*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bởi vì Lục Như Vân lại đến đoàn phim tham ban nên Dư đạo cố ý hỏi ngày mai cô có rảnh không, nếu rảnh hãy đến tham gia tiệc đóng máy, đều là người trẻ cũng thích náo nhiệt, nếu như cô không có việc thì hãy cùng Tần Trăn Trăn đến.
Tần Trăn Trăn biết Lục Như Vân không thích bầu không khí náo nhiệt, muốn giúp Lục Như Vân từ chối nhưng không ngờ Lục Như Vân lại đồng ý, mặt đầy tươi cười, không có chút khó chịu nào.
Tần Trăn Trăn ngây người vài giây, cúi đầu mỉm cười.
Buổi chiều chỉ có hai cảnh quay, Lục Như Vân đứng ở phía sau Dư đạo xem màn hình, cô vẫn nhớ rõ lúc Tần Trăn Trăn mới nhận bộ phim này thì cảnh quay này cũng là cảnh đầu tiên cùng diễn với cô, quay qua quay lại đã là cảnh cuối cùng.
Sau mấy tháng huấn luyện đã có hiệu quả, từ nét mặt của Dư đạo có thể nhìn ra được Dư đạo cực kỳ hài lòng với diễn xuất của Tần Trăn Trăn, một người nghiêm khắc như Dư đạo vẫn lộ ra ánh mắt tán dương với Tần Trăn Trăn đã cho thấy nỗ lực của cô ấy đã nhận được hồi đáp.
Thật ra Lục Như Vân đã sớm biết diễn xuất của Tần Trăn Trăn ổn, chỉ là bình thường bị che khuất, cô tin Sơn nữ lần này sẽ là cơ hội để mọi người một lần nữa nhận thức lại cô ấy.
Tần Trăn Trăn cụp mắt xuống, Dư đạo hô:
“OK!”
Kết thúc cảnh quay cuối cùng, người phục vụ đoàn phim lập tức bận rộn, Tần Trăn Trăn sau khi diễn xong liền đi đến bên cạnh Lục Như Vân, dán sát lên người Lục Như Vân:
“Biểu hiện của em thế nào?”
Dáng vẻ trẻ con xin được khen làm cho Lục Như Vân cảm thấy buồn cười, Lục Như Vân gật đầu:
“Tạm được.”
Tần Trăn Trăn buồn thiu:
“Chỉ tạm được à?”
Lục Như Vân mỉm cười, quay sang nhéo nhéo chóp mũi Tần Trăn Trăn:
“Là cực kỳ được!”
Tần Trăn Trăn liền hớn hở, đắc ý nói:
“Chứ sao, em là Tần Trăn Trăn học trò siêu cấp của Lục lão sư mà.”
Lục Như Vân nghe vậy, lắc đầu cười cười. Hai người đi đến phòng thay đồ tẩy trang đổi trang phục, thợ trang điểm và Quý Lộ đứng ở phía sau bất giác nói:
“Cảm giác giữa Trăn Trăn và Lục lão sư thoạt nhìn rất tốt.”
Quý Lộ gật đầu:
“Đúng vậy, cảm giác họ cực kỳ tốt.”
Tuy rằng cô cũng không biết từ khi nào quan hệ giữa Trăn Trăn và Lục lão sư trở nên tốt như vậy, nhưng chỉ cần Trăn Trăn cảm thấy Trăn Trăn vui vẻ hạnh phúc thì cô cũng rất vui vẻ. Mỗi ngày đều dành thời gian để cho Trăn Trăn và Lục lão sư dính lấy nhau.
Diễn xong sớm, Tần Trăn Trăn tẩy trang xong, xác định thời gian tiệc đóng máy xong liền dẫn theo Lục Như Vân rời đi, vốn dĩ Quý Lộ định đi theo như bị Tần Trăn Trăn lắc tay ra dấu cho Quý Lộ nghỉ ngơi.
Quý Lộ nhìn dáng vẻ Tần Trăn Trăn tươi cười ngọt ngào chui vào trong xe của Lục Như Vân thì thở dài.
Vui vẻ thì vui vẻ.
Chỉ là mỗi ngày đều ăn cơm chó thì cũng no đến chết.
Tần Trăn Trăn mặc kệ ánh mắt u oán phía sau lưng, tiếp tục lên xe, lúc ở trong xe cô cười tủm tỉm hỏi:
“Tối nay chúng ta ăn gì?”
“Tôm hùm đất được không? Em nghe nói có một tiệm mới mở, mùi vị rất tuyệt!”
“Hay chúng ta đi ăn lẩu nha. Trời lạnh ăn lẩu cũng được lắm.”
“Hay chúng ta đi ăn cơm dưới ánh nến?”
Tần Trăn Trăn luyên thuyên một tràng, Lục Như Vân nhìn sườn mặt của cô, giọng Lục Như Vân trong trẻo vang lên:
“Trăn Trăn.”
“Chúng ta đến nhà Dao Dao ăn tối, được không?”
Sự hăng hái của Tần Trăn Trăn chợt khựng lại, cô miễn cưỡng mỉm cười:
“Được.”
Lục Như Vân liếc nhìn sắc mặt của cô, đưa tay nắm lấy tay cô, cô vỗ vỗ mu bàn tay Lục Như Vân nói:
“Chị tập trung lái xe đi.”
“Đúng rồi, gần đây cô ấy thế nào?”
Lục Như Vân gật đầu:
“Rất tốt.”
Tần Trăn Trăn: Ừm.
Trong khoảng thời gian này tuy rằng cô chưa từng đến nhưng vẫn biết mỗi ngày Lục Như Vân đều ở bên kia, điều này làm cho cô có chút không vui nhưng cô cũng không muốn vì chuyện này trẻ con này cãi nhau với Lục Như Vân, nó không đáng.
Chỉ là những lời hay ho này không an ủi được bản thân cô, từ trước đến nay tình cảm và lý trí đều có khoảng cách rất xa cho nên vừa rồi Lục Như Vân nói đến nhà của Dao Dao, Tần Trăn Trăn vẫn lộ ra vẻ có chút không vui.
Cũng may cô nhanh chóng điều chỉnh được, chủ động hỏi:
“Buổi tối chúng ta cần mang theo chút gì qua đó?”
Lục Như Vân suy nghĩ một hồi:
“Chúng ta mua chút đồ ăn mang qua.”
Hai người lái xe vào trong siêu thị, Tần Trăn Trăn chịu trách nhiệm đẩy xe đẩy, Lục Như Vân chịu trách nhiệm chọn món, đi cả đoạn đường xe đẩy đã đầy hơn một nửa, Tần Trăn Trăn cau mày:
“Cần mua nhiều vậy à?”
Lục Như Vân mỉm cười:
“Nhân tiện mua luôn đồ cho chúng ta.”
Lúc này tâm trạng của Tần Trăn Trăn có chút vui sướng.
Các cô đến nhà Chương Y Dao thì nghe Hạ Song Song đang nói với Chương Y Dao:
“Cậu thấy cái này thế nào?”
“Còn cái này?”
“Hay buổi tối chúng ta chọn đại tiệm nào đó, mình biết mấy tiệm được lắm.”
Chương Y Dao nhỏ giọng nói:
“Song Song.”
Hạ Song Song ngạc nhiên:
“Sao?”
“Khi nào Như Vân đến?”
Hạ Song Song cúi đầu:
“Dao Dao…”
“Song Song, Dao Dao.”
Lục Như Vân cầm nguyên liệu nấu ăn trên tay đi tới. Hạ Song Song nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn, cô ta sững sờ vài giây:
“Hai người…”
Tần Trăn Trăn cười nói:
“Hôm nay quay xong sớm nên đến thăm chị, Dao Dao có khỏe không?”
Chương Y Dao cười cười nhưng ánh mắt không hề vui vẻ:
“Tạm ổn.”
Bầu không khí trong phòng khách hơi gượng gạo, Hạ Song Song chủ động điều tiết bầu không khí:
“Hai người đến thật đúng lúc, mình và Dao Dao đang định đặt đồ ăn bên ngoài, Như Vân hai người ăn gì?”
Lục Như Vân nhíu mày:
“Sao cứ ăn đồ bên ngoài, mình mua theo đồ ăn đến.”
Cô dứt lời liền chuẩn bị đi vào bếp, Chương Y Dao ở sau lưng cũng đứng lên:
“Như Vân, mình giúp cậu.”
Hạ Song Song nhún vai, dứt khoát ngồi trên sofa, sau đó kéo Tần Trăn Trăn cùng ngồi xuống.
“Bộ phim điện ảnh kết thúc rồi sao?”
Tin tức Tần Trăn Trăn đóng máy đã có không ít truyền thông đưa tin, hai ngày nay ngoại trừ Sơn nữ của cô còn có cả bộ phim điện ảnh của Trịnh đạo cũng chuẩn bị đóng máy.
Hai bộ phim này đều là đối tượng để người ta mong chờ.
Một là sự trở lại của Dư Trường Lâm, một là người đạo diễn thời đại mới. Mặc dù nói chuyện lúc trước của Trịnh Thiếu Nguyên và Tần Trăn Trăn xôn xao dư luận nhưng vốn dĩ đã lựa chọn hòa giải, huống chi cư dân mạng có bệnh hay quên nặng, mới ngắn ngủi vài tháng cũng đủ để họ sắp quên sạch chuyện kia, chỉ thỉnh thoảng nói móc vài câu.
Giới giải trí là vậy, nhanh nhất là đổi theo chiều gió.
Mà hai tác phẩm luôn được liệt vào đối tượng so sánh, mọi người đều biết, hai năm trước Dư đạo vẫn luôn quay phim thương mại, đề tài hài hước mà mặc dù nội dung của Sơn nữ khi được tiết lộ ra thì không có liên quan đến phim thương mại cho nên giới công nghiệp luôn nói hắn làm tiếp chuyện đã làm lúc trước, quay phim nghệ thuật.
Mà phim nghệ thuật, hai năm qua đúng lúc lại là thiên hạ của Trịnh Thiếu Nguyên.
Tuy rằng mọi người khinh bỉ chuyện lần trước Trịnh Thiếu Nguyên đã làm với Tần Trăn Trăn nhưng vẫn có không ít người xem trọng tài năng của hắn, kiên định lập trường cá nhân là cá nhân, tác phẩm là tác phẩm. Huống hồ giải thưởng hắn nhận được cũng khá nổi tiếng trong suốt hai năm ở trong giới, thậm chí có bộ có hi vọng tiến sâu vào bốn liên hoan phim lớn, điều này làm cho không ít cư dân mạng buông xuống thành kiến.
Nếu như có thể tiến sâu vào liên hoan phim thì không chỉ là vinh dự cá nhân.
Mà giải thưởng nước ngoài đối với đất nước của mình là vinh dự tập thể.
Cho nên trước khi bộ phim điện ảnh được công chiếu thì không ít người bắt đầu đặt cược, đặt cược lần này Sơn nữ hay phim điện ảnh của Trịnh Thiếu Nguyên sẽ bùng nổ, cuối cùng thống kê công bố kết quả cư dân mạng lại cảm thấy buồn cười hơn là thấu hiểu.
70%, đặt cược cho Trịnh Thiếu Nguyên.
Bởi vì mấy năm trước Dư Trường cũng đã thua.
Tần Trăn Trăn tất nhiên biết xu hướng trên mạng, cô gật đầu nói với Hạ Song Song:
“Đúng, ngày mai đóng máy.”
Hạ Song Song nghe vậy gật đầu, muốn nói đôi câu cổ vũ lại cảm thấy ngượng ngùng, nếu không nói lời nào cũng cảm thấy xấu hổ, hai người cứ ngồi như vậy, trên tivi vẫn còn âm thanh vang vọng, phía nhà bếp lại truyền tới tiếng loảng xoảng, Tần Trăn Trăn quay đầu lại nhìn thấy Lục Như Vân và Chương Y Dao đứng bên trong, Lục Như Vân đang đánh trứng gà, Chương Y Dao đứng bên cạnh sát đến… nói chuyện với Lục Như Vân. Hai người dựa vào rất gần, phút chốc Chương Y Dao giơ tay giúp Lục Như Vân vén tóc, Tần Trăn Trăn cụp mắt xuống, trong lòng chợt có chút khó chịu.
Cô thu hồi ánh mắt, cầm điện thoại lướt Weibo, Weibo của cô còn dừng ở hoạt động đại diện lần trước, phía dưới người hâm mộ spam rất nhiều. Tần Trăn Trăn rời khỏi Weibo tìm xem tỷ suất người xem của đài, Lãnh cung đã bắt đầu đi xuống, lúc đầu hạng 3 4 giờ đã rơi xuống vị trí số 5, thậm chí cũng không ít người hâm mộ đã có từ ngữ mang tính công kích.
– Ờm, trước đó hâm mộ danh tiếng nên xem thử, cảm giác bình thường nhỉ? Tần Trăn Trăn không phải là ngốc bạch ngọt sao?
– Đúng vậy, cảm giác không có thay đổi gì, Tần Trăn Trăn vẫn một biểu cảm từ phim này qua phim khác.
– Cho nên trước đó là thủy quân* phải không? Tôi nói mà, một đám bình luận tốt này ở đâu ra.
*Thủy quân /水军/ Acc clone: Thường được nuôi bởi 1 công ty hoặc đoàn đội nghệ sĩ, dùng để dẫn dắt dư luận. Có thể dùng thuỷ quân để bôi nhọ đối thủ hoặc tâng bốc 1 nghệ sĩ hay 1 bộ phim nào đó, dùng để tăng vote ảo, follow ảo,… (nguồn: xiaoloutt.wordpress)
– Thay đổi ở phần sau phải không? Có thể xem tiếp không?
– Với diễn xuất này sao mà xem tiếp? Diễn xuất í ẹ này đột phá màn ảnh rồi đó!
Vốn dĩ Tần Trăn Trăn cũng có giận trong lòng nhưng thấy những đánh giá này lại không hiểu sao lại nguôi giận, thậm chí còn bật cười thành tiếng, Hạ Song Song nhìn thấy cô cầm điện thoại cười liền nhích đến ngó thử:
“Xem gì mà vui vẻ vậy?”
Tần Trăn Trăn đưa điện thoại cho Hạ Song Song.
Hạ Song Song nhìn Tần Trăn Trăn, lại cúi đầu nhìn bình luận, khóe miệng giật giật:
“Em máu M à?”
Tần Trăn Trăn khá ngạc nhiên, giống như không hiểu câu hỏi này của Hạ Song Song, Hạ Song Song mấp máy môi, cũng ý thức được Tần Trăn Trăn không phải Lục Như Vân, các cô không thân thuộc đến mức có thể trêu chọc nhau, cô vừa định xin lỗi thì nghe thấy Tần Trăn Trăn nói:
“Đúng vậy, chị mới biết sao?”
Hạ Song Song:…
Xin con khỉ, chị đây mới biết!
Bữa tối đều là món nhà làm, Tần Trăn Trăn không có khẩu vị, vội vàng ăn hai miếng liền buông đũa, ngược lại Chương Y Dao rất ngon miệng, cô ta vừa ăn vừa kéo Lục Như Vân tán gẫu, đều là nói về chuyện trước kia giữa các cô, ngay cả Hạ Song Song cũng không chen miệng được.
Hạ Song Song không chen được bèn kéo Tần Trăn Trăn nói chuyện cho nên trên trên bàn ăn bốn người chia làm hai phe, Tần Trăn Trăn và Hạ Song Song cúi đầu thì thầm, Lục Như Vân vừa phụ họa theo Chương Y Dao vừa nhìn đỉnh đầu của Tần Trăn Trăn, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại.
Sau bữa cơm tối, Hạ Song Song ở lại với Chương Y Dao, Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân cùng nhau rời đi, Hạ Song tiễn các cô đến cửa, Tần Trăn Trăn nhìn thấy Lục Như Vân vẫn còn đang nói chuyện với Hạ Song Song nên một mình lên xe trước.
Chỉ vài phút sau, Lục Như Vân cũng lên xe.
Tần Trăn Trăn vẫn lãnh đạm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối đều không nhìn Lục Như Vân.
Lục Như Vân vừa vào xe cũng không cảm thấy khác thường, còn cười nói:
“Từ khi nào quan hệ giữa em và Song Song lại tốt như vậy.”
Tần Trăn Trăn quay sang, nhướng mày:
“Có sao? Em cảm thấy quan hệ giữa Lục lão sư và cô Chương mới gọi là tốt chứ.”
“Cũng đúng, hai người quen biết mười mấy năm, tốt cũng là bình thường.”
Lục Như Vân nghe ra được giọng điệu Tần Trăn Trăn là lạ, dứt khoát không khởi động xe, cứ ngồi yên hỏi:
“Trăn Trăn, chị cảm thấy em không vui.”
Tần Trăn Trăn cười cười:
“Còn cảm nhận được sao? Em không vui đó!”
Lục Như Vân thở dài:
“Trăn Trăn.”
Tần Trăn Trăn cảm thấy khó chịu, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Được rồi được rồi, chị cứ xem như em gây chuyện đi, có lẽ về nhà em sẽ không sao.”
Lục Như Vân vẫn không khởi động xe, chỉ ngồi nhìn Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn bị Lục Như Vân nhìn chằm chằm sau ót đành quay đầu lại:
“Rốt cuộc chị có đi không?”
“Đi.” Lục Như Vân nghiêm túc nói: “Nhưng chị muốn biết tại sao em không vui.”
“Là bởi vì Dao Dao?”
Tần Trăn Trăn há miệng, muốn hỏi bình thường giữa chị và cô ta ở chung đều như vậy hay sao, chị còn ngồi trên sofa, Chương Y Dao làm ngơ giúp chị chỉnh tóc, có phải nếu em không ở đó, cô ta còn có cử chỉ thân mật hơn không?
Biết rõ mình đang suy đoán lung tung nhưng ý nghĩ đó một khi xuất hiện thì rất khó đè xuống, thậm chí nó khiến cô thở không nổi, cảm thấy khó chịu đến mức muốn khóc.
Tần Trăn Trăn không nói gì, đến cuối cùng chỉ cắn môi, không mở mắt ra, vành mắt ửng đỏ, trong xe rất tối, trong nhất thời Lục Như Vân không nhìn thấy rõ biểu cảm của Tần Trăn Trăn, cô nắm lấy tay Tần Trăn Trăn nhưng bị cô ấy hất ra.
Lúc này Lục Như Vân mới mở đèn xe, nhìn thấy đôi mắt tần Trăn Trăn ngân ngấn nước mắt, vành mắt ửng đỏ, chóp mũi đỏ bừng, Lục Như Vân nghẹn ở cổ họng:
“Trăn Trăn.”
Tần Trăn Trăn tức giận, lau lau hai cái, cảm giác mình càng ngày càng vô dụng, chút chuyện nhỏ này, khóc con khỉ!
Nhưng vẫn cứ không khống chế được, cô chỉ muốn khóc!
Từ khi biết được Chương Y Dao và Đoàn Thu Hàn chia tay cô có một loại sợ hãi quấn lấy cô như hình với bóng, khoảnh khắc đó làm cho cô nảy sinh một ý niệm trong đầu, nó càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng cô sụp đổ.
Lục Như Vân đau lòng ôm lấy cô:
“Em sao vậy? Em đừng khóc, Trăn Trăn, đừng khóc được không?”
Tần Trăn Trăn kiên quyết nói:
“Không, em cứ khóc! Lục Như Vân, em cảm thấy rất ấm ức! Em rất khó chịu, em chỉ muốn khóc!”
Lục Như Vân chỉ ôm cô thật chặt, mặc cho cô trút hết sự bất an.
Tần Trăn Trăn dựa vào lòng Lục Như Vân khóc một hồi lâu mới hít hít mũi, cảm xúc dịu xuống.
Trong xe chỉ có tiếng nức nở của cô, Lục Như Vân vỗ vỗ lưng cô, thì thầm nói:
“Xin lỗi Trăn Trăn.”
“Xin lỗi…”
Tần Trăn Trăn bộc phát hết cảm xúc xong thì tâm trạng sảng khoái hơn rất nhiều, cô cảm thấy mình chuyện bé xé to, cũng có thể cô đã đè nén cảm xúc quá lâu mới đổ vỡ vì một hành động của Chương Y Dao.
Cô dựa lên người Lục Như Vân, nhìn trước ngực cô ấy đã ướt một mảng lớn, cô cắn môi, nói với giọng khàn khàn:
“Chị có lạnh không?”
Lục Như Vân nghe cô hỏi vậy liền cúi đầu nhìn, nhìn thấy sắc mặt của cô đã trở lại bình thường, thoáng yên lòng:
“Không lạnh.”
Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn Lục Như Vân, cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy Lục Như Vân bị dọa đến mặt trắng bệch, không muốn buông tha Lục Như Vân một cách đơn giản, cô dùng khăn giấy lau mặt, nói:
“Còn chưa chịu lái xe, không về nhà nữa à!”
Lục Như Vân nghe giọng Tần Trăn Trăn đã bình thường liền chậm rãi buông Tần Trăn Trăn ra, tay đặt lên chìa khóa, xoay qua xoay lại hai lần vẫn chưa khởi động xe, Tần Trăn Trăn cúi đầu nhìn, nhìn thấy tay Lục Như Vân run rẩy, chị ấy đang run lên.
Ngay lập tức trái tim cô nhũn ra, cô nắm lấy tay Lục Như Vân:
“Như Vân…”
Lục Như Vân quay sang nhìn cô, cô còn chưa kịp nói xong Lục Như Vân đã sát đến, cắn cánh môi của cô, hôn cô một cách mãnh liệt không cẩn trọng như thường ngày, cô ngẩng đầu đón nhận nụ hôn mãnh liệt này, đôi tay ôm lấy cơ thể cô ấy, ôm thật chặt.
Trong nhà, Chương Y Dao đứng bên cửa sổ, cô ta nhìn chiếc xe ở cách đó không xa, vẫn chưa rời đi. Trong xe, hai người dường như đang khắc khẩu, khóe môi cô ta giương lên, nhấp một ngụm trà, chưa kịp nuốt xuống liền nhìn thấy hình ảnh hai người ôm nhau.
Hạ Song Song cầm ly nước đi đến, đứng ở bên cạnh cô ta:
“Cậu nhìn gì đó?”
Chương Y Dao vừa định xoay người, Hạ Song Song đã đi tới, nhìn thấy hình ảnh Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân ở trong xe hôn nhau, cô chậc lưỡi:
“Hai người này thật là, về nhà thân mật không được sao?”
Cô nói xong lắc đầu chuẩn bị rời đi, Chương Y Dao đứng sau lưng cô hỏi:
“Về nhà?”
Phút chốc cô ta nghĩ đến điều gì đó sắc mặt phút chốc trắng bệch:
“Hai người đó ở chung?”
Hạ Song Song thản nhiên gật đầu:
“Đúng vậy, họ đã sớm ở chung rồi, trước đó mình chưa nói cho cậu biết sao?”
Nói xong cô đi tới sofa ngồi xuống xem tivi, Chương Y Dao đứng sau lưng cô, ngón tay siết chặt cái ly, mặt mày cực khó xem.
– –Hết chương 96—
Ps. Chúc mọi người có buổi tối tốt lành!^^