5.
Quả Quýt Nhỏ là một Quả Quýt Nhỏ đơn thuần.
Thói quen hằng ngày của cậu chính là: “Sao hôm nay mình vẫn chưa trở nên ngọt, lo chết thôi.”
Cậu muốn dùng điện thoại của họa sĩ lên mạng tra xem “quả quýt cần bao lâu mới ngọt”, nhưng cậu không chạm vào được chiếc điện thoại. Linh hồn sẽ xuyên qua mọi vật thể, kể cả họa sĩ.
Quả Quýt Nhỏ hăng hái, ngày qua ngày không làm gì ngoại trừ việc lải nhải, đi tới đi lui, xuyên tới xuyên lui trước mặt họa sĩ.
Cậu tự thấy rằng mình rất tuyệt vời.
Họa sĩ lại thật sự đau đầu: Quả quýt này không thể an phận một chút à, nó không bị chứng tăng động chứ?
Trời cao lúc này đã nghe được tiếng lòng của họa sĩ.
Đêm đó, gió mạnh mưa to, cây quýt bị thổi tanh bành, Quả Quýt Nhỏ suýt nữa là mất mạng.
Ngày hôm sau, cậu không vào phòng họa sĩ gọi hắn dậy. Hiếm khi họa sĩ ngủ được đến lúc tự nhiên tỉnh, ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Hắn ra khỏi nhà, thấy lá cây quýt rụng đầy trên đất, khu vườn trong tình trạng lộn xộn. Quả Quýt Nhỏ uể oải, nhưng vẫn kiên cường treo trên cành.
Giống như là đang bị bệnh.
Nhưng Quả Quýt Nhỏ yếu ớt, cậu thiếu niên ẩn náu bên trong cũng rất yếu ớt.
Linh hồn có đôi khi, nói không là không, sẽ biến mất đến không còn một mảnh, không để lại dấu vết gì.
Trong lòng họa sĩ rõ nhất điều này, hắn tiến lên sờ sờ Quả Quýt Nhỏ, Quả Quýt Nhỏ không hề phản ứng gì, không biết là còn ngủ, hay là đã bị thương.
“Em có sao không?” Họa sĩ lo lắng hỏi.
Đáng tiếc Quả Quýt Nhỏ không nghe được, cậu ngất xỉu. Cây quýt cũng không nghe được, nó cũng ngất xỉu.
Mà dự báo thời tiết cho biết, đêm nay sẽ có một trận mưa to.
Họa sĩ cau mày, hắn không muốn Quả Quýt Nhỏ biến mất. Những điều hắn từng vô lực ngăn chặn, hôm nay, trời cao dường như đã cho hắn một cơ hội để chuộc lại.
Ngày hôm đó, họa sĩ không vẽ tranh. Hắn đi vào làng tìm kiếm sự giúp đỡ từ cô Mộc, trong một ngày, xây được một cái lều đơn giản bằng tre và che phủ bằng tấm vải dầu, hy vọng rằng có thể giúp cho Quả Quýt Nhỏ che mưa chắn gió.
Quả Quýt Nhỏ nửa tỉnh nửa mơ, chưa nhìn thấy mọi điều.
Nửa đêm, Quả Quýt Nhỏ suy yếu cuối cùng đã tỉnh lại, thời tiết vẫn mưa to gió to. Lều trúc đã che chắn họ khỏi phần lớn gió mưa, điều này đã làm cho họ an toàn. Nhưng Quả Quýt Nhỏ lảo đảo lung lay, bị giọt mưa thổi ngang tấp vào, đau đến nghẹt mũi.
Động động động ——
Cửa sổ của họa sĩ cũng bị gió thổi đến mức vang lên tiếng.
Sau đó, người họa sĩ mở cửa.
Hắn cầm ô đứng trước mặt Quả Quýt Nhỏ, tỉ mỉ mà nhìn hai mắt Quả Quýt Nhỏ.
Quả Quýt Nhỏ tủi thân mà khóc, yếu ớt nói: “Anh họa sĩ ơi, em ướt mưa rồi.”
Họa sĩ:……
Nhẹ nhàng, họa sĩ treo chiếc ô gọn gàng lên cành cây quýt và dùng dây để cố định cán ô vào thân cây. Điều này giúp khu vực được ô che chắn hoàn toàn bao phủ Quả Quýt Nhỏ.
Nội tâm cây quýt:……
Mà nội tâm Quả Quýt Nhỏ lại là: A, nước mưa! Mình dễ chịu quá!
Hôm nay mình siêu ngọt!
Cây quýt: “Hắn ta cầm ô thôi mà……”
Quả Quýt Nhỏ không nghe, tự nhủ: “Anh họa sĩ như này là đang quan tâm mình hả?”
Cậu nghĩ: Chắc chắn mình là Quả Quýt Nhỏ tốt nhất trong lòng anh họa sĩ.
Sau cơn mưa trời lại sáng, Quả Quýt Nhỏ coi họa sĩ như ân nhân cứu mạng.
Cậu bắt đầu thích họa sĩ một chút.
Dù sao họa sĩ trông rất điển trai, cảnh hắn dùng ô để che cho nó vào đêm qua đã thành một bức tranh trong tim của Quả Quýt Nhỏ.
6.
Quả Quýt Nhỏ hơi thích drama, ngày qua ngày không rời xa khỏi họa sĩ.
Ngày não cũng: “Mau ăn em đi, nếu ăn em, em sẽ có thể đi tìm anh.”
Chốc chốc lại nói: “Thôi, đừng ăn em trước, để em được ở bên anh thêm một lúc.”
Không lâu sau, lại bắt đầu ồn ào: “Anh họa sĩ, em cảm thấy hôm nay thật sự!! Thật sự thật sự, có lẽ là thật sự ngọt! Anh muốn nếm thử không?”
Họa sĩ nhìn thoáng qua Quả Quýt Nhỏ, cảm thấy vẫn tỏ ra có vị chua.
Cây quýt tốt bụng khuyên Quả Quýt Nhỏ: “Cháu nên ngừng thích anh ấy, hai người không phù hợp.”
Quả Quýt Nhỏ bình tĩnh nói: “Tình yêu chẳng phân biệt giới tính, sao ông là cây lại có thành kiến.”
Cây quýt: Đâu liên quan gì đâu…
Vì thế, cây quýt tiết lộ một chút về diễn biến sau của câu chuyện: “Khi cháu trở về, cháu sẽ quên hết mọi thứ ở đây.”
“Cái gì?!”
“Cháu tới nơi này, là bởi vì trời cao nghe được tiếng lòng của cháu.”
“Ông trời này nhàn rỗi thế……”
Quả Quýt Nhỏ bắt đầu hứa nguyện: “Vậy cháu mong mình có thể nhớ hết mọi điều!”
Cây quýt tiếp tục tiết lộ: “Không thể, quy tắc không thể phá vỡ.”
Haizz.
Quả Quýt Nhỏ bắt đầu từ “Hôm nay cũng phải cố gắng trở nên ngọt” chuyển sang “Hôm nay thì chậm rãi trở nên ngọt”.
Cậu càng ngày càng thích bám họa sĩ.
Cậu sẽ ngồi bên cạnh họa sĩ xem hắn vẽ tranh, khi họa sĩ nấu ăn, cậu sẽ lẩm bẩm rằng không muốn có tỏi hoặc hành trong món. Cậu cũng sẽ không biết xấu hổ ngủ cùng họa sĩ, khi trời đất không biết mà nằm xuống.
Cậu tự mãn nghĩ, dù sao thì cậu chỉ là một linh hồn, nói và làm gì cũng được, mà họa sĩ lại không biết.
Cậu có thể da mặt dày làm tất cả những điều mà cậu muốn, kể cả việc muốn âu yếm lén lút họa sĩ, nhưng mỗi lần họa sĩ đều khéo léo né tránh.
Tuy nhiên, cậu cũng buồn và đau lòng khi thấy tâm trạng của họa sĩ không tốt.
“Anh họa sĩ, anh là người họa sĩ tuyệt nhất trong lòng em. Đừng luôn quan tâm đến những người không thích anh, anh cần để ý những ai yêu quý anh. Giống như em vậy. Dù em chỉ là một linh hồn, một quả quýt. Nhưng nếu em thành con người, em chắc chắn rằng em sẽ thích anh nhất… “
Quả Quýt Nhỏ cảm thấy ngượng ngùng, cậu nói: “Em sẽ là người yêu thích tranh của anh nhất.”
Bút của họa sĩ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục tô màu.
Hôm nay, hắn vẽ một quả quýt màu xanh lá cây, không có gì khác, chỉ có thể là nó.
Cây quýt cười cậu: “Cháu giống như một thiếu niên mới lớn đã bắt đầu yêu.”
Quả Quýt Nhỏ nhìn vào vỏ quýt màu xanh trên bảng vẽ, cười đắc ý, hợp tình hợp lý: “Tính theo tuổi của quả quýt, cháu đang ở trong tuổi thanh xuân!”
Mà “Thanh niên” thì không thể kìm chế được tình cảm yêu thích của mình.
Hôm nay họa sĩ không vẽ tranh, hắn ngồi trong sân đọc sách. Ánh nắng lười biếng chiếu rải rác, mùa thu mới chỉ bắt đầu, không khí tràn ngập sự thoải mái.
Quả Quýt Nhỏ chín thật sự rất chậm, chậm để phản ánh mong muốn của cậu.
Khi họa sĩ nhìn qua một trang sách, hắn không kìm được nở nụ cười. Góc miệng uốn cong nhẹ hiện lên một má lúm đồng tiền nhợt nhả. Dưới ánh nắng ban mai, lá cây xanh um tùm phủ kín điểm rung động của thiếu niên.
Quả Quýt Nhỏ nhìn hắn, tim thình thịch ——
Vì thế, Quả Quýt Nhỏ liều lĩnh lại gần, lặng lẽ, thấp thỏm, cũng rất cẩn thận.
Cậu hôn má lúm đồng tiền của họa sĩ.
Họa sĩ bất động, ngón tay lật sách chạm vào góc sách, mãi mà không lật sang trang tiếp theo.
Quả Quýt Nhỏ buồn bực: “Trang này có gì đẹp ạ?”
Cậu cũng nhìn theo và phát hiện rằng chỉ là bình thường. Nhưng vì họa sĩ thích nên Quả Quýt Nhỏ cũng sẽ yêu thích.
Lúc này là ba giờ chiều, họa sĩ cắn một miếng quýt xanh lòng đỏ.
Hơi chua.