Chỗ ăn cơm là một nhà hàng Quảng Đông khá nổi tiếng ở An Thành. Tầng hai là phòng bao yên tĩnh sạch sẽ, có bàn tròn và bình phong. Tầng một không thiết kế thành khu vực ăn uống mà tại đại sảnh đặt một thác nước nhân tạo loại nhỏ, suối nước chảy róc ra róc rách, trông có phần lịch sự tao nhã.
Ba người trong phòng lúc này là ba trạng thái khác nhau.
Trong lòng Tô Mộ Tinh cực kì vui vẻ, Giang Lạc cũng là khuôn mặt cà lơ phất phơ, chỉ còn Hứa Thanh Nhiên thì mặt đen đến mức không thể đen hơn nữa.
Tô Mộ Tinh cảm thấy mạng mình quan trọng hơn việc thả thính nên cô tự giác ngồi đối diện Giang Lạc.
Ba người vào chỗ ngồi, hai cô nàng xinh xắn hoạt bát mặc sườn xám đỏ thêu hoa theo phong cách cổ xưa, vừa vặn bao trọn vóc dáng mềm mại, chầm chậm tiến lên cầm thực đơn trong tay tao nhã đưa tới. Giang Lạc khẽ nhướng mày, huýt sáo với một em gái ngực lớn 36D trong số đó, giữa hai đầu lông mày ẩn hiện nét phong tình uyển chuyển.
Gò má cô nàng nhuốm màu e thẹn, nhếch khóe môi khẽ cười, lùi sang một bên duyên dáng đứng đó.
Đôi mắt dài của Giang Lạc hơi híp lại giấu đi mấy phần phong lưu, cầm thực đơn cười hi hi mở lời: “Tô Tô à, cô đừng khách sáo với tôi, muốn ăn gì thì cứ gọi nhé.”
Tô Mộ Tinh thụ sủng nhược kinh, cuống quýt gật đầu.
Hứa Thanh Nhiên thờ ơ liếc nhìn hai người đang nồng nhiệt bừng bừng kia, lạnh lùng hỏi Giang Lạc ngồi bên phải anh: “Hai người quen nhau à?”
Giang Lạc cúi đầu đang lật xem thực đơn: “Vừa mới quen đấy thôi.”
Đầu mày Hứa Thanh Nhiên nhẹ chau lại, “Cô ấy đụng xe cậu mà cậu mời cô ấy ăn cơm?”
Soạt một tiếng, Giang Lạc lại lật thực đơn sang một trang khác, cũng không ngẩng đầu: “Đúng vậy, đây không phải là rất bình thường sao?”
Hứa Thanh Nhiên càng nhíu chặt mày hơn.
Tô Mộ Tinh không nói chuyện, một tay cô ngoan ngoãn để trên đùi còn tay kia thì cầm cốc thủy tinh hút từng ngụm từng ngụm nhỏ nước lọc, vẫn cứ giả vờ bày ra dáng vẻ dè dặt, thận trọng của mấy cô tiểu thư xinh đẹp con nhà lành.
Giang Lạc gọi món xong cuối cùng cũng phát hiện bầu không khí vi diệu giữa hai người bên cạnh.
Hai tay anh chống lên bàn, quét mắt nhìn trước ngó sau người anh em kế bên và cô gái trước mặt, “Hai người đã sớm quen biết rồi sao?”
Hứa Thanh Nhiên không nói chuyện mà Giang Lạc cũng không trông cậy gì người ta sẽ phản ứng với anh, ánh mắt anh sáng rực hướng về phía Tô Mộ Tinh.
Tô Mộ Tinh nhìn chăm chú người nào đó, khóe môi cong lên: “Cũng xem như nửa là bệnh nhân của anh ấy.”
Giang Lạc có chút hất vọng, yêu hận tình thù gì đó còn thú vị hơn nhiều quan hệ bác sĩ bệnh nhân, nhưng nỗi thất vọng của anh cũng không duy trì quá mấy giây, mà được thay thế bởi cảm giác tự hào ngay sau đó.
Anh vỗ vai Hứa Thanh Nhiên, rất có lòng tin mà nói: “Đôi tay này của bạn tôi là không có chỗ nào phải chê, bàn tay vàng dùng chỗ nào cũng được đấy.”
Chỗ nào cũng dùng được?
Vẻ mặt Tô Mộ Tinh rất chính trực mà gật đầu, không có chút tâm tư nào không đứng đắn.
Hứa Thanh Nhiên liếc Giang Lạc, ghét bỏ mà hất tay cậu ta khỏi vai mình.
Giang Lạc lại tiếp tục nói: “Tôi nói cô nghe, có nhiều người thích cậu ấy lắm.”
Ngón trỏ Tô Mộ Tinh gõ gõ lên mép cốc, gật đầu phụ họa.
Là rất nhiều đấy chứ.
Cô cũng thế.
Giang Lạc vừa nói một cái liền không thể dừng lại, “Có điều đấy cũng do cậu ta tự chuốc lấy.”
Bắp chân Tô Mộ Tinh đột nhiên bị người ta đá một cái, cô không dám cúi đầu nhìn, trộm đưa mắt liếc người nào đó mặt đã đen như đáy nồi, cô nghĩ ngợi một chút vẫn không nhịn được hỏi: “Vì sao vậy?”
Giang Lạc cười gian: “Làm ra vẻ chứ sao! Cô nhìn cậu ta cả ngày đứng đắn như thế, mẹ nó có ai không muốn chà đạp một chút chứ?”
Tô Mộ Tinh: “…” Những lời này cô không cách nào tiếp nhận được, lẽ nào… quá kinh hãi rồi! Có tin đồn, bác sĩ Hứa của Bệnh viện số 3 tiên phong đạo cốt, thanh cao thoát tục, vậy mà thật ra lại là Kabuto chuyển thế sao?
(Tiên phong đạo cốt:[từ cũ] dùng để miêu tả phong thái của tiên; vẻ đẹp và cốt cách cao thượng của người theo đạo, không vướng trần tục)
(Kabuto: tên đầy đủ là Yakushi Kabuto, là một nhân vật trong truyện dài kì Naruto của Nhật Bản, có khả năng bắt chước một người nào đó, kể cả tính cách, thói quen và ký ức của họ. Cái này bạn nào đọc truyện hoặc xem phim rồi thì sẽ rõ hơn. Trong truyện, tác giả so sánh anh nhà với nhân vật này để ám chỉ anh rất biết bắt chước ra vẻ đạo mạo, đứng đắn nhưng con người thật thì không hẳn như thế)
Cặp mắt đào hoa của Giang Lạc hếch lên, “Cô đừng vội không tin, cô nói thử xem, làm anh em tốt với một người không biết xấu hổ như tôi thì có thể đứng đắn đến đâu chứ?”
Tô Mộ Tinh: “…”
Gϊếŧ một ngàn quân địch, tự tổn hại tám trăm.
Có khí phách.
Cơn đau từ bắp chân một lần nữa truyền tới, cô lại bị đá một cái nữa mà lần này còn đau hơn lần trước.
Tô Mộ Tinh phát hiện, Giang Lạc này là một anh chàng ngốc bạch ngọt, không biết để ý sắc mặt người khác. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì chỉ sợ trên mộ anh ta cỏ đã mọc cao ba trượng. Nghĩ đến đây, đằng sau lưng cô chợt nổi lên một luồng khí lạnh.
(Ngốc bạch ngọt[傻白甜]: là một người đơn thuần, ngoại hình thanh tú trắng trẻo và ngọt ngào dễ gần.)
Giang Lạc vẫn tiếp tục không cần mặt mũi, cũng chẳng chú ý Hứa Thanh Nhiên mà chỉ nhìn chằm chằm Tô Mộ Tinh nói không ngừng: “Tôi rất lo lắng cho cậu ta.”
Giang Lạc chợt tiu nghỉu, Tô Mộ Tinh không hiểu chuyện gì, cô bưng cốc nước lên nhấp một ngụm, chờ anh nói tiếp.
“Cậu ta ấy à! Đã hơn ba mươi tuổi rồi vẫn là lão độc thân!”
“Khụ khụ –” Tô Mộ Tinh đang uống nước suýt chút nữa là sặc chết, bắp chân lại chịu thêm một đá, cô sợ là sắp tàn phế rồi.
So với người nào đó có khả năng nửa người dưới có vấn đề thì nửa đời sau của cô nhất định là phải ngồi xe lăn mất.
Cô cũng mặc kệ Giang Lạc động kinh ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh Nhiên, run lẩy bẩy mở miệng: “Bác sĩ Hứa, anh đừng đá em nữa.”
Thật sự đau lắm.
Hai bên thái dương Hứa Thanh Nhiên chấn động âm ỉ, người anh đá là tên Giang Lạc thiểu năng này.
Tô Mộ Tinh nhìn biểu cảm của anh liền hiểu, cô liếm môi nói, “Chân em dài.”
Hứa Thanh Nhiên: “…”
Giang Lạc ở bên cạnh cười một mình chán rồi liền xoay người, một tay đặt trên bàn một tay thì khoác trên thành ghế, nói lời lẽ chính nghĩa: “Cậu đá người ta làm gì?”
Trán Hứa Thanh Nhiên cứ giật giật không ngừng, tên Giang Lạc này từ nhỏ đã ngứa đòn, lớn rồi thì lại ngày càng táo tợn hơn, cái miệng kia một khi đã mở máy hát mà không dán giấy niêm phong thì hoàn toàn không dừng lại được.
Tô Mộ Tinh rất muốn cười nhưng cô lại nhịn được, ánh mắt Hứa Thanh Nhiên đã lạnh muốn đóng băng luôn rồi, cô cũng không tới mức nghĩ quẩn mà đưa mình lên kề lưỡi dao đâu.
Hứa Thanh Nhiên hung hăng nhìn như muốn khoét một lỗ trên người Giang Lạc, giọng u ám: “Câm miệng!”
Giang Lạc thật sự ngậm miệng luôn, không hẳn vì Hứa Thanh Nhiên.
Thức ăn được đưa lên rồi.
Không hổ là nhà hàng có tiếng, nhân viên đều cùng một kiểu là các cô nàng ngực lớn, đang bưng khay đồ ăn lên, duyên dáng thướt tha, ánh mắt mĩ lệ đong đưa. Chủ nhà hàng này vừa nhìn đã biết là một người lành nghề.
Nếu cô mà là đàn ông, lúc mang đồ ăn lên thế này chỉ cần nhìn thôi cũng no rồi, còn cần phải động đũa nữa sao?
Tô Mộ Tinh thật sự rất đói, xế trưa cô ra ngoài phỏng vấn Lâm Hiểu Mẫn, sau đó lại vội vàng đến đồn cảnh sát chuộc người, tiếp đó còn phải đến bệnh viện. Mấy chuyện lung tung rối loạn cứ kéo đến cùng lúc. Thoạt tiên cô vốn định về nhà ăn tạm mì gói cơ đấy.
Có lẽ là tướng ăn của cô quá dọa người đến nỗi Giang Lạc ở một bên đang bận rộn trăm bề phải dành ra chút thời gian ướm lời: “Không đủ hả? Cô xem gọi thêm chút gì nữa đi?”
Tô Mộ Tinh lắc đầu, cô cũng biết ngượng mà.
Đoán chừng là do tâm trạng ảnh hưởng đến khẩu vị nên Hứa Thanh Nhiên ăn rất nhanh, ăn xong lau miệng liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Tô Mộ Tinh gặm nốt miếng sườn cuối cùng cũng đặt đũa xuống, “Tôi đi nhà vệ sinh một chút.”
Giang Lạc đang tách càng cua ra gặm, nghe tiếng thì ngẩng đầu, “Cô cũng đi?”
Tô Mộ Tinh vừa định giải thích một câu lại nghe anh xảo quyệt nói tiếp: “Cũng phải, son môi của cô trôi hết rồi.”
Tô Mộ Tinh: “…”
Tô Mộ Tinh đi đến phòng vệ sinh liền thấy Hứa Thanh Nhiên nghiêng người dựa vào tường, khoanh hai tay trước ngực, mũi chân chống lên chống xuống không dừng, lặng lẽ nhìn cô đến gần.
Quả nhiên, đang đợi cô.
Tô Mộ Tinh kiên trì bước lên phía trước, còn cách anh ba bước thì đứng yên.
Tầm nhìn của Hứa Thanh Nhiên dừng lại nơi cô đứng, mở miệng giọng lạnh tanh: “Cố ý phải không?”
Hà Nội, ngày 17/8/2020
Lần đầu gặp mặt, ta thấy người anh em của anh nhà có cái nết ăn giống chị nhà quá mà. Ăn đến bận rộn trăm bề cơ. Sau này lỡ có tụ tập ở đâu chắc chủ quán mừng phải biết.
Trans: Phương Nhược Vũ