Edit: Diệp Lưu Cát
Tưởng tượng đến cuộc sống sau này rất có thể sẽ bị Thần gia quấy rầy, cô trừng mắt, tức giận:” Cháu cũng đã đủ thảm, chú như thế nào còn khiến cháu tiếp tục vướng mắc vào mấy chuyện này? Rõ ràng chú có thể không cần đem cháu làm tâm điểm.”
Đây là lần đầu tiên Thần Ngàn Ấm tức giận với anh, cô tựa như sư tử nhỏ hung dữ đứng ngồi không yên, nhưng rốt cuộc anh lại cảm thấy cô như đang làm nũng không phải tức giận, khuôn mặt ửng hồng vô cùng đáng yêu. Nhịn không được, anh liền đưa tay xoa đầu cô, khuôn mặt không chút giấu giếm cười một cười.
Thần Ngàn Ấm bị tiếng cười của anh làm thiếu chút nữa mất lý trí, khôi phục lại tinh thần, chợt nghe giọng nói trầm ấm:” Đói bụng chưa? Muốn đi ăn?”
“Không đói!”
Thần Ngàn Ấm gỡ tay anh xuống, chỉnh lại tóc, hốc mắt đỏ lên. Cô không hiểu, anh như thế nào lại dịu dàng? Anh căn bản một chút cũng không để ý đến cô, cho nên cũng sẽ không để ý cô có thể bị Thần gia giận cá chém thớt, phải không?
“Không đói cũng đi thôi.”
Mộ Diễn Đình trầm giọng nói xong, hướng cửa đi tới. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh xa dần, cô cắn môi, cảm thấy hết sức thất vọng. Anh luôn thần bí như vậy, không thể tin được. Mỗi khi cô cố gắng tới gần muốn hiểu rõ anh một chút, lại càng cảm thấy anh như xa dần, giống như hiện tại…
“A”
Thất vọng rời khỏi phòng làm việc, thấy anh đứng ở phía trước thang máy không xa nghe điện thoại. Mộ Diễn Đình đưa lưng về phía cô, cô xem như không thấy vẻ mặt của anh, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng:”Cô ấy không muốn, không ai có thể ép buộc! Trên đời còn nhiều cô gái tốt, để Duệ Trạch tìm người khác.”
Thần Ngàn Ấm hơi sửng sốt, rất nhanh nhận ra người đầu dây bên kia là ai, đó là Mộ Khiếm Hoa, mẹ của Mộ Duệ Trạch, chị gái của Mộ Diễn Đình. Từ cuộc điện thoại này, Thần Ngàn Ấm không khó đoán, Mộ Khiếm Hoa nhất định là gây áp lực cho anh, khiến anh ép cô thực hiện hôn ước.
Tại sao?
Trong ấn tượng, Mộ Khiếm Hoa dường như không thích cô, hơn nữa, cô sớm đã không phải thiên kim tiểu thư của Thần gia, tại sao vẫn muốn cô trở thành con dâu của bà?
Không hiểu!
Bất quá, biết việc này không phải do Mộ Diễn Đình làm, mà là anh bị bắt buộc trong lòng cô có chút dễ chịu, nhưng nhớ tới mình vừa mới đem hết lời trong lòng nói ra, cô vẫn là khổ sở…
Mộ Diễn Đình cất điện thoại, quay người liền thấy bộ dạng mất hồn của cô, mày đẹp nhíu:”Lại đây.”
Thần Ngàn Ấm theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, hành lang vắng lặng, tim như đập lệch nhịp. Nửa ngày, cô mới lấy lại tinh thần, bước nặng nề đi đến bên cạnh anh, cùng anh chờ thang máy. Lúc này, anh mở lời:”Chú nghĩ, cháu thích Duệ Trạch.”
Thần Ngàn Ấm trong lòng như có hòn đá đè nặng, sợ hãi trừng mắt lớn:”Chú…”
Cô không thể không cho rằng, anh đang cùng cô giải thích, giải thích, anh nghĩ cô thích Mộ Duệ Trạch nên mới ép cô thực hiện hôn ước?
Trong lòng không hiểu đột nhiên trở lên vui vẻ, suy nghĩ lung tung, thang máy cuối cùng cũng mở “Đinh”. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã nắm tay cô đi vào trong.