Editor: Cô Rùa
***
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ một cái.
Dây thần kinh của Khâu Ngôn Chí lập tức căng chặt.
Bây giờ cậu mới nhớ đến hiện tại bọn họ vẫn đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện.
—— Vậy mà tối qua cậu và Hạ Châu đã làm cái chuyện điên rồ gì thế?!
“Chờ! Chờ một chút!” Khâu Ngôn Chí cuống quít hô lên.
Cậu luống cuống nhảy xuống giường, sửa sang lại quần áo, đang chuẩn bị chạy ra mở cửa, bỗng nhớ đến Hạ Châu vẫn còn đang nằm chình ình ở trên giường.
Khâu Ngôn Chí lập tức nhặt quần áo vương vãi ở trên giường ném hết về phía Hạ Châu: “Mau! Mau mặc vào đi!”
Hạ Châu chỉ vừa mới tỉnh ngủ, nên động tác cũng có chút chậm chạp.
Người ngoài cửa hình như không nghe thấy Khâu Ngôn Chí trả lời, lại gõ cửa thêm lần nữa, theo sát sau đó giọng của Chung Nhã Bách liền vang lên.
“Ngôn Ngôn, mẹ tới thăm con đây, mẹ vào nhé.”
Khâu Ngôn Chí cảm thấy mỗi sợi dây thần kinh của mình đều căng như dây đàn, cậu quay đầu lại trừng Hạ Châu, ý bảo Hạ Châu nhanh nhanh cái tay lên.
Nào biết động tác của Hạ Châu vẫn thản nhiên như cũ: “Không sao đâu, hôm qua tôi đã khoá cửa lại rồi.”
Lúc này Khâu Ngôn Chí mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ủa đợi đã, làm sao Hạ Châu lại có thể đoán trước được chuyện này?
Chẳng nhẽ… Anh ấy đã lên kế hoạch ngay từ giây phút bước vào cánh kia rồi ư?
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng cạch.
Cửa đã bị đẩy ra.
Khâu Ngôn Chí ch3t điếng cả người, lập tức túm lấy chăn trùm Hạ Châu lại.
Cậu ở trong lòng thầm mắng Hạ Châu: Sao anh chẳng làm được cái gì nên hồn hết vậy? Ngay cả khoá cửa mà cũng làm không xong.
“Ngôn Ngôn!” Trên mặt Chung Nhã Bách đều là lo lắng, “Sao con lại bị thương vậy? Mẹ nghe bác sĩ nói con bị trẹo hông, bây giờ con thấy thế nào rồi…”
Khâu Ngôn Chí đứng dậy vươn vai, cười gượng hai tiếng: “Mẹ, con không sao, bây giờ khoẻ như trâu á, không phải mẹ đang đi nghỉ mát à? Sao mới đây đã về rồi?”
“Mới đầu ba mẹ cũng tính trở về rồi, nhưng tối qua gọi cho con mà không thấy con nghe máy, cuối cùng gọi qua hỏi Hạ Châu mới biết là con đang nằm viện, thế là ba với mẹ bay về luôn…”
Bây giờ Khâu Ngôn Chí mới phát hiện sau lưng Chung Nhã Bách còn có người ba ít nói và một bác sĩ phụ trách chăm sóc mình.
Bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án: “Hiện tại cậu Khâu đã không còn gì đáng lo ngại, nhưng vì an toàn, vẫn nên nằm viện quan sát thêm hai ngày nữa.”
Khâu Kình Thương hơi nhăn mày lại, bỗng nhiên cất giọng lên nói: “Trên giường có cái gì à? Cứ có cảm giác nó nhúc nhích ấy.”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Hạ Châu, cái tên ch3t tiệt nhà anh, bộ anh không thể nằm yên được hả?!
Vào lúc mà cậu không biết phải nói dối thế nào để qua chuyện thì Hạ Châu bất thình lình kéo chăn xuống, nói với Khâu Kình Thương và Chung Bách Nhã: “… Ba, mẹ, tối qua con tới chăm sóc cho Ngôn Ngôn, nên sẵn tiện ở lại đây nghỉ ngơi luôn.”
Biểu cảm và giọng điệu của anh rất nghiêm túc.
Nếu xem nhẹ dấu răng ngay ngắn trên đầu vai của anh thì nó sẽ càng có sức thuyết phục hơn.
Bác sĩ á à một tiếng.
Chung Nhã Bách lớn từng này tuổi rồi mà vẫn cảm thấy xấu hổ giùm con trai và con rể của mình, đỏ mặt giải thích với bác sĩ: “… Đây là bạn đời của con trai tôi… Hai đứa nó vừa mới kết hôn.”
“Ra là mới kết hôn, có thể hiểu được…” Bác sĩ khép hồ sơ bệnh án lại, trên mặt mang theo ý cười, “Nếu là vậy, tôi cảm thấy vết thương của cậu Khâu đã thực sự bình phục lại rồi, không cần phải nằm viện quan sát nữa, có thể trực tiếp xuất viện luôn cũng được.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Chung Nhã Bách nhìn Hạ Châu vẫn còn đang nằm trong chăn cùng với vẻ mặt đỏ như cà chua của thằng con mình, nghĩ bọn họ không nên ở lại nơi này nữa, dặn dò hai câu rồi kéo chồng mình đi.
Trước khi Khâu Kình Thương chuẩn bị rời đi, ông bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lướt ngang qua Khâu Ngôn Chí rồi dừng lại ở trên người Hạ Châu, trầm giọng nói: “Phải biết tiết chế.”
Không ngờ Hạ Châu lại còn mặt dày, bình tĩnh nói con biết rồi, về phần Khâu Ngôn Chí, cậu thật sự muốn c4mđầu xuống đất luôn.
Khâu Kình Thương còn muốn nói gì nữa, nhưng đã bị Chung Nhã Bách nháy mắt, lôi đi.
Chờ đến khi bọn họ đi hết rồi.
Khâu Ngôn Chí thở dài một hơi, sau đó ngả người lên giường, nghiêng đầu nhìn Hạ Châu cuối cùng cũng chịu mặc quần áo lại: “Sao trước kia em lại không biết mặt anh dày như vậy nhỉ?”
Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí một cái: “Lần trước tôi cũng đâu có thấy da mặt cậu mỏng như thế.”
Lần trước? Lần trước nào? Chẳng lẽ chúng ta đã từng bị bắt quả tang một lần rồi sao?
Suýt chút nữa Khâu Ngôn Chí đã buột miệng ra hỏi, may là cậu phản ứng kịp, nuốt câu nói kia trở về họng.
Lần trước.
Chính là lần bọn họ bị “Bắt ngay tại trận” trước khi cưới.
Nhưng hai lần này có thể giống nhau sao?
Lần ấy chẳng có chuyện gì xảy ra hết, đó chỉ là diễn, là cốt truyện do thẻ kết hôn tạo ra, trong tay cậu còn cầm kịch bản nữa cơ mà, làm sao có thể giống với tình huống tự phát như lúc này được chứ?
Hạ Châu rất nhanh đã mặc đồ xong, anh đứng dậy quay đầu nhìn Khâu Ngôn Chí vẫn còn đang nằm thẫn thờ ở trên giường nhìn trần nhà, hỏi: “Không về nhà à?”
Khâu Ngôn Chí hồi thần lại, từ trên giường nhảy dựng lên: “Về chứ.”
Khâu Ngôn Chí vừa mới bước đến bên cạnh Hạ Châu, đã bị Hạ Châu nắm lấy tay: “Vậy đi thôi.”
Khâu Ngôn Chí sửng sốt trong giây lát, cúi đầu nhìn bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau, không đợi cho cậu kịp nghĩ cái gì, Hạ Châu đã lôi cậu đi về phía trước.
“Hạ Châu?”
Bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, trong giọng còn mang theo ngập ngừng.
Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí cùng quay đầu lại nhìn về phía âm thanh đó.
Là Mạnh Tề Khang.
Khâu Ngôn Chí thật sự có thái độ thù địch vô lý đối với Mạnh Tề Khang, sau khi nhìn thấy hắn, khóe miệng của cậu lập tức xệ xuống.
“Sao anh lại ở đây?” Khâu Ngôn Chí cau mày hỏi.
Mạnh Tề Khang cười cười, chỉ chỉ bảng tên cài trên áo của mình: “Anh đã làm việc ở đây từ tuần trước rồi.”
Khâu Ngôn Chí nhìn bảng tên, bên trên có viết: Mạnh Tề Khang – Khoa giải phẫu thần kinh.
Bây giờ Khâu Ngôn Chí mới nhớ ra Mạnh Tề Khang vẫn là một bác sĩ.
“Sao hai người lại vào bệnh viện vậy? Có chỗ nào không được thoải mái sao?” Mạnh Tề Khang hỏi.
Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí bên cạnh mình, nói với Mạnh Tề Khang: “Khâu Ngôn Chí bị trẹo hông, hiện tại đã không còn gì nghiêm trọng nữa, nên bọn em đang tính xuất viện.”
Mạnh Tề Khang nhìn Hạ Châu, trên mặt vẫn mang theo ý cười như cũ: “Hạ Châu, đâu phải em không biết anh làm ở bệnh viện, tại sao đến mà không nói với anh tiếng nào hết, nói không chừng anh còn có thể giúp được cái gì đó.”
Hạ Châu nói: “Lúc ấy cũng đột ngột quá, nên em cũng quên mất.”
Khâu Ngôn Chí biết Hạ Châu yêu thầm Mạnh Tề Khang, tuy hai người nhìn như xa cách nhưng ai biết nói thêm hai câu nữa Hạ Châu có giữ được mình nữa hay không. Là một tên chơi chay không nạp một xu, cậu thật sự không có bao nhiêu tự tin.
Vì vậy Khâu Ngôn Chí muốn kết thúc cuộc nói chuyện này ngay lập tức, cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, nói: “Em đói bụng, muốn đi ăn.”
Hạ Châu gật gật đầu với Mạnh Tề Khang: “Vậy tụi em đi trước.”
“Tạm biệt.”
Sau khi Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí rời đi, Mạnh Tề Khang quay đầu nhìn theo bóng lưng của họ.
Bọn họ đang nắm tay.
Có rất nhiều kiểu nắm tay.
Ví dụ như mười ngón tay đan vào nhau, hoặc là lòng bàn tay hướng vào nhau, cũng có thể là đầu ngón tay nối đuôi nhau.
Còn kiểu của hai người kia, là Hạ Châu gần như bao phủ lấy toàn bộ bàn tay của Khâu Ngôn Chí.
Nói cách khác.
Là Hạ Châu nắm lấy tay Khâu Ngôn Chí.
“Muốn ăn gì?” Hạ Châu hỏi Khâu Ngôn Chí.
Khâu Ngôn Chí lắc lắc đầu: “Thật ra em không có đói bụng, chẳng qua em không muốn nhìn thấy Mạnh Tề Khang mà thôi.”
Hạ Châu quay đầu lại nhìn Khâu Ngôn Chí.
Khâu Ngôn Chí cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em ghen với anh ta, ghen với việc anh thích anh ta.”
Hạ Châu có hơi giật mình, sau đó anh hơi rũ mặt xuống, mím môi nói: “Tôi đã kết hôn với cậu rồi.”
“Nhưng anh vẫn thích anh ta.”
Hạ Châu trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói: “Tôi sẽ từ bỏ dần.”
Khâu Ngôn Chí nghe Hạ Châu nói vậy, cả người đều ngây dại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Châu, cảm giác Hạ Châu dường như đã thay đổi.
—— Đây làm gì phải tên cặn bã Hạ Châu kia.
Đây rõ ràng là anh chồng quyết tâm quay đầu noi theo hai mươi tư tấm gương hiếu thảo mà.
Khâu Ngôn Chí thử dò hỏi một câu: “… Có phải anh với Mạnh Tề Khang xảy ra mâu thuẫn trong 15 ngày em rời đi đúng không?”
“Không có, nửa tháng ấy bọn tôi không có gặp nhau.”
“Vì sao?” Khâu Ngôn Chí cảm thấy rất khó tin, một cơ hội tốt như vậy, nếu cậu mà là Hạ Châu, đã thừa dịp này mà quấn lấy crush của mình mỗi ngày rồi.
“Bởi vì tôi có hơi bận.”
“Anh bận cái gì?” Khâu Ngôn Chí tiếp tục hỏi.
Hạ Châu nhìn vào mắt Khâu Ngôn Chí, không nói chuyện.
“Anh bận cái gì?” Khâu Ngôn Chí không ngừng hỏi.
“Khâu Ngôn Chí.” Bỗng nhiên Hạ Châu gọi tên cậu, “Cậu đã ở đâu trong suốt mười lăm ngày đó?”
Một giây sau Khâu Ngôn Chí liền ngoan ngoãn.
“À thì… Em đi đến một nơi rất bình thường thôi… Chậc, không nói cái này nữa, em đói bụng lại rồi, chúng ta đi ăn đi…”
*
Ngày hôm nay là lần đầu tiên Hạ Châu và cậu yên tĩnh ngồi ở nhà ăn tối như vậy.
Hạ Châu đột nhiên trở nên dịu dàng như thế làm Khâu Ngôn Chí có một chút không quen.
Lúc Khâu Ngôn Chí để chén đũa của mình xuống.
Bỗng nhiên Hạ Châu nói với người giúp việc: “Lát nữa bỏ thêm một cái gối đầu vào phòng tôi.”
Khâu Ngôn Chí ngửi thấy mùi gì đó không ổn, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Châu.
Hạ Châu rất tự nhiên nói: “Vì hai ta đã kết hôn nên từ nay ngủ chung một phòng đi.”
Khâu Ngôn Chí:??!!!
Ngủ chung một phòng?!
Tại sao lại phải ngủ chung một phòng?!
Anh muốn làm gì tui?!
Tui không cần!!!
Cả người Khâu Ngôn Chí đều căng chặt, trong đầu liên tục nhảy số tìm cớ thoái thác chuyện này.
Đúng lúc này, di động của Hạ Châu vang lên.
Khâu Ngôn Chí không ngừng cầu nguyện cú điện thoại này có thể bế Hạ Châu đi.
Hạ Châu nghe máy, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên kỳ quái, sau đó đưa điện thoại cho Khâu Ngôn Chí: “Tìm cậu.”
Khâu Ngôn Chí cũng mờ mịt không rõ tại sao tìm mình mà lại gọi cho Hạ Châu, nhưng cậu vẫn nghe máy.
“Chào em, anh là Thẩm Tinh Vĩ, là bạn của Hạ Châu. Em là Khâu Ngôn Chí đúng chứ? Em có quen Trương Dục Hiên không? Anh nhớ lúc đi đám cưới, hình như em và Trương Dục Hiên rất thân với nhau.”
“Dục Hiên bị cái gì à? Cậu ấy gặp chuyện gì sao?”
“Cậu ta đang uống rượu ở quán bar của anh, và có vẻ như tâm trạng của cậu ta không được tốt cho lắm…”
“Giờ em qua đó ngay.”
Khâu Ngôn Chí ghi nhớ địa chỉ, cầm theo di động, ví tiền và chìa khoá xe muốn ra ngoài.
Hạ Châu đứng lên: “Có cần tôi đưa cậu đi không?”
Khâu Ngôn Chí lắc lắc đầu, quơ quơ chìa khoá trong tay mình: “Không cần đâu, em tự lái xe đi được rồi, anh đi ngủ trước đi, có thể tối nay em sẽ về muộn đấy.”
Lúc Khâu Ngôn Chí được Thẩm Tinh Vĩ dẫn vào phòng riêng, đã thấy Trương Dục Hiên mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, ngồi một mình trên ghế sô pha uống say quắc cần câu.
Khâu Ngôn Chí bước đến chỗ hắn: “Sao đi uống có một mình vậy, điện thoại đâu mà không gọi cho tôi?”
Trương Dục Hiên đau buồn nói: “Tôi tưởng cậu vẫn còn đang nằm viện…”
Khâu Ngôn Chí vừa nhìn đã biết Trương Dục Hiên có tâm sự, hỏi hắn: “Mà sao cái mặt mày ủ rũ như cọng bún thiu thế?”
Trương Dục Hiên bĩu môi, thanh âm nghẹn ngào nức nở: “Đàn, đàn anh sắp kết, kết hôn…”
Khâu Ngôn Chí cũng không biết mình đã nghe mấy trăm lần về người đàn anh này từ miệng của Trương Dục Hiên, nhưng thật ra cậu cũng không biết nhiều về người này cho lắm.
Bây giờ Trương Dục Hiên có hơi say, cái gì cũng kể cho Khâu Ngôn Chí hết.
Đàn anh là một thẳng nam, chỉ thích con gái.
Từ lúc Trương Dục Hiên lên cấp hai thì đã thích đàn anh này rồi, khi đó Trương Dục Hiên nhỏ con, bị đàn anh xem nhầm thành con gái.
Trương Dục Hiên cũng vì chuyện này nên mới mặc váy.
Trương Dục Hiên thích người này 10 năm.
Nhưng cuối cùng người này lại kết hôn vào tháng sau.
Trương Dục Hiên say rượu, hai má đều đỏ bừng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên tựa như đang cười, nhưng trong mắt lại có chút ánh nước: “Ngôn Ngôn nè, cậu nói xem tôi có nên đi chuyển giới không… Có khi đến lúc đó anh ấy thích tôi cũng không chừng?”
Khâu Ngôn Chí nghe xong, liền cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận, hận không thể tát một phát lên ót Trương Dục Hiên.
Khâu Ngôn Chí giật ly rượu trong tay Trương Dục Hiên, tàn nhẫn nói: “Trương Dục Hiên, cậu muốn chọc tôi tức ch3t có đúng không? Tôi cứ tưởng cậu thích mặc váy chỉ là vì sở thích thôi, nhưng hoá ra là vì một thằng đàn ông ch3t tiệt à, còn vì hắn mà cmn muốn đi chuyển giới nữa! Đừng nói là cậu thành con gái, hắn đã không thích cậu thì cho dù cậu có biến thành người ngoài hành tinh hắn cũng sẽ không thèm thích cậu đâu!”
“Vì một tên đàn ông như vậy, cậu cmn không thấy khó coi sao?!”
Khóe miệng Trương Dục Hiên xệ xuống, như thể sắp khóc đến nơi.
Khâu Ngôn Chí cúi đầu nhìn chiếc váy hồng nhạt lấp lánh ở trên người Trương Dục Hiên, đột nhiên cảm thấy màu sắc này đặc biệt chói mắt, để lại một câu ‘cậu ngồi đó cho tôi’, rồi xoay người rời khỏi phòng riêng.
Lúc Khâu Ngôn Chí trở về trong tay còn cầm theo hai cái túi đựng đồ nam.
“Thay!” Khâu Ngôn Chí nói.
Hai mắt Trương Dục Hiên đỏ hoe, lắc lắc đầu, trong giọng còn mang theo nức nở: “Tôi không thay, đàn anh đã từng nói tôi mặc váy rất đáng yêu…”
Giờ mà còn đàn với chả anh! Còn ở đó mà không chịu tỉnh ngộ!
Khâu Ngôn Chí thật sự hận sắt không thành thép, nhào lên kéo váy Trương Dục Hiên: “Không thay đúng không? Vậy để tôi giúp cậu thay.”
Trương Dục Hiên cao 1 mét 93, cả người cuồn cuộn cơ bắp, mặc dù chiếc váy này là hàng đặt may riêng, nhưng vẫn có hơi chật, Khâu Ngôn Chí kéo khoá sau lưng hắn, kéo cả buổi cũng không kéo xuống được, nhất thời điên lên, soạt một tiếng, xé toạc một đường thật dài từ cổ áo xuống dưới.
“Đừng mà ——”
Trương Dục Hiên phát ra một tiếng thê lương.
“Rầm!” Cửa bị đẩy ra, Thẩm Tinh Vĩ hoang mang rối loạn nói: “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế ——”
Đột nhiên hắn im bặt.
Ánh đèn lờ mờ trong phòng riêng.
Chai rượu vương vãi đầy đất.
Người bạn đời mới cưới của Hạ Châu đang đè lên một người đàn ông thô kệch, sắc mặt vô cùng dữ dằn mà xé quần áo của người ta.
Còn người đàn ông bị xé váy kia, hai má đỏ ửng, trên mặt đều là nước mắt, quần áo ngổn ngang, cất cao giọng kêu thảm thiết.
Người bạn đời mới cưới của Hạ Châu… Gu cũng thật mặn.
Thẩm Tinh Vĩ yên lặng lui về phía sau một bước, cực kỳ cẩn thận mà nói với người đàn ông bên cạnh mình: “… Hạ… Hạ Châu, tôi, tôi còn có chút việc… Đi trước đây.”
Lúc này hai tên đang quấn lấy nhau ở trên ghế sô pha mới nhận ra có chỗ không thích hợp.
Đồng thời ngẩng mặt lên, nhìn về phía ngoài cửa.
– —–oOo——