*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông lão trông có vẻ tốt bụng và tử tế, nhưng tôi tin ông ta thực sự là người tốt. Tôi nhớ đến câu nói: ”Người không thể nhìn mặt, nước biển không thể đo”.
< Chính là cái câu “Không thể trông mặt mà bắt hình dong” á mọi ngừiiii >
Tôi nhìn xuống mái tóc đang cuốn vào tay, nhưng không thể gạt nó ra, tôi hoang mang. Không chỉ vậy, đống tóc dường như ngày càng nhiều hơn, giống như nó được mọc ra từ chính cánh tay của tôi và đang từ từ xâm nhập vào cánh tay.
Cái quái gì vậy? “Tôi hét lên với Tôn Khương Kỳ.
Tuy nhiên, Tôn Khương Kỳ không quan tâm, và tiếp tục đi về phía sau. Ông ta nói: “A di đà phật, đây là một món quà dành cho nhà ngươi. Hãy tận hưởng nó đi.”
Nói xong, Tôn Khương Kỳ hòa mình vào bóng đêm, tốc độ di chuyển của ông ta làm tôi ngạc nhiên.
Đây là một ông già, thậm chí một thanh niên ở độ tuổi 20 hoặc 30 cũng không thể đi nhanh như vậy được.
Đợi đã, không đúng! Khi tôi đang la hét với Tôn Khương Kỳ thì Vũ Bân và Trần Mặc Thu đã đi đâu? Dường như khoảnh khắc tôi gặp chuyện với Tôn Khương Kỳ hai người họ đã biến mất.
Tôi quay đầu nhìn lại phía sau, là một khoảng hư không.
Tôi tự mình đứng chống đỡ ở phía trước? Giống như trên ván nhảy cao mười mét, tôi đứng đó, nhưng sau lưng lại chẳng có ai.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào trong nháy mắt tôi lại đến được địa quái này chứ?”
Tôi hét lên với khoảng không: “Vũ Bân? Trần Mặc Thu? Mọi người đang ở đâu, trả lời đi.”
Xung quanh tĩnh mịch và trống rỗng, không có bất cứ âm thanh nào, chỉ vọng lại tiếng hét của bản thân. Đột nhiên, không gian xung quanh thay đổi. Phía sau vẫn là khoảng hư không, nhưng trước mặt lại hiện ra một ngôi nhà nhỏ.
Thế nhưng tôi có nên bước vào đó không? Không đúng, tôi không phải là đang ở con hẻm Lũy Thi Kết Đỉnh sao? Tại sao lại có ngôi nhà xuất hiện trong con hẻm này? Nhất định là đã gặp phải quỷ che mắt rồi?
Tôi vươn tay ra chạm vào tường, rồi chạm vào sàn. Cảm nhận rất chân thật, nó thực sự là một ngôi nhà bình thường, thật kỳ lạ, chẳng nhẽ tôi lại trúng tà rồi?
Đợi đã, tóc trên tay tôi cũng không còn nữa, nhưng lại xảy ra một điểm kỳ lạ hơn. Cánh tay trái của tôi chuyển sang màu đen, đen tuyền, đó không phải là cánh tay của con người.
Tôi thử vung một cước, không có vấn đề gì. Tôi có thể di chuyển linh hoạt mà không cảm thấy đau. Lạ thật, có phải chỉ đơn giản là cánh tay biến thành màu đen?
Kéttttt … Cánh cửa mở ra, một cô gái mặc đồng phục học sinh cấp ba bước vào trong, nở nụ cười ngọt ngào và ngồi trên sàn nhà.
Người phụ nữ này là ai?
Nội tâm tôi đầy nghi ngờ. Lúc này, không thể có người bình thường ở đây bước vào nhà được. Cô ấy liệu có phải là ma không?
Tôi nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy một chút gì kỳ lạ. Cô ấy không có oán khí trên cơ thể, không giống như một con ma.
“Anh nhìn cái gì?” Cô gái mở miệng với một chút thẹn thùng.
“Aa, không, tôi không nhìn gì hết.” Một chút xấu hổ. Thật khó coi khi nhìn chằm chằm vào một cô gái: “Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?”
< Wowww, câu thoại kinh điển cả trong phim và ngoài đời nè 🙂)) >
Cô gái nghe câu hỏi của tôi, nụ cười trên khuôn mặt tan biến, trở nên bối rối. Thay vì trả lời câu hỏi, cô ấy hỏi tôi: “Anh thực sự không biết đây là đâu?”
Cô đùa tôi à? Ban đầu tôi ở hẻm, sao đột nhiên đến nơi này, làm sao tôi biết đây là đâu?
“Tôi thực sự không biết. Mau nói cho tôi biết, đây là đâu?” Tôi lo lắng nói.
Cô gái nghe xong, lấy tay che miệng cười khúc khích và giải thích: “Thật là dễ thương a! Ở đây được gọi là trạm trung chuyển linh hồn. Một số người khi chết, linh hồn sẽ vào đây và nghỉ ngơi trong thời gian ngắn. Nhưng không phải tất cả linh hồn đều có thể đến, chỉ linh hồn của những người được yêu cầu đặc biệt mới có thể đến đây. Người hướng dẫn không nói với anh sao?”
Người hướng dẫn? Trạm trung chuyển? Chết?
“Cô đang nói cái gì vậy? Làm sao tôi có thể chết? Tôi đang sống tốt, làm một người lương thiện, không vi phạm pháp luật, sao tôi có thể chết đột ngột như vậy được?” Tôi nhìn vào cơ thể mình và cảnh vật xung quanh, thật khó có thể chấp nhận những gì cô gái nói.
Là ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Đó là ảo ảnh mà Tôn Khương Kỳ hoặc ma nữ đã tạo nên. Tôi không thể chết như thế!
Nhưng khi nghĩ kỹ lại một lần nữa, tôi cảm thấy hình như mình đã thực sự chết. Tôi hiểu ra lý do tại sao cú đấm của tôi dễ dàng bị Tôn Khương Kỳ bắt được, không phải do ông ta có sức mạnh lớn, mà là tôi sắp chết, thế nên không còn sức nữa.
Hơn nữa, không phải là Tôn Khương Kỳ biến mất trong đêm, chính tôi là người biến mất, chính tôi là người đến trạm trung chuyển linh hồn này.
Tôi hơi hoảng loạn, sau tất cả, sẽ không ai có thể bình tĩnh với một chuyện như vậy xảy ra với mình được.
Cô gái hơi khó chịu khi nhìn thấy tâm trạng của tôi lúc này. Cô ấy dùng tay vỗ nhẹ lên sàn và nói một cách giận dữ: “Im lặng cho tôi! Nếu anh nói thêm một điều vô nghĩa, tôi sẽ đưa anh đến chỗ Diêm Vương, anh sẽ khỏi phải sống thêm ngày nào nữa.”
Đợi đã, cô ấy vừa nói là “sống thêm một ngày nào nữa”? Chứng tỏ, cô ấy không có ý định để tôi chết, hơn nữa còn đang tìm cách để tôi sống trở lại? Cái này thật tốt quá đi!
Tôi vội đến chỗ cô gái, kiềm chế niềm vui đang rạo rực và hỏi: “Tôi nên làm gì để có thể sống sót?”
Cô gái làm vài cử chỉ ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi nhanh chóng ngồi xuống, hai chân bắt chéo, giống như một con chó Pug? Tôi không quan tâm liêm sỉ là gì nữa, bây giờ được sống mới là điều quan trọng nhất.
Cô gái nói: “Tôi là thủ lĩnh linh hồn của trạm trung chuyển linh hồn. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Khả Ái.”
Dễ thương? Chà, cô ấy trông khá dễ thương, nhưng bản chất của cô ấy không dễ thương chút nào.
Cô ấy nói tiếp: “Nhiệm vụ của tôi là đánh giá xem linh hồn đến trạm trung chuyển có đủ điều kiện không? Nếu anh đủ điều kiện, tôi sẽ trả lại linh hồn và làm cho anh sống lại. Nếu không, anh sẽ thực sự chết. Anh có hiểu không? “
Tôi hơi bối rối, hỏi lại: “Tôi có chút không hiểu. Tôi phải làm gì để đủ điều kiện?”
“Hửm?” Tiểu Khả Ái nói: “Anh thậm chí không biết đó là gì mà người hướng dẫn vẫn cho anh đến đây?”
Tôi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Thực ra, tôi thậm chí không biết người hướng dẫn của mình là ai.”
“Aaa?” Tiểu Khả Ái ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó, cô ấy nhìn thấy một cánh tay tôi biến thành màu đen, liền nói: “Người hướng dẫn anh là một cây cầu được dệt bằng tóc của người sống, gắn vào cánh tay của anh để anh có thể vào đây an toàn.”
Cánh tay, cây cầu, dệt?
Tôi biết ai đã gửi tôi đến đây, Tôn Khương Kỳ, nhưng tại sao ông ấy lại gửi tôi đến đây? Nếu ông ta muốn giết tôi, chỉ cần đâm một con dao, sao phải tốn công như vậy? Tôi thực sự không hiểu.
Tiểu Khả Ái tiếp tục giải thích cho tôi về sự tác dụng của linh hồn.
“Cái gọi là linh hồn, chính là làm cho con người và ma quỷ có thể nói chuyện với nhau, hơn nữa có thể tùy ý nhìn thấy quỷ vật, là cái mà các người hay gọi là thứ ô uế đó. Nếu dùng ngôn ngữ loài người mà nói thì nó gần giống như người phiên dịch đó. Có phải rất trừu tượng không?”
Ahhh, cái này nói sớm hơn thì không phải rõ ràng rồi sao?
“Chỉ cần sử dụng nó?” Tôi cảm thấy nhàm chán. “Tôi đến đây đâu phải để lấy thứ vô dụng đó đâu.”
Tiểu Khả Ái càu nhàu và gõ mạnh vào đầu tôi, nói: “Cái gì mà vô dụng, anh biết đấy, với một linh hồn, cho dù con ma đó mạnh đến đâu, trong vòng 50 mét anh sẽ phát hiện ra nó. Vì vậy, anh có thể có đủ thời gian để chuẩn bị và không bị con ma đánh lén. “
Lợi hại vậy sao?
Điều này vẫn thực sự cần thiết với tôi.
<Lật mặt có thể nhanh hơn chút nữa không :3 >
Trước đó, tôi phải ăn bùn mỗi khi muốn nói chuyện với ma, điều đó quá kinh tởm và không thoải mái chút nào. Thứ hai, tôi phải dùng gương bát quái để soi thì mới có thể nhìn thấy chúng. Khả năng phát hiện ma trong vòng 50 mét khá cần thiết với tôi.
“Vậy thì hãy bắt đầu bài kiểm tra, để xem xem tôi đủ điều kiện để có được linh hồn hay không?” Tôi nói.
“Cô nói đi, kiểm tra như thế nào?” Tôi có một chút phấn khích và sợ hãi. Phấn khích bởi sau này tôi sẽ dễ dàng hơn khi đối phó với ma quỷ. Sợ hãi bởi nếu thất bại, tôi thực sự sẽ chết.
“Hihi” Cô gái mỉm cười: “Chà, tôi sẽ kiểm tra anh. Thực tế, kiểm tra rất đơn giản, đó là, anh phải uống được nhiều hơn tôi.”
“Tôi uống nhiều hơn cô? Là có ý gì?”
Cô gái phủi tay, sàn nhà liền di chuyển, sau đó một cái vại lớn trồi lên, bên trong chứa đầy rượu.
Cái này khác gì một quán bar không??
Tôi nhìn vào cái bụng, thân hình nhỏ bé và khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Khả Ái, tôi không nghĩ cô ấy có thể uống được bao nhiêu.
Mặc dù bình thường tôi không uống rượu, nhưng dù sao tôi cũng từng tham gia vài buổi tiệc lớn nhỏ. Tiểu Khả Ái trông như một thiên sứ này, cô ấy có thể uống nhiều hơn tôi không?
“Vậy thì bắt đầu nào?” Cô gái lấy ra hai chiếc cốc, mỗi người cầm một cái, cụng ly và nhìn tôi nở nụ cười nhẹ nhàng.
Hai cốc có lượng chứa như nhau.
Tiểu Khả Ái rót đầy hai cốc cùng một lúc, rồi đưa cho tôi một cốc, đồng thời, cầm lấy rượu trong tay và uống hết.
Hmm, là rượu trắng, tùy không nhiều, nhưng uống theo cách này, rất dễ bị say, hơn nữa còn dễ đau đầu.
Cô gái nâng ly rỗng chìa ra trước mặt tôi, nói: “Tôi xong rồi, đến lượt anh”.Khuôn mặt cô bé không phản ứng gì cả, giống như uống một cốc nước ấm.
Cô ấy hoàn toàn có thể uống được.
Tôi cũng không chậm trễ. Cạn hết một ly, nhưng tôi liền hối hận.Tôi hơi hoảng loạn, như thể vừa bị phát hiện đang làm điều sai trái.
Cảm giác này khiến tôi xấu hổ và đỏ mặt. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi không làm gì sai, tại sao tôi phải đỏ mặt?
Trong khi tôi còn đang xấu hổ, cô bé ấy uống thêm ba ly nữa. Ánh nhìn của cô ấy có vẻ rất kỳ lạ. Giống như một con chim ưng đang nhìn con thỏ.
Tôi, là thức ăn của cô ấy sao?
—————–