.
Nếu đó chỉ là một bản thảo bình thường, cô chắc chắn sẽ không chú ý đến, nhưng đó là bản được chuẩn bị đặc biệt cho đêm thời trang của nhà thiết kế JR, mà nguồn cảm hứng lại lấy từ Mộ Diễn Đình nên rất quan trọng đối với cô, vì vậy, vẫn là liên hệ với anh. Nhưng trong lòng cô chợt ánh lên suy nghĩ, chính mình đang tìm cớ để tìm Mộ Diễn Đình. Không. Cô lắc đầu, bức mình không được suy nghĩ lung tung.
Do dự một lúc, điện thoại di động bên cạnh liền vang lên, liền thấy số quen thuộc, nhất thời tim đập lỡ nửa nhịp.
Là chú, anh lại có thể chính mình gọi điện thoại cho cô…
Thần Ngàn Ấm theo bản năng hít sâu một hơi, mới nghe điện:”Chú.”
Vừa dứt lời, liền nghe giọng người đàn ông bá đạo theo đầu dây bên kia truyền đến:”Xuống dưới, chú đang ở cổng phòng trọ.”
“Cái gì? Chú… Chú đang ở dưới?” Thần Ngàn Ấm quá mức kinh ngạc, vô thức lớn tiếng. Nếu anh nhìn thấy biểu tình của cô lúc này, chắc chắn sẽ biết, đôi mắt cô trừng lớn như thế nào.
“Đúng, xuống, chú đưa cháu đi ăn.” Mộ Diễn Đình nói xong, không đợi cô trả lời, trực tiếp tắt máy.
Nghe tiếng “tút, tút”, trong đầu cô xuất hiện một đống suy nghĩ.
Anh như thế nào đến đó mà không gọi cô trước? Nếu anh đột nhiên lên lầu và biết cô đã di chuyển thì sao?
Không được, đánh chết cũng không thể để cho anh biết tình cảnh của cô bây giờ, nếu không lại mang phiền phức đến cho anh, cô phải lập tức đi ngay.
Nghĩ đến đây, Thần Ngàn Ấm ngay cả tóc không kịp chải, vội vàng lấy túi ra ngoài.
May mà khách sạn cách chỗ đó cũng không xa, chạy bộ mất khoảng 5 phút, chỉ mong anh trong xe chờ, ngàn vạn lần không cần lên lầu.
Thần Ngàn Ấm vừa chạy vừa cầu nguyện, đi tới khu trọ, liền nhìn Mộ Diễn Đình đứng cạnh xe Rolls-Royce, ánh nắng của hoàng hôn đổ lên thân hình cao lớn của anh, càng nhìn càng hấp dẫn.
Người đàn ông này, bất kể ở thời điểm nào, đã nhìn là không thể rời mắt, hừm, những người qua đường xung quanh, đều bị anh thu hút…
“Chú” Thần Ngàn Ấm cuối cùng ra tiếng gọi anh.
Mộ Diễn Đình theo tiếng gọi nhìn lại, liền nhìn thấy trước mắt là cô gái thở hồng hộc chạy chậm tới.
Anh mày đẹp nhíu lại, khuôn mặt cao anh tuấn có phần khó hiểu.
Rốt cục, cô gái chân ngắn này chạy đến trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng đỏ ngẩng lên, hỏi anh:”Chú, sao lại tới đây?”
“Không phải nói rồi sao? Mang cháu đi ăn cơm.”
Mộ Diễn Đình nhìn thấy cô, khuôn mặt lạnh lùng trở lên vài phần ôn nhu, người khác nhìn không thể không muốn đến gần. Thần Ngàn Ấm lúc này mới nhớ tới chuyện đó, rất sợ anh phát hiện mình không sống ở đây, vội vàng đáp ứng:”Vậy, chúng ta đi thôi.”
Cô vừa nói, vừa làm bộ đi mở cửa xe, ai ngờ, cánh tay liền bị anh kéo lại:”Đừng nóng vội, chờ Âu Bạch một chút.”
“Âu Bạch? Anh ấy đi đâu?” Thần Ngàn Ấm có chút lo lắng.
Mộ Diễn Đình không trả lời, tầm mắt thản nhiên hướng tới khu trọ, Thần Ngàn Ấm lòng dâng lên một trận sợ hãi, quay đầu, thấy Âu Bạch từ bên trong đi tới.
Rầm!
Này sẽ không….
Quả thực, không đợi tinh thần cô bình tĩnh, Âu Bạch đã đi đến trước mặt bọn họ, cười hỏi cô:”Ngàn Ấm tiểu thư, chủ cho thuê nhà nói cô không ở nơi này, vậy hiện tại cô ở đâu?”